Sỏa Tử

Chương 4: Chương 4




Sáng hôm sau ta không phải bị đồng hồ báo thức đánh tỉnh mà là nóng quá tự tỉnh.

Người phía sau gắt gao ôm lấy eo ta, hai chân quặp lên đùi, lồng ngực ướt sũng, sau lưng cũng đầm đìa mồ hôi.

“Được rồi, mau đứng lên.” Ta mở to mắt, vì ngủ được hơi ít mà có chút đau đầu, “Tự mình mặc quần áo đi.”

Nhìn đồng hồ báo thức không ngờ đã muộn như vậy, ta cũng không rõ tại sao hôm nay nó lại không kêu. Ta lại gọi điện thoại cho dì Tề lần nữa, nói ta muốn đi làm, không có thời gian chăm sóc cho Tề Mộc Dương.

Dì Tề dây dưa một lúc, sau đó nói không cần lo cho hắn, Tề Mộc Dương có thể tự mình làm mọi việc, ta cứ để hắn trong nhà rồi đi làm là được rồi.

Những lời này khiến ta kinh ngạc, dì Tề vốn luôn là người ôn nhu cẩn thận, sẽ không giống người qua loa để một kẻ trí não không bình thường ở một mình trong nhà.

Ta có điểm hoài nghi, chẳng lẽ dì Tề cũng không biết Tề Mộc Dương đã ngốc đến thảm cảnh này? Bất quá không đợi ta nói hết nàng đã cúp máy, treo điện thoại.

Không làm thế nào được, ta đành trở về phòng ngủ, tìm một chiếc quần lót mới đưa cho Tề Mộc Dương để hắn mặc.

Tây trang của Tề Mộc Dương đều ô uế đến mức ta không biết nên giặt hay vứt đi, giờ chỉ có thể để hắn mặc quần áo của ta. Ta cao hơn hắn, chân cũng dài hơn nên hắn mặc không được thoải mái, mông cũng bị chật, thoạt nhìn phi thường khó chịu.

Bởi vì phải đi gấp nên ta không thể không giúp hắn mặc quần, thuận miệng nói, “Mông cậu sao lại to như vậy, quần của tôi không kéo qua được.”

Những lời này đều không có ác ý nhưng nghe xong mặt Tề Mộc Dương “Bùm” một cái đỏ bừng, hắn quẫn bách cúi đầu chôn mặt vào vai ta, cảm tưởng như ta đang ôm một đứa trẻ lớn xác.

Biến thành ngốc tử vẫn có lòng tự trọng sao? Nhưng tối qua giống như không có đâu nha. Ta sửng sốt một lúc, hỏi, “Tề Mộc Dương, giờ cậu cảm thấy thế nào?”

Ta sợ hắn đã khôi phục bình thường, nếu vậy thì những lời vừa rồi của ta quả thực có chút không thích hợp.

Nhưng hắn chỉ cúi đầu ghé vào người ta, hô hấp nóng rực phun đều đều lên cổ ta nóng ran. Lại nhìn đồng hồ đã thật sự muộn, ta đẩy hắn ra, hỏi, “Cái kia, cậu có thể chờ một mình trong nhà không? Cơm trưa tự làm, nếu không được thì gọi ở bên ngoài mang đến. Có được không?”

Hắn không nói lời nào, liều mạng dính chặt như muốn treo lên người ta.

Ta đi rửa mặt đánh răng hắn liền theo sau, ta đi giày hắn cũng đi giày, tất nhiên vẫn là giày của ta.

Thời điểm ta muốn đi hắn liền chặn ở cửa. Ta thật sự bước ra ngoài hắn cũng không nháo, nhưng giây phút ta đã đi đến cửa tiểu khu rồi chạy ngược trở về, mở cửa ra, hắn vẫn đứng yên ở huyền quan như vậy.

Ta phục rồi.

Nôn nóng nới lỏng caravat, cuối cùng ta cũng không còn cách nào khác, đành phải đem hắn cùng đến công ty, trên đường đi mới phát hiện mang theo hắn là quyết định chính xác. Hôm nay là thứ 7, ta làm tăng ca cả ngày, buổi tối cũng phải ngủ ở công ty. Được cái công ty ngày thứ 7 vô cùng vắng, trừ bỏ ta chỉ có cùng lắm là mười người khác nữa, trong văn phòng cũng không có đồng sự nào cho nên ta đem người ngoài đến cũng không có vấn đề gì.

Quả nhiên bởi vì quen ta, nên bảo vệ dưới lầu dễ dàng để Tề Mộc Dương đi vào công ty. Ta đến canteen ăn sáng, hai người cùng ăn bánh bao, ta còn mua thêm cho hắn sữa đậu nành. Hầu hạ hắn như vậy đến mẹ ta có khi còn bất mãn, không chừng tức giận quá mà trực tiếp đạp quan tài đi ra bóp cổ lôi ta theo luôn.

Lúc giữa trưa khi nhờ hắn gọi điện gọi cơm bên ngoài, ta ngoài ý muốn thấy hắn rành mạch rõ ràng đọc địa chỉ công ty chúng ta.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, không nói chuyện.

Tề Mộc Dương cười, sau đó cúi thấp đầu, nửa ngày sau mới nói,

“… Đoạn.”

*Ở chương 2 có đoạn dì Tề nói sẽ mời cha mẹ Đoạn đi ăn cùng, ta nghĩ cái này là tác giả nhầm lẫn, vì về sau gia cảnh Đoạn có viết cha mẹ của cậu đã mất lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.