Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 59: Chương 59: Người xa lạ




Chương 59:

Quay trở về hiện tại, Ngọc Hân đã mất hết mọi kí ức về Triệu quốc xinh đẹp và một Triệu Tuấn Phong cùng tình cảm của bản thân. Hiện tại đối với cô, chính là vị hôn thê của Ngô Kiến Lương - một doanh nhân nổi tiếng trong giới tài phiệt, người đàn ông vừa xông vào phòng bệnh của cô thật kì lạ, anh ta giống như quen biết cô tự rất lâu.

- Ngọc Hân, cô thật không nhận ra tôi ư? - Uy Vũ mặc kệ tên đàn ông kia ra sức ngăn cản, vẫn lao về phía Ngọc Hân vì không thể kiềm chế được sự vui mừng, anh luôn tin rằng cô vẫn còn sống… và hiện tại chính cô đang hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt anh.

- Anh là ai, tôi có quen với anh ư? - Ngọc Hân đưa mắt lạ lẫm.

- Không, chỉ là cậu ta nhận nhầm người… chúng ta chưa từng gặp qua con người này. - Kiến Lương đẩy Uy Vũ ra xa, che chắn cho Ngọc Hân. - Cậu mà không đi, tôi sẽ gọi cho bảo vệ mời cậu đi.

- Ngọc Hân, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô… nhưng tôi nhất định không bỏ cuộc. - Uy Vũ quay đầu bước ra ngoài.

Ngọc Hân quả nhiên không hiểu rõ những gì Uy Vũ nói, nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của cậu ta, có lẽ cậu ta không phải là đang đùa giỡn. Cô tỉnh lại thì đang nằm trong khu biệt thự nhà họ Ngô, lúc đó Ngô Kiến Lương quan tâm chăm sóc cô rất tử tế và nói rằng cô chính là vợ sắp cưới của anh ấy… Vài hôm gần đây, cơ thể cô suy nhược do mang thai đến ngất đi, Kiến Lương lo lắng mang cô đến bệnh viện tận tình chăm sóc khiến cô không còn nghi ngờ điều gì cả, đứa trẻ trong bụng cô chắc chắn là của Kiến Lương, vì vậy anh ấy mới có thể dành hết tình thương cho cô và quan tâm đến thai nhi như vậy.

Cô nhìn Kiến Lương, tuy không nhớ bất cứ điều gì về trước kia… nhưng cô cảm thấy cuộc sống hiện tại thật tốt, có một người chồng luôn yêu thương… có một bảo bối trong bụng đang ngày một hình thành, cô bỗng dưng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ là với người đàn ông trước mặt, có lẽ vì đã quên hết chuyện quá khứ nên cô cảm thấy rất khó khăn khi bàn tay anh ta dù chỉ là chạm nhẹ vào tay cô.

- Đừng quan tâm đến hắn ta, em đừng nên nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con của chúng ta.- Kiến Lương nói.- Để tránh bị làm phiền, anh sẽ làm thủ tục xuất viện… sẽ mời một bác sĩ riêng về nhà để tiện bề chăm sóc cho em.

- Em đã khỏe hơn nhiều rồi, ở nơi này cũng không thoải mái… em cũng muốn về nhà. - Cô đáp.

- Đợi anh, anh đi làm thủ tục.- Kiến Lương nhanh chóng tiến hành thủ tục xuất viện cho cô gái mà anh vô tình nhìn thấy trên đường về… khi cô tỉnh lại thì không hề nhớ chuyện gì, bác sĩ lại nói cô ấy đang mang thai anh lại muốn giữ cô bên cạnh vì một lí do riêng của bản thân anh. Anh sắp xếp cho cô một quá khứ tươi đẹp, một con người hoàn toàn mới một cách hoàn chỉnh mà Ngọc Hân không hề có một chút nghi ngờ.

Uy Vũ biết chắc dù có đến tìm thì Ngọc Hân cũng không nhận ra anh, ánh mắt khi nãy của cô khiến anh chắc chắn một điều rằng cô đã không còn nhớ gì về những chuyện trước đây. Có lẽ nào, cô cũng đã quên mất Uy Phong ư, anh trai của anh vì ai mà chịu tổn thương như vậy. Uy Vũ cho người điều tra về người đàn ông tự nhận là chồng của Ngọc Hân, và nguyên nhân vì sao bọn họ quen nhau, thời gian qua cô đã sống ra sao?

Đợi mãi không thấy Kiên Lương quay lại, cô nằm hoài trên giường cũng cảm thấy nhàm chán liền bước xuống giường mà ra ngoài hít chút không khí, mùi trong phòng bệnh chỉ khiến cô cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi hơn. Tìm đường ra ngoài, cô đi ngang qua khu VIP của bệnh viện nhìn thấy rất đông bác sĩ đang chạy vào một phòng bệnh với nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Có chút tò mò, cô nhìn qua khe cửa, bên trong là một nam nhân rất quen mặt đang được các bác sĩ dùng máy kích tim để lấy lại nhịp đập. Bỗng dưng cô cảm thấy trái tim mình rất đau, cô cứ đứng im đó không thể cử động và nhìn chằm chằm vào người nam nhân đó...tuy không hề quen biết, nhưng vì sao cô lại cầu nguyện rằng người ấy sẽ không sao, rằng người đàn ông đó làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

- Tú Tâm, em làm gì ở đó. - Kiến Lương quay về không nhìn thấy cô liền nhanh chóng tìm kiếm, thật may cô vẫn bình an.

- Không có gì, em chỉ đi dạo.- Nghe giọng Kiến Lương, cô quay đầu lại.

- Em khóc ư, có chuyện gì đã xảy ra.-Kiến Lương nhìn thấy trên mi cô ướt sũng.

- Không có… có lẽ chỉ là do bụi.- Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt.

Khu VIP này, mọi thứ đều sạch sẽ và hệ thống hút bụi luôn hoạt động hết công suất… lí do cô nêu ra thật không phù hợp nhưng Kiến Lương cũng không muốn hỏi nhiều khiến cô càng khó xữ. Anh nắm lấy tay cô đưa cô ra khỏi bệnh viện mà quay về biệt thự nhà họ Ngô… còn cô, vì sao hình ảnh người đàn ông khi nãy ăn sâu vào trong suy nghĩ, vì sao nước mắt cô lại lăn dài chỉ vì một con người không quen không biết… điều đó càng khiến cô khó nghĩ.

- Khi nào sức khỏe em tốt hơn, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới trước khi bé con chào đời. - Kiên Lương nói. - Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ, em chỉ cần nắm lấy tay anh mà thôi. - Anh một tay lái chiếc siêu xe, một tay đưa sang nắm lấy tay cô.

Ngọc Hân khẽ rút tay mình đi, cô thật sự không quen với sự đụng chạm này.

Anh khựng tay lại, rồi rút tay về phía tay lái…

- Xin lỗi, vì em…

- Không sao, anh hiểu mà… rồi một ngày anh sẽ khiến em thoải mái gần bên cạnh anh.

- Cảm ơn anh, đã tốt với em. - Cô đáp.

- Đừng nói cảm ơn anh, anh mới chính là người phải cảm ơn em… vì em đã ở bên cạnh anh.- Kiên Lương khẽ cười.

Cô không đáp, con người đàn ông này thật là tốt… cô hy vọng sẽ nhớ lại mọi kí ức, để có thể thoải mái bên anh, cô cảm thấy thật bất công với anh nhưng bản thân không thể tự gượng ép.

Uy Vũ vừa rời khỏi bệnh viện đã nhận được tin Uy Phong diễn biến quá xấu, nhịp tim dường như đã ngừng đập liền nhanh chóng quay lại. Anh đứng bên cạnh Uy Phong, nhìn các bác sĩ dùng đủ mọi cách để lấy lại nhịp tim của Uy Phong.

- Tổng giám đốc Uy, chúng tôi đã cố gắng hết sức. - Vị bác sĩ quay đầu lại nói.

- Các người, mau thử lại lần nữa cho tôi… cho đến khi tim anh ấy đập lại… nếu không, cái bệnh viện này tôi dẹp hết.- Uy Vũ mất bình tĩnh mà nói.

- Uy tổng, anh trai cậu đã ra đi rồi… chúng tôi đã làm mọi cách. - Bác sĩ lắc đầu nói.

- Bọn vô dụng các người, mau để tôi.- Uy Vũ đẩy vị bác sĩ đang cầm máy kích nhịp tim… tăng cường độ cao nhất…

Các vị bác sĩ ngăn cản, nhưng Uy Vũ như một con thú dữ đang lên cơn điên loan… không ai dám động vào anh.

- Anh không được đi như vậy, em đã tìm ra Ngọc Hân… cô ấy đang bên cạnh người đàn ông khác… Anh phải dành lại cô ta, anh là con cháu nhà họ Uy cơ mà. - Uy Vũ hét lên, dùng máy kích tim hết công suất mà đặt vào ngực Uy Phong.

Nhịp tim vẫn là một đường thẳng trên màn hình.

- Anh thật là hèn nhát, còn không mau tỉnh lại mà giành lấy người phụ nữ của anh à.

Vẫn không có chút thay đổi…

Các bác sĩ ngăn lại, Uy Vũ bất lực lùi về phía sau đau đớn mà nói:” Nếu anh không tỉnh lại, Ngọc Hân sẽ là của em… người phụ nữ của anh em sẽ cướp mất.”

Không ngờ, sau câu nói của Uy Vũ… trên màn hình liền truyền tín hiệu… nhịp tim của Uy Phong đã đập trở lại, các bác sĩ vô cùng vui mừng, không ngờ đã có kì tích xảy ra…

Uy Vũ lau đi giọt nước mắt nam nhi, khẽ nhếch môi nhìn người anh trai đang nằm bất tỉnh:”Thì ra trong cuộc đời của anh, là chỉ sợ em giành mất thôi ư… đúng là… anh thương em quá.”- Uy Vũ bật cười, sau đó nắm bàn tay của Uy Phong mà nói:” Nhưng dù sao, cũng cảm ơn anh...vì anh đã không bỏ rơi đứa em này.”

Vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên lời hứa của anh với Bích Trân bị quên lãng đi…

Khi mặt trời từ chân núi ló dạng, từ từ nhô cao chiếu ánh sáng ấm áp trên khắp mọi con đường, cũng là lúc các vệ sĩ đang chuẩn bị đưa cô tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hoàn Cầu quay lại Mỹ sau bao nhiêu phá phách được lên mặt báo trong vài tháng quay lại VN. Nghĩ rằng sẽ có Uy Vũ giúp đỡ, cô cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn lên xe mà đi ra đến tận sân bay. Cho đến khi gần tới giờ bay, vẫn không thấy động tĩnh gì trong lòng vô cùng lo lắng.

- Tiểu thư, cô muốn đi đâu. - Thấy Bích Trân đứng lên, bọn vệ sĩ liền nói.

- Là muốn đi vào W.C cũng không được sao?- Cô lườm.

- Vâng, mời tiểu thư.

Cô bước vào nhà vệ sinh còn bọn họ đứng bên ngoài canh gác… Bích Trân không biết phải làm sao để liên lạc với Uy Vũ, cô muốn biết kế hoạch của anh ta là gì. Ngồi trong nhà vệ sinh, cô nghe bên ngoài có hai cô gái đang nói chuyện.

- Cậu biết Uy Vũ, tổng giám đốc tập đoàn Phong Vũ không, anh ấy thật quá đẹp trai mà.

- Cậu đừng quá mơ mộng, hắn ta đã có bạn gái rồi… là con gái tập đoàn Hoàn Cầu, báo chí gần đây đưa tin rất nhiều mà.

- Chỉ là bạn gái, bọn họ sẽ sớm chia tay thôi… cậu có tham gia hội những người anti các cô gái xung quanh Vũ ca không?Hội trưởngđã chắc chắn điều đó.

- Chỉ là nhắc cậu đừng quá mơ mộng, một ngày nào đó coi chừng lại bị bọn chúng anti. - Cô gái kia cười.

- Nếu được ở bên cạnh anh ấy một ngày thôi, bị anti cũng đáng… chỉ tiếc là chẳng có cách nào liên lạc với anh ấy...nghe nói số điện thoại riêng của anh ấy là tuyệt mật.

Bích Trân nghe vậy, liền chui từ nhà vệ sinh mà nói:” Chị, chị muốn có số điện thoại của anh ta không?”

- Cô… cô không phải là người trong bức ảnh trên báo ư?

Bích Trân gật đầu:” Báo chí bọn họ đặt điều thôi, nếu các chị muốn lấy số điện thoại anh ta...em sẵn sàng cho.”

- Sao tôi phải tin cô.

- Không tin… chị đưa điện thoại cho em, em sẽ gọi anh ta.

Cô gái kia lấy chiếc điện thoại đưa về phía Bích Trân… cô ta hay xuất hiện bên cạnh Uy Vũ, chắc có số anh ta thật.

Bích Trân cầm được điện thoại như vớ được vàng, cô nhanh chóng bấm số của Uy Vũ nhưng mãi không ai nghe máy… Bích Trân lo lắng, liệu lần này cô có bị anh ta chơi khâm hay không?

- Bọn này không rãnh mà đùa với cô em nhé, nếu cô em không phải con gái tập đoàn Hoàn Cầu, bọn chị không bỏ qua dễ dàng vậy đâu nhé. - Cô gái kia tức giận, giành lại điện thoại mà bỏ ra ngoài.

Bích Trân lo lắng… Uy Vũ… hắn ta, cô nhất định sẽ băm hắn ra trăm mảnh.

Uy Vũ thức giấc, nhìn thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi của một số lạ, nghĩ rằng ở bệnh viện có chuyện gì nên nhanh chóng gọi lại..

- Alo? - Một giọng con gái vang lên.

- Cô là? - Uy Vũ nghe giọng khá lạ.

- Ôi… quả thật là anh ư, Uy Vũ..- Cô ta reo lên sau đó quay qua nói với cô bạn.- Con bé ấy không lừa chúng ta, quả nhiên là số của anh ấy.

- Cô là ai?- Uy Vũ nhíu mày.

- Dạ, em là Ngọc Tiên...em rất hâm mộ anh… rất vui vì được trò truyện cùng anh…

- Ở đâu có số của tôi? - Uy Vũ hỏi, số của anh đâu phải ai cũng có thể có.

- Là bạn gái… à không… là con gái của tập đoàn Hoàn Cầu cho em.. em vừa gặp cô ta ở sân bay.

- Sân bay ư? - Uy vũ sực nhớ đến lời hứa của mình… anh nhanh chóng tắt máy bật người dậy mà rời khỏi nhà lái xe vụt đến sân bay.

Trên đường đi đến sân bay, điện thoại của anh lại reo lên, là số của người mà anh cho theo dõi nhà của Kiến Lương anh lập tức nghe máy.

- Tổng giám đốc, người mà anh sai chúng tôi theo dõi… hình như hắn ta đang muốn đưa cô ta đi đâu đó.

- Các người lập tức bám đuôi.

- Bọn họ giống như đang dọn nhà, tôi nghĩ chúng tôi đã bị hắn ta phát hiện.

- Được rồi, tôi sẽ lập tức đến. - Uy Vũ nhanh chóng quay đầu xe, chạy đến biệt thự họ Ngô.

Anh vừa quay đầu xe, vừa gọi điện cho một người bạn là cảnh sát mà nhờ vã. Cuối cùng thì người bạn này cả nễ mà đồng ý, chuyện Uy Vũ nhờ hết sức ngớ ngẫn.

Bích Trân buông xuôi mọi thứ chuẩn bị bước vào soát vé, nhưng cô vừa đưa hộ chiếu và vé máy bay thì một bàn tay giữ chặt tay cô lại, bọn vệ sĩ thấy trang phục của người này lại không dám ra tay.

- Cô Bích Trân, cô không được phép xuất ngoại.

Bích Trân mừng như đứa trẻ được cho kẹo, nhanh chóng chạy ra khỏi làn người đang xếp hàng qua cổng soát vé mà chạy về phía anh cảnh sát:” Vâng, anh cứ bắt em đi ạ...tay em đây, bắt em đi ạ.”

Viên cảnh sát bật cười nhìn Bích Trân, ở đâu ra có một người lại sẵn sàng chấp nhận bị bắt khi chưa nghe lí do chứ.

- Không… cô không làm gì phạm pháp cả. Chỉ là cô đang liên quan đến vụ án cha cô kiện tổng giám đốc tập đoàn Phong Vũ, anh Uy Vũ nên chúng tôi cần mời cô về trụ sở lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ.

- Vâng, tôi sẽ thành khuẩn khai báo… mau… anh mau đưa tôi đi. - Bích Trân kéo tay vị cảnh sát kia đi.

Trên đời này, chỉ có một mình cô gái này, nghe nói đi đến đồn cảnh sát lại vô cùng hứng thú và chủ động như vậy,thật khiến người khác ngạc nhiên. Vậy là chuyến bay của cô bị hủy, cô thề sẽ tìm Uy Vũ mà nói chuyện cho ra lẽ.

Kiến Lương có chút lo lắng về Uy Vũ khi cũng ngầm điều tra về người mà nhận ra Tú Tâm của anh trong bệnh viện, thân phận của cậu ta cũng không dễ đối phó.Vì vậy Kiên Lương quyết định đưa Tú Tâm đi thật xa, không để người nhà họ Uy tiếp cận cô nữa. Lấy lí do muốn cô thay đổi không khí để sức khỏe tốt hơn, Kiên Lương thuyết phục được cô rời đi cùng anh.

Uy Vũ lái xe đến biệt thự nhà họ Ngô cũng là lúc cô vừa bước ra khỏi cửa đang hướng về chiếc xe của Kiến Lương. Anh nhanh chóng xuống xe, nắm lấy tay Ngọc Hân kéo về phía mình mà nói:” Cô đi đâu chứ, lại muốn chạy đi đâu nữa hả… mau theo tôi về nhà.”

Ngọc Hân vội thoái lúi, người đàn ông này lần đó đã rất thô lỗ ở bệnh viên, nay lại còn tìm đến tận nơi này.

- Buông vợ tôi ra, cậu muốn gì hả? - Kiên Lương xô mạnh Uy Vũ ra phía sau, kéo cô nép phía sau mình.

- Ngọc Hân, cô không nhớ tôi, không nhớ bất cứ ai trên cõi đời này cũng không sao… vì sao lại nỡ quên mất Uy Phong…Ngọc Hân, cô có phải quá nhẫn tâm không?

- Tôi… tôi…- Ngọc Hân ấp úng.

- Đây là Tú Tâm, không phải là cô gái nào đó tên Ngọc Hân của các người. Các người đã nhìn lầm người rồi, nếu cậu còn như thế nữa...đừng trách tôi.- Kiến Lương nói, sau đó đưa cô lên xe.

- Ngọc Hân… tôi biết chắc cô chính là Ngọc Hân. - Uy Vũ nói.

Ngọc Hân quay đầu lại nhìn… nhưng sau đó bước vào xe của Kiên Lương.

- Cậu đã nhận nhầm người rồi, cô ấy là người phụ nữ của tôi. - Kiên Lương đi ngang qua Uy Vũ mà nói, nhanh chóng lên xe lái vụt đi.

Tại bệnh viện trung tâm, trong phòng VIP của bệnh viên...một nam nhân đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh...bàn tay khẽ cử động...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.