Sỏa Tử

Chương 18: Chương 18




Đêm nay ta ngủ phi thường an ổn, đến khi Tề Mộc Dương lắc ta tỉnh đã là bảy giờ sáng. Ta xoa xoa mắt, nhất thời không nhận thức được mình đang ở nơi nào.

Tề Mộc Dương không được an nhiên như vậy, hắn trên mặt thấp thỏm lo lắng, quần áo mặc chỉnh tề, thấy ta tỉnh liền lấy khăn giúp ta lau mặt.

Ta đưa tay tự cầm khăn, sau đó đứng lên vào toilet rửa mặt. Tề Mộc Dương vẫn đi theo sau, biểu tình có thể nói là kinh hãi. Ta nhìn hắn như vậy lại buồn cười nhưng cũng không nói mà chỉ chậm rãi đánh răng. Sau khi thu thập sạch sẽ xong, Tề Mộc Dương lại đưa cho ta bát đũa đã được rửa qua nước ấm để ta dùng bữa.

Ta cắn ngụm bánh bao, hai má phồng lên ăn này ăn nọ.

“Phía sau cậu còn đau không?”

“Không đau,” Tề Mộc Dương lắc đầu, “Anh uống cháo.”

“Ân, cậu cũng ăn đi.”

“…”

Sắc mặt Tề Mộc Dương không tốt, hơi chút lại vụng trộm nhìn ta, ngón tay cầm bánh bao khẽ run lên, quả thực giống như tội phạm bị trói ra pháp trường. Ta buông mí mắt, hỏi, “Buổi sáng mấy giờ dậy?”

Tề Mộc Dương không trả lời, ta liền biết, hắn có lẽ một đêm qua không ngủ ngon. Ta hai ba cái ăn sạch điểm tâm, trong lúc thu thập rác rưởi Tề Mộc Dương vẫn gắt gao đi theo sau, ta xem hắn thấp thỏm cũng không chủ động nói chuyện. Trầm mặc khóa cửa ban công, sải bước đi ra ngoài.

Bởi vì là cuối tuần, thời gian vẫn sớm nên trên đường chỉ lác đác vài người. Tề Mộc Dương không cùng ta đi song song mà lùi về sau nửa bước, vài lần vươn tay muốn níu góc áo ta, nhưng rồi lại buông tay.

Rốt cuộc hắn cũng mở miệng nói, “Đoạn, anh, em…”

Ta đánh gãy lời hắn, thái độ cường ngạnh, “Về nhà nói.” Hắn liền im lặng.

Từ công ty về chỉ mất mười phút đi bộ, Tề Mộc Dương đi đường có chút không tự nhiên nên ta thả chậm bộ pháp, thong dong chậm rãi đến đâu cũng chỉ mất mười lăm phút thì về đến nhà. Mở cửa nhà, ta vào phòng ngủ, mở ngăn tủ đầu giường lấy ví tiền của Tề Mộc Dương ra, tìm tìm một lúc, quả nhiên giữa mớ hỗn loạn trong ngăn tủ có một lọ nhỏ màu vàng nhạt. Ta nhét cái lọ vào ví tiền của hắn, sau đó mở tủ quần áo, đem tây trang của Tề Mộc Dương mấy ngày trước vừa giặt sạch ném lên giường, tất cả nội y quần lót cũng gói lại thành một bọc.

Tề Mộc Dương chân tay luống cuống đứng đằng sau ta, được một lát liền cuống quít nhào lên giữ tay ta lại. Hắn gắt gao đè nặng cổ tay ta, khuỷu tay giữ lấy bọc quần áo, ngăn không cho ta để quần áo hắn vào trong. Biểu tình như cún con bị vứt bỏ, vừa thương tâm vừa khổ sở.

Ta lãnh đạm nói với hắn, “Cậu thay quần áo, hôm nay trở về đi. Tất cả những đồ gì đó của cậu đều mang đi hết, nếu để lại tôi sẽ nhớ kĩ, gom tiền trả lại cho cậu.”

“Không cần…”

“Cậu ở đây cũng lâu rồi, còn có cậu không vận việc công ty sao? Đi thôi.”

“Em không đi…”

Hắn cắn cắn môi dưới, ánh mắt phiếm hồng ủy khuất.

Ta đương nhiên không thực sự muốn đuổi hắn đi, chỉ là tiện thể uy hiếp, nhìn bộ dáng hắn bị ta khi dễ rất thú vị, còn muốn thấy vài lần nữa. Ta nghiêm mặt ngồi một bên giường,

“Cậu không đi cũng được. Bất quá tôi muốn hỏi một vài vấn đề, nếu còn muốn gạt tôi lập tức lăn ra khỏi đây, có nghe không?”

Tề Mộc Dương không dám ngồi xuống, đầu gật như học sinh tiểu học bị thầy giáo răn dạy. Ta kéo hắn ngồi lên giường, nhịn không được nhéo nhéo lỗ tai hắn, híp mắt hỏi.

“Cậu từ khi nào thích tôi?”

Tề Mộc Dương đẩy đẩy kính mắt, “Từ… khi học trung học.”

“Hai ta không học cùng trường.”

“Ân, từ khi lên trung học buổi tối em từng mơ thấy anh, lúc ấy cũng không quá để ý. Năm cấp ba khi trong nhà anh gặp sự cố em mới được gặp lại anh.”

Ta ngẩn người, bởi vì khi cha mẹ ta gặp chuyện không may năm ấy ta không hề thấy qua Tề Mộc Dương, hoặc giả dụ là hắn có đến nhưng ta lại quên mất. Không nghĩ hắn còn nhỏ như vậy liền đã thích ta, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì cho phải.

Ta khụ một tiếng che giấu xấu hổ, “Người nhà cậu biết việc này không?”

“Ân, đều biết.”

“Không phản đối.”

“Thời gian đầu thì có, còn giới thiệu cho em nhiều phụ nữ, sau này cả đàn ông cũng giới thiệu. Thế nhưng em không phải đồng tính luyến ái, người em thích chỉ có một mình anh, bọn họ cũng không có biện pháp.”

“…”

“Mẹ em không muốn em làm hư anh.” Tề Mộc Dương cười đến bất đắc dĩ, “Ban đầu nghiêm khắc cấm em tiếp xúc với anh, sau này nhiều năm như vậy trôi qua, anh cũng không có bạn gái nên em liền nghĩ, có thể hay không em cũng có cơ hội… Mẹ bị em quấn lấy không thể làm gì khác, đành phải đồng ý.”

Ta nhướn mày, “Cậu không phải đồng tính luyến ái?”

“Em chỉ thích anh.”

“Vậy sao cậu lại chuốc thuốc tôi!” Ta cả giận nói, “Thoạt nhìn kinh nghiệm cũng rất phong phú, tôi thao!”

“Không, em chỉ có anh.” Tề Mộc Dương bắt lấy cánh tay ta, vội vàng giải thích, “Anh không có cảm giác sao?”

“Hừ.” Ta không để ý đến hắn. Kì thật lần đầu tiên cùng Tề Mộc Dương làm ta đã biết hắn khẳng định là lần đầu tiên. Nói thế chẳng qua là oán giận hắn lại dùng thuốc với ta, muốn phát nộ tiết khí.

Tề Mộc Dương lắp ba lắp bắp nói, “Em không nghĩ anh sẽ nguyện ý làm cùng em, nhưng em thật sự muốn cùng anh một chỗ nên mới… cho anh dùng rush, cái đó không phải dược, cũng không có tác dụng phụ, Đoạn…”

“Cậu về sau còn cùng người khác làm không?”

“Em chỉ thích anh, vì cái gì lại muốn làm cùng người khác.”

“… Hừ.” Hỏi vấn đề ngu ngốc làm ta mất hứng, biểu tình không kiên nhẫn nói, “Nếu cậu thích tôi như vậy liền ở bên cạnh tôi đi.”

Tề Mộc Dương nhẹ nhàng thở ra, “Anh không tức giận?!”

“Đương nhiên giận.” Ta nheo mắt, “Cậu dám giả ngu, nếu lúc ấy tôi mặc kệ ném cậu nằm trên đường cái thì làm sao?”

“Anh sẽ không.” Tề Mộc Dương nói chắc như đinh đóng cột.

Ta rút thuốc lá từ trong túi áo ra, “Công ty không có sự vụ gì sao? Cậu thật đúng là thanh nhàn…”

“Em không nhàn. Chỉ là, vài thứ kia so sánh với anh, đều không đáng nhắc tới.”

Hắn không giả ngu nữa nói năng cũng thật linh hoạt nha, ta chẹp miệng một tiếng, lại hỏi, “Vậy cậu lúc nào định về nhà?”

“Qua vài ngày nữa, chờ anh nghỉ rồi cùng về gặp cha mẹ.”

“Vì cái gì mà tôi phải đi cùng cậu?”

“Vì anh đã nói anh thích em mà~”

“…” Ta nôn nóng ngậm thuốc lá lên môi, chuẩn bị tìm lấy bật lửa. Tề Mộc Dương xấu hổ tiến lại gần, hôn hôn khóe miệng ta, lấy thuốc lá ra, cầu khẩn nói.

“Đoạn, cai thuốc lá được không?”

Ta sửng sốt một chút, theo bản năng nói, “Đi ra.”

“Vậy anh tha thứ cho em có được không?”

“Cậu nghĩ như thế đã đủ khiến tôi tha thứ thì tôi đây liền tha thứ…”

[Hoàn chính văn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.