Sỏa Tử

Chương 14: Chương 14




Nói ra những lời này đến ta cũng cảm thấy chấn kinh.

Tuy rằng ta bằng cấp không cao, cũng tự nhận mình không phải loại có giáo dưỡng tốt đẹp gì nhưng tuyệt không phải người có thể ở trước mặt người ngoài nói năng thô lỗ như vậy. Đồng sự đều đánh giá ta “Bình thường lãnh lãnh thanh thanh nhưng kì thật tích cách rất tốt.” Trong công ty ta cũng kết giao không thiếu bạn nhậu, ở chung cũng không tệ lắm, chỉ đến khi thực sự nóng nảy mới nói vài câu mắng chửi.

Nhưng đối với Tề Mộc Dương, không biết lí do tại sao, ta sẽ đều không có chủ ý mà dùng ngôn từ trêu chọc hắn, có đôi khi xấp xỉ không khác nhục nhã là bao.

Có lẽ là do Tề Mộc Dương được nuôi dưỡng tốt, cũng có thể là do hắn thần chí không rõ nên cũng không phẫn nộ. Mỗi lần bị ta nhục nhã như vậy cũng chỉ mặt đỏ tai hồng, phản bác một câu đều không có.

Ta kinh ngạc trong chốc lát liền lập tức thả lỏng, Tề Mộc Dương đã không thèm để ý, mặt khác cũng không cần lo nhiều.

Về phần ta vì sao lại thô tục như thế, đại khái là nam nhân nào cũng có dục vọng thi ngược nơi đáy lòng đi, đối với người mình thích thường không nhịn được mà khi dễ, giống như trẻ con hồi nhỏ thích kéo bím tóc mấy bạn gái vậy.

Ta tự động đem chỉ số thông minh của mình kéo về thời tiểu học.

Tề Mộc Dương đã quen với ngôn ngữ thô bỉ của ta, lỗ tai ngày càng đỏ, cẳng chân hắn cuộn mình hướng về phía trước như muốn trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn ngửa cổ ra sau cùng ta hôn môi.

Ta hàm trụ môi hắn, đầu lưỡi quấn trong khoang miệng. Khóe mắt Tề Mộc Dương đỏ ửng nhưng vẫn dịu ngoan để ta ngậm lấy.

Ngón tay từ đằng sau rút ra, ta giữ chặt bờ vai xoay người hắn lại, sau đó cúi xuống duyện hôn tiểu đầu vú.

Đầu vú là nơi mẫn cảm nhất của Tề Mộc Dương, vừa khẽ cắn hắn đã phát ra tiếng nức nở dồn dập. Tề Mộc Dương dùng mu bàn tay che kín miệng, thân thể không ngừng run rẩy.

Ta bắt chéo hai tay hắn ra đằng sau, cả người hắn như ếch mở rộng ra, vô thố mà kích động.

Hôn hôn đầu vú hắn, ngón tay trừu động cũng không nhàn rỗi. Ta cảm giác khuếch trương đã đủ liền dùng chỗ đó thay thế cho ngón tay.

“A…!” Tề Mộc Dương ưỡn thân mình, hô hấp dồn dập, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ta đến gần bên tai hắn, không ngừng nói về mấy việc sau này ngẫm lại đều xấu hổ không thôi. Tề Mộc Dương bị dâm ngữ của ta làm toàn thân run lên vì khoái cảm, quần lót không cởi ra rất nhanh liền bị ẩm ướt. Sợi dây ở mặt sau ghé sát vào nơi chúng ta tương liên, mỗi lần trừu động lại càng thêm xoắn lại.

Thời tiết quá nóng, mồ hôi chảy ròng ròng. Vừa mới tắm rửa xong mà cơ nhục trên bụng Tề Mộc Dương vẫn đọng lại từng giọt mồ hôi lớn, theo hô hấp của hắn chậm rãi chảy xuống.

Đêm đó thực sự kịch liệt dị thường, đến tận khi Tề Mộc Dương chịu không nổi nữa mà cầu ta dừng lại, hai đùi hắn bị tách ra thời gian quá dài cơ hồ muốn rút gân. Ta giữ eo hắn lại không để hắn trốn, từ phía sau tiếp tục sát nhập, trên giường đều là mồ hôi của hai người, cuối cùng chúng ta lăn cả xuống đất để làm.

Sau đó ta ôm Tề Mộc Dương đi tắm, vẫn là không nhịn được mà hôn lỗ tai hắn.

Tề Mộc Dương chân nhuyễn không tự đứng nổi, im lặng tựa vào ngực, hai tay ôm lấy cổ ta.

Ta như cảm thấy có gì đó dao động, Tề Mộc Dương đến gần bên tai, ta do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn hỏi.

“Tề Mộc Dương, cậu thích tôi sao?”

Nghe những lời này, Tề Mộc Dương vốn đã buồn ngủ chợt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn ta.

Từ lúc Tề Mộc Dương ở nơi này, có lẽ vì thần trí không rõ mà ánh mắt luôn có chút hỗn độn, đại bộ phận đều tránh né ánh mắt ta, cho nên bộ dạng nghiêm túc như vậy vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Ta chỉ biết sửng sốt, nhất thời trong phòng tắm chỉ còn nghe được tiếng nước “Rào rào” rơi.

Tề Mộc Dương hôn nhẹ lên cằm ta, nói,

“… Thích.”

Ta phát hiện ta thế nhưng lại nhẹ nhàng thở ra.

Hắn lại nói tiếp,

“… Thực thích.”

Dùng một chút, thử hỏi, “Còn anh?”

Ta “Ân” một tiếng, sau đó gắt gao ôm lấy hắn, cảm giác như hắn là sủng vật chỉ thuộc về một mình ta, trong lòng phi thường an ổn.

Khi đó ta nghĩ, nếu Tề Mộc Dương vẫn ngốc như vậy, ta nguyện nuôi dưỡng hắn một đời.

Bất quá cũng không có khả năng. Vạn nhất, hắn khỏi bệnh thì sao?

Nếu hắn khôi phục thần trí, liệu có tiếp tục nguyện ý cùng ta dây dưa hay không?

Nếu hắn không muốn, thì ta sẽ buông tay hắn.

Nếu hắn hoàn toàn không nhớ rõ đoạn thời gian này, như vậy ta liền…

Một câu cũng sẽ không đề cập tới.

Hắn là người như thế nào, theo nam nhân cùng một chỗ chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.