Sói Đi Thành Đôi

Chương 5: Chương 5




Buổi tối 10 giờ, Khưu Dịch thay quần áo xong, đi ra từ cửa sau nhà hàng, đứng bên cạnh thùng rác châm điếu thuốc ngậm vào miệng, cúi đầu lấy điện thoại di động ra.

Trên di động hiển thị một cuộc gọi nhỡ mười phút trước, là số của bố, Khưu Dịch bấm gọi lại.

Điện thoại chỉ reo một tiếng đã có người bắt máy, đầu bên kia vang lên một thanh âm non nớt: “Anh hai.”

“Khưu Ngạn? Sao em còn chưa ngủ?” Khưu Dịch nhíu nhíu mày, “Vừa nãy là em gọi hả?”

“Ngủ rồi, nằm trên giường gọi cho anh.” Khưu Ngạn nhỏ giọng nói.

“Anh về ngay đây, em lập tức ngủ đi,” Khưu Dịch nói, “Lúc anh về đến nhà mà em còn thức là xong đời đấy.”

“Bây giờ em ngủ liền.” Khưu Ngạn vội vàng nói một câu, cúp điện thoại.

Khưu Dịch hút hai điếu thuốc, trong điện thoại di động còn có vài tin nhắn nhảm nhí do Trương Hiểu Dung gửi tới, Khưu Dịch bấm xóa bỏ, lúc cậu đang thả di động vào trong túi quần, phía sau chợt truyền đến tiếng giày cao gót, Khưu Dịch vừa quay đầu lại đã ngửi được mùi nước hoa.

“Chị Mạn.” Khưu Dịch chào hỏi người phụ nữ đi ra từ cửa sau.

Chị Mạn tên là Tiêu Mạn, hơn ba mươi tuổi, là một trong hai bà chủ của nhà hàng, bình thường việc điều hành kinh doanh đều do chị ta phụ trách.

“Hôm nay khổ cực rồi,” Tiêu Mạn dừng bước nhìn Khưu Dịch một cái, “Cậu là người mà lúc trước Trương Đình giới thiệu vào đúng không, tên Khưu Dịch ấy nhỉ? Vẫn còn chưa trò chuyện với cậu.”

Tiêu Mạn không hề tự cao tự đại, quan hệ rất gần gũi với nhân viên, thích nghe người ta gọi mình là chị, mỗi khi không có việc rất thích tìm nhân viên tâm sự.

“Vâng.” Khưu Dịch gật đầu, chuyển bước đứng ở nơi gió không thổi tới Tiêu Mạn, bóp tắt điếu thuốc trong tay.

“Chút mùi thuốc lá này không có gì đâu,” Tiêu Mạn cười cười, chăm chú nhìn Khưu Dịch, “Nhà cậu ở đâu? Chị thuận đường đưa cậu về.”

“Không cần, em đạp xe tới…” Khưu Dịch nói.

“Gió lớn như vậy mà đạp xe cái gì,” Câu nói bị Tiêu Mạn cắt ngang, Tiêu Mạn vỗ vỗ lưng cậu, “Ném xe đạp lên xe của chị là được, đi thôi.”

Không đợi Khưu Dịch nói tiếp, Tiêu Mạn đã xoay người đi về phía bãi đỗ xe.

Khưu Dịch nhíu nhíu mày, đi theo sau Tiêu Mạn.

Xe của Tiêu Mạn là một chiếc Toyota Pickup, Khưu Dịch thậm chí không thể tìm lý do “cốp xe phía sau không để xe đạp được”, đành phải ném xe đạp của mình vào thùng xe ở đằng sau, đoạn lên xe của Tiêu Mạn.

“Trương Đình nói năm nay cậu học lớp 11 đúng không?” Tiêu Mạn lái xe về hướng nhà Khưu Dịch.

“Vâng.” Khưu Dịch đáp lời.

“Vừa đi học vừa đi làm như vậy có cực không?” Tiêu Mạn lại hỏi.

“Cũng được,” Khưu Dịch nhìn ngoài cửa sổ, “Không có cảm giác gì.”

“Một học sinh phải ra ngoài làm công vất vả như vậy, là do trong nhà có khó khăn sao?” Tiêu Mạn quay đầu nhìn Khưu Dịch một chút.

“Phải.” Khưu Dịch quay mặt lại.

“Có khó khăn gì cứ nói với chị, nhà hàng chúng ta nếu có thể giúp được nhân viên thì sẽ giúp.” Tiêu Mạn nói.

“Cảm ơn chị Mạn.” Khưu Dịch cười cười.

“Thằng nhóc cậu không thích nói chuyện thì phải.” Tiêu Mạn rất có hứng thú tiếp tục nhìn Khưu Dịch.

“Trời lạnh quá.” Khưu Dịch quay mặt sang cửa sổ lần nữa.

Lời này làm cho Tiêu Mạn cười hồi lâu, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ đùi Khưu Dịch: “Cậu rất biết pha trò.”

Nhà Khưu Dịch cách nhà hàng hơi xa, nằm trong hẻm của một khu nhà lâu năm, khu nhà này không tệ, bố cậu vẫn luôn chờ phá bỏ và dời đi nơi khác, nhưng chờ mười mấy năm mà cũng chưa thấy động tĩnh gì.

Khi về đến nhà, trong sân rất yên tĩnh, mấy hộ gia đình đã tắt đèn.

Khưu Dịch lấy chìa khóa ra mở cửa, đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ có một chiếc đèn ngủ cạnh cửa vẫn còn sáng, dưới khe cửa phòng ngủ của bố hiện ra vài tia sáng mờ mờ.

Khưu Dịch không bật đèn, rón rén đẩy cửa phòng ngủ của bố, nhẹ giọng nói: “Con về rồi.”

“Sớm hơn bình thường một chút.” Bố cậu ngồi trên xe lăn nói một câu.

“Khưu Ngạn đang ngủ, bố nói nhỏ thôi,” Khưu Dịch vào phòng ngủ, đưa tay đóng cửa lại, “Bố cũng ngủ đi, muốn đi vệ sinh không?”

“Đi rồi.” Bố cậu giảm nhỏ thanh âm.

“Không cần chờ con mãi, thời gian về nhà của con không xác định.” Khưu Dịch đẩy xe lăn tới bên giường, lúc ôm bố mình lên giường, dưới xương sườn lại đau nhói, Khưu Dịch cắn răng, sau khi thả bố xuống mới xoa xoa nơi Biên Nam đánh bị thương.

Đóng kỹ cửa phòng ngủ của bố, Khưu Dịch về phòng của mình, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ thấy Khưu Ngạn đang nằm sấp trên gối, hơn nửa lưng lộ ra ngoài chăn.

Khưu Dịch đi tới khom lưng nhìn chằm chằm gương mặt của Khưu Ngạn, nhóc kia nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run rẩy.

“Giả bộ hả.” Khưu Dịch nói.

Khưu Ngạn không nhúc nhích, vẫn nhắm mắt lại, chỉ là lông mi càng run dữ dội hơn.

“Lần sau còn để anh thấy em chưa ngủ trước 10 giờ, sau này em khỏi cần ngủ nữa.” Khưu Dịch nói.

“Vậy anh về sớm một chút không được sao?” Khưu Ngạn mở mắt, tủi thân nói.

“Không giả bộ nữa à?” Khưu Dịch ngồi xổm xuống bên giường, “Anh về sớm một chút cũng được, mai mốt không có tiền em đẩy bố ra ngoài ăn xin phải không?”

Khưu Ngạn cắn cắn môi, vùi mặt vào gối, một lát sau, vai nhóc khẽ động đậy vài cái.

“Khóc hả?” Khưu Dịch đứng dậy cởi quần áo, thay một cái áo thun, kéo cửa đi ra ngoài, “Anh đi tắm, cho em khóc mười phút.”

Lúc Khưu Dịch rửa mặt xong quay về phòng, Khưu Ngạn còn đang nằm sấp trên gối, nhưng không còn khóc nữa.

Khưu Dịch tắt đèn rồi lên giường, nằm xuống bên cạnh Khưu Ngạn, đưa tay vỗ mông nhóc một cái: “Qua đây, anh hai ôm một cái.”

Khưu Ngạn nhanh chóng lật người chui vào trong lòng Khưu Dịch, ôm lấy eo của anh mình.

“Ai,” Khưu Dịch né tránh, “Đừng đè xương sườn của anh, đau.”

“Anh hai,” Khưu Ngạn chôn mặt trong cánh tay của anh mình, nói bằng giọng mũi, “Anh lại đánh nhau.”

“Không phải anh ra tay trước,” Khưu Dịch ôm ôm Khưu Ngạn, trước mắt thoảng qua ánh mắt tức giận của Biên Nam, cậu cười cười, “Anh chỉ nói nhiều một câu thôi.”

“Hôm nay em được một bông hoa đỏ, trắc nghiệm số học em được điểm tối đa.” Khưu Ngạn nhỏ giọng nói, trong thanh âm lộ vẻ đắc ý.

“Vậy sao? Thật lợi hại,” Khưu Dịch ngồi dậy, lấy ví tiền trong áo khoác mắc bên giường, cầm một đồng xu bỏ vào hộp đựng tiền tiết kiệm ở đầu giường, búng lên mặt Khưu Ngạn một cái, “Mau ngủ đi.”

Buổi sáng hai ngày cuối tuần là thời gian vui vẻ nhất của Khưu Ngạn, bình thường ban ngày Khưu Dịch đi học, buổi tối đi làm, hai buổi chiều cuối tuần còn phải dạy thêm cho mấy đứa cấp hai, thời gian chơi với nhóc chỉ có buổi sáng cuối tuần thôi.

Từ sáng sớm Khưu Dịch rời giường ra cửa mua điểm tâm, nhóc đã bám sát bên người Khưu Dịch như cái bóng, nói không ngừng miệng, nào là chuyện trường học, nào là thầy cô nói cái gì, bạn cùng bàn nói cái gì, lèo nhèo lải nhải không chịu ngừng.

Khưu Dịch không đáp lời, thỉnh thoảng ừ hai tiếng coi như đáp lại, thế là nhóc lại tiếp tục nói.

Cả buổi sáng Khưu Dịch đều ngồi trong sân chơi với nhóc, hồi thì nặn đất sét, hồi thì vẽ tranh, tới gần trưa Khưu Ngạn dụi dụi mũi, do dự một chút rồi nói: “Anh hai, em muốn ăn khô bò.”

“Được,” Khưu Dịch lấy di động ra nhìn đồng hồ, bình thường cậu không cho Khưu Ngạn ăn đồ ăn vặt, nhưng cuối tuần sẽ nới tay, “Anh dẫn em đi mua.”

Ở đầu hẻm có một siêu thị nhỏ, Khưu Ngạn đắn đo đứng trước quầy bán đồ ăn vặt, khô bò và tàu hủ ky không biết nên chọn cái nào.

“Muốn ăn hết, mua hai cái được không?” Nhóc nâng mặt hỏi Khưu Dịch.

“Không được, chọn một thôi.” Khưu Dịch trả lời rất kiên quyết.

“Vậy anh không ăn sao?” Khưu Ngạn có chút buồn bực.

“Không ăn.” Khưu Dịch nói.

“Em muốn cả hai.” Khưu Ngạn kéo quần anh mình.

Khưu Dịch xoay người đi về phía cửa siêu thị.

“Khô bò khô bò khô bò…” Khưu Ngạn vội vàng kêu liên tục ở đằng sau.

“Lớn hay nhỏ?” Khưu Dịch quay về quầy.

“Lớn.” Khưu Ngạn chỉ chỉ cái gói to….

“Buổi trưa còn ăn cơm không thế?” Khưu Dịch cười cười, cầm gói to đi trả tiền.

“Ăn nha.” Khưu Ngạn vui vẻ nhảy nhót ở sau lưng anh hai.

Biên Nam và Vạn Phi vẫn ngủ thẳng tới trưa mới bị mẹ Vạn Phi đập cửa đánh thức: “Ăn cơm! Đừng có ngủ nữa! Thiệt không biết bình thường hai đứa ở trường có ngủ hay không!”

“Có ngủ…” Biên Nam duỗi lưng một cái, đá Vạn Phi bên kia mấy cú, “Nhưng mà ngủ không đủ…”

Vạn Phi suýt bị Biên Nam đá xuống giường, thở dài ngồi dậy.

“Có tin nhắn hả?” Vạn Phi thấy di động của Biên Nam trên tủ đầu giường đang nháy đèn, lấy xuống xem thử, “Úi chà Trương Hiểu Dung?”

“Đưa đây!” Biên Nam đoạt lấy di động.

Nửa tiếng trước Trương Hiểu Dung gửi cho cậu một tin WeChat, Biên Nam muốn nghe, nhưng giơ di động lên bên tai rồi lại ngừng, nhìn Vạn Phi.

Vạn Phi đang ngồi chờ, thấy Biên Nam như vậy thì khó chịu vén chăn đang bọc quanh người cậu chàng: “Gì đấy, sợ tao nghe thấy người ta từ chối mày à?”

“Má, đừng có giở trò lưu manh, lúc tắm còn chưa nhìn đủ hả…” Biên Nam kéo quần lót, cười ha ha hai tiếng, “Nếu thiếu gia đây thật sự bị từ chối thì cũng coi như là lần đầu tiên trong đời, mày cũng nên chứng kiến một chút.”

“Được thôi.” Vạn Phi ngoáy ngoáy lỗ tai.

Biên Nam bấm nút nghe, trong điện thoại di động truyền đến giọng nói hết sức dịu dàng của Trương Hiểu Dung: “Vết thương của cậu thế nào rồi?”

“Ôi đậu má!” Vạn Phi rống một tiếng, “Má nó!”

Biên Nam cũng ngẩn người, lời thăm hỏi ân cần dịu dàng này nháy mắt quét sạch cảm giác khó chịu của cậu đối với Trương Hiểu Dung lúc trước, cậu liếc nhìn Vạn Phi, nói vào di động: “Không có gì, cậu đang làm gì thế?”

“Hôm nay mặt trời hay mặt trăng mọc vậy,” Vạn Phi chạy đến bên cửa sổ kéo rèm lên, “Là mặt trời mà… Có phải hôm đó bị mày nhìn nên nhỏ ấy chột dạ không?”

“Chột dạ cái gì? Tao có là ai của nhỏ ấy đâu,” Biên Nam ném di động qua một bên, nhảy xuống giường, mặc quần áo chạy vào phòng khách, kêu mẹ Vạn Phi một tiếng, “Dì cả!”

“Mau rửa mặt ăn cơm, giờ này tiết kiệm được một bữa rồi, nếu dì không gọi hai đứa, hôm nay định không ăn cơm phải không?” Mẹ Vạn Phi cười nói.

Ăn xong một bàn đầy thức ăn do mẹ Vạn Phi nấu, Biên Nam nửa nằm trên ghế sô pha, cầm di động ném lên ném xuống.

Ném gần mười cái, tin trả lời của Trương Hiểu Dung mới gửi tới: “Bị bạn cùng lớp cho leo cây, đi dạo phố một mình chán quá…”

Biên Nam cầm di động, suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi điện thoại qua, reo mấy tiếng Trương Hiểu Dung mới bắt máy, cô nàng uể oải a lô một tiếng.

“Đang đi dạo ở đâu vậy?” Biên Nam hỏi.

“Đường dành riêng cho người đi bộ, còn có thể đi dạo ở đâu nữa,” Trương Hiểu Dung nói, “Có gì không?”

“Mình tới tìm cậu,” Biên Nam đứng lên, vào phòng Vạn Phi cầm áo khoác vừa mặc vừa nói, “Cậu chờ mình khoảng hai mươi phút nhé.”

Nhà Vạn Phi rất gần đường dành riêng cho người đi bộ, đón xe tới cũng chừng mười phút đồng hồ, Biên Nam đến vừa đúng thời gian.

Cậu đi vào nhìn xung quanh, không thấy Trương Hiểu Dung đâu, vì vậy gọi điện thoại cho nhỏ.

“A, mình đang đi từ rạp chiếu phim tới đó,” Giọng nói của Trương Hiểu Dung không nhanh không chậm, “Chờ mình hai phút nha, mình xách đồ nên đi hơi chậm.”

“Cậu đứng tại chỗ chờ đi, để mình qua.” Biên Nam nói, bởi vì đây là Trương Hiểu Dung, đổi lại là nhỏ khác, cậu thật sự không nhẫn nại như vậy.

Biên Nam cúp điện thoại, thả di động vào túi quần, đang định đi qua rạp chiếu phim, vừa ngẩng đầu thì dừng bước.

Ha ha.

Ha ha! Ha ha…

Duyên phận tới đúng là muốn cản cũng không được.

Nhưng điều làm cho Biên Nam bất ngờ nhất không phải là tùy tiện đi hai bước ở đường dành riêng cho người đi bộ đã có thể chạm mặt Khưu Dịch, mà là bên cạnh Khưu Dịch lại là Biên Hinh Ngữ!

Khưu Dịch cư nhiên quen biết Biên Hinh Ngữ?

Đây mẹ nó là chuyện gì?

Biên Nam đứng yên tại chỗ nhìn Khưu Dịch, sửng sốt hồi lâu cũng chưa nghĩ ra nên giả vờ không thấy rồi bỏ đi hay là xông tới đấm một phát hay là tiếp tục ngẩn người.

Hay là chúc Biên Hinh Ngữ sinh nhật vui vẻ?

Khưu Dịch hiển nhiên cũng rất bất ngờ, đứng yên không động đậy.

“Ủa, Biên Nam?” Biên Hinh Ngữ phá vỡ sự im lặng, nhỏ nhíu mày, phát hiện đường nhìn của Biên Nam không đặt trên người mình, nhỏ quay đầu nhìn Khưu Dịch, có chút mờ mịt, “Nè, hai người quen nhau hả?”

“Xem là thế đi.” Khưu Dịch cười cười.

“Đi thôi.” Biên Hinh Ngữ liếc Biên Nam một cái, kéo tay áo của Khưu Dịch, định đi ngang qua người Biên Nam.

Khưu Dịch không nhúc nhích, vẫn còn nhìn Biên Nam.

Cảm giác hiện giờ trong lòng Biên Nam có chút khó diễn tả, thậm chí ân oán với Khưu Dịch cũng không còn là trọng điểm, Khưu Dịch và Trương Hiểu Dung, Khưu Dịch và Biên Hinh Ngữ, chuyện quái gì đang xảy ra, lúc này cậu cũng không quan tâm, đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Khưu Dịch, cậu cũng chẳng có cảm giác gì.

Trong đầu Biên Nam chỉ có một câu hỏi, Biên Hinh Ngữ quen biết Khưu Dịch, nhỏ ấy sẽ nói gì với Khưu Dịch, sẽ nói cái gì?

Cậu im lặng đi sát qua bên người Biên Hinh Ngữ, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước.

“Đi thôi!” Biên Hinh Ngữ cất cao giọng gọi Khưu Dịch một tiếng.

Khưu Dịch quay đầu liếc nhìn bóng lưng của Biên Nam, bắt kịp bước chân của Biên Hinh Ngữ.

Sau khi đi một đoạn, Khưu Dịch hỏi: “Em và Biên Nam có quan hệ gì?”

“Em với ổng?” Biên Hinh Ngữ cười khẩy, giọng nói lộ rõ sự khinh thường, “Em với ổng có quan hệ gì, nói ra hù chết anh.”

“Ồ.” Khưu Dịch cười cười, không nói gì khác.

Biên Hinh Ngữ lại cười khẩy tiếng nữa: “Có phải anh cho rằng em với Biên Nam là anh em gì đó không.”

“Bộ không phải sao?” Khưu Dịch nhìn nhỏ một cái.

“Có thể xem là thế, nhưng nói ra chỉ tổ mất mặt,” Biên Hinh Ngữ nhíu nhíu mày, “Ổng là con của bố em và người phụ nữ khác.”

Khưu Dịch hơi khựng lại, Biên Hinh Ngữ xoay người lùi vài bước, giọng nói khá lạnh lùng: “Ổng là con của kẻ thứ ba đê tiện.”

Khưu Dịch không lên tiếng.

Biên Hinh Ngữ nói xong lời này cũng không tiếp tục nữa, đổi sang đề tài khác: “Anh thấy em uốn tóc thế nào?”

“Trường học các em cho lớp 10 uốn tóc à?” Khưu Dịch hỏi.

“Uốn tóc thôi có gì đâu,” Biên Hinh Ngữ hất tóc, “Anh thấy uốn đẹp không?”

“Không biết.” Khưu Dịch nói.

“Ơ, lúc nghỉ đông anh dạy thêm cho Trần Đình Đình, không phải em tới tìm nhỏ ấy sao, khi đó tóc em xoăn mà.” Biên Hinh Ngữ nhắc nhở Khưu Dịch.

“… Không nhớ.” Khưu Dịch suy nghĩ.

“Vậy cũng không nhớ?” Biên Hinh Ngữ hơi thất vọng nhìn Khưu Dịch một cái, “Tóc em khi đó dài hơn bây giờ rất nhiều, anh cũng không nhớ sao?”

Khưu Dịch lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng: “Em cắt tóc hả?”

“Này!” Biên Hinh Ngữ trừng cất cao giọng, “Có phải mặt mũi em thế nào anh cũng không nhớ không?”

“Chưa đến mức,” Khưu Dịch nói, “Lúc gặp lại em là sẽ nhớ.”

Biên Hinh Ngữ còn định nói gì đó, Khưu Dịch chỉ chỉ đường bên phải: “Em muốn đi làm tóc nhỉ, anh đi đây, sắp tới giờ dạy thêm rồi, sinh nhật vui vẻ.”

Không đợi Biên Hinh Ngữ nói tiếp, Khưu Dịch đã xoay người quẹo sang đường bên phải đi mất.

Lúc Biên Nam nhìn thấy Trương Hiểu Dung, nhỏ đang ngồi trên ghế dài ven đường cúi đầu chơi di động, tóc dài che hết nửa khuôn mặt, trông an tĩnh mà thoải mái.

Thế nhưng cảnh tượng vốn sẽ làm Biên Nam rung động bây giờ chẳng còn cảm giác gì đặc biệt, cậu đi tới đặt mông ngồi xuống bên cạnh Trương Hiểu Dung.

“Cậu làm mình sợ hết hồn,” Trương Hiểu Dung quay đầu thấy Biên Nam thì vỗ vỗ ngực, “Sao không gọi mình một tiếng.”

“Gọi cậu một tiếng cũng thế thôi,” Biên Nam nói, “Ăn cơm không?”

“Mình đang giảm cân,” Trương Hiểu Dung sờ sờ mặt, “Mặt mình tròn quay rồi này.”

“Nhìn đoán không ra, xinh mà.” Biên Nam nhìn nhỏ một cái.

“Sao cậu cũng nói như vậy.” Trương Hiểu Dung nở nụ cười.

“Cũng? Còn ai nói như vậy hả?” Biên Nam đuổi theo một câu.

“Không ai hết.” Trương Hiểu Dung cười cười.

Biên Nam cảm thấy nụ cười của Trương Hiểu Dung đã giải đáp rõ ràng rồi, cậu cũng cười cười: “Khưu Dịch?”

“Đừng đoán bậy,” Trương Hiểu Dung thu lại nụ cười, qua hai giây mới cau mày nói, “Cậu ấy cũng không có ý gì khác.”

Biên Nam vốn không phải là người có tính nhẫn nại, cộng thêm hiện giờ tâm trạng bực dọc như thể vừa rơi xuống sông, bị người ta vớt lên rồi lại đạp xuống lần nữa, lời này của Trương Hiểu Dung không biết là vô tình hay cố ý khiến cậu rất khó chịu: “Nếu mình nói thằng đó có ý khác thì sao?”

Trương Hiểu Dung ngẩn người, đây là lần đầu tiên Biên Nam dùng giọng điệu như thế với nhỏ, nhỏ vuốt vuốt tóc: “Mình có nói gì đâu, hai người các cậu đều là bạn của mình, mình chỉ không hy vọng các cậu vì mình mà như có thù oán…”

“Bạn bè?” Biên Nam tựa lưng vào ghế nhìn Trương Hiểu Dung, “Khưu Dịch thế nào mình không biết, nhưng mình đang theo đuổi cậu, cậu đừng nói cậu không biết.”

Trương Hiểu Dung cúi thấp đầu, miệng vẫn còn nở nụ cười: “Biên Nam à…”

“Tính tình của mình không tốt, cũng không có tính nhẫn nại,” Biên Nam cắt ngang lời nhỏ, bực bội không thể tả, “Cậu đồng ý thì đồng ý, không muốn thì cứ việc nói thẳng, chơi mình như thế vui lắm à? Đã ghiền không?”

“Cậu nói cái gì đó!” Nụ cười của Trương Hiểu Dung cứng đờ trên mặt.

“Không có gì,” Biên Nam đứng dậy, “Ý trên mặt chữ, cậu đồng ý hay không thì nói một câu, muốn đu hai bên mình không theo.”

Nói xong câu đó, Biên Nam không quay đầu lại mà đi thẳng, Trương Hiểu Dung ở phía sau còn kêu gì đó cậu cũng không nghe rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.