Sói Tài Gái Sắc

Chương 46: Chương 46: Người đàn bà lòng lang dạ sói






Trong phòng tin tức hỗn loạn thành một đoàn, các ký giả chen chúc nhào tới, vây quanh lấy nữ nhân viên vừa ra ngoài công bố tin tức.

Tô San khẽ mở to miệng, nhìn tình cảnh hò hét ầm ĩ bên trong, cả người gần như là ngây ngẩn tại chỗ.

Trương Tử Nam đầu đầy mồ hôi chạy ra từ đầu hành lang. Tô San nhìn thấy, vội càng kéo anh ta lại, khẩn trương đến giọng nói cũng biến đổi mất rồi.

“Trương, Trương Tử Nam, bọn họ nói gì? Chloe chi tâm như thế nào rồi?”

Mặt Trương Tử Nam tối lại, tay đều run run, đôi môi mấp máy đóng mở nói: “Chloe chi tâm mất rồi. Thợ gia công chính mang theo bảo thạch mất tích rồi…”

Tô San chậm rãi buông tay ra, lảo đảo lui về phía sau một bước, hai đầu gối mềm nhũn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ chút nữa là sẽ ngã xuống đất! Thật may là Lục Minh Viễn nhanh tay đỡ cô.

“San San, em hãy nghe tôi nói, đừng nóng vội, tất cả đã có tôi ở đây, biết chưa?”

Giọng nói anh trầm thấp vững vàng, như có một cỗ lực lượng dẹp yên lòng người. Tô San nửa tựa vào trong ngực anh, bên tai là từng tiếng trấn an từng lời hứa, thân thể phát run lại bình phục lại một cách kỳ dị.

Lục Minh Viễn nhìn Tô San đã khá hơn một chút, lập tức quay đầu lại, nói với trợ lý: “Cậu và Tiểu Vương lập tức dẫn người đi sơ tán những ký giả kia đi, nói cho bọn họ biết, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n trong vòng năm phút nữa mà không trời khỏi A.E, về sau đừng nghĩ đến việc tiếp tục được đi làm ở đây nữa!

Sau đó, lập tức gọi điện cho bộ phận PR, không cho đăng báo việc Lâm thị đánh mất Chloe chi tâm! Có thể áp chế bao lâu thì áp chế, mặc kệ mất bao nhiêu tiền cũng không quan trọng!

Hiện tại Đại Bằng đi tìm Vương Cục phó cục Công An, nói cho anh ta lập tức phái người đi tìm người gia công kim cương đó cho tôi!”

Lục Minh Viễn phân phó từng lệnh một, mạch lạc rõ ràng, uy tín mười phần, khiến những nhân viên bị vây trong hoảng loạn của A.E không tự chủ trấn định lại, chẫm rãi vây quanh bên người Lục Minh Viễn.

Nhìn từng khuôn mặt chờ mong của mọi người, nhìn đôi mắt rưng rưng của Tô San, Lục Minh Viễn bất giác có chút nhức đầu.

Không phải Lục thị là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của A.E hay sao?

Tại sao hiện tại anh lại ở chỗ này, trợ giúp Lâm thị xử lý nguy cơ xưa nay chưa từng có?

Đột nhiên trong lòng bàn tay có một bàn tay nhỏ bé chen vào, Lục Minh Viễn cúi đầu, là Tô San nắm lấy anh.

Trong giọng nói của cô gần như mang theo tiếng khóc nức nở: “Minh Viễn, giúp tôi…”

Lục Minh Viễn im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, đột nhiên cười, cúi đầu ghé vào tai của cô, nhỏ giọng nói: “Cô bé, em thật đúng là không tim không phổi, sao mà chỉ dưới những tình huống này mới nhớ tới tôi?”

Thân thể Tô San cứng đờ, còn chưa kịp trả lời, Lục Minh Viễn đã đứng thẳng lên.

Anh khẽ buông lỏng Tô San ra, ánh mắt trầm tĩnh như nước, chăm chú nhìn vào tất cả nhân viên Lâm thị, gằn từng chữ nói: “Lục Minh Viễn tôi ra ngoài vài chục năm, sóng to gió lớn nghiêm trọng hơn như thế này tôi đã thấy rất nhiều, tôi đều có thể gắng gượng qua, Lâm thị cũng có thể.

Mọi người nên làm gì thì làm đi, trời không sập xuống được.”

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết người nào nói đầu tiên – Được, Lục tổng, tôi sẽ đi.

Tóm lại, chỉ trong chốc lát, tiếng nói này trở thành tiếng vang duy nhất tỏng đại sảnh.

Lục Minh Viễn thấy đại sảnh khôi phục lại trật tự, xoay người, vỗ vỗ bả vai Tô San nói: “Hiện tại em đến phòng tin tức giúp một tay. Anh phải đi tìm Hoàng Thế Khải một chuyến, chỉ cần người chủ là anh ta không lên tiếng, sự kiện sẽ không to lên.” Nói xong lập tức nhấc chân đi ra ngoài.

Tô San kéo tay Lục Minh Viễn lại, Lục Minh Viễn quay đầu, nhíu mày nhìn cô.

Tô San trong lòng ngũ vị tạp trần, há hốc mồm, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì, có thể nói cái gì.

Lục Minh Viễn giật giật môi, giống như biết cô đang suy nghĩ cái gì, vươn tay, vô cùng dịu dàng vuốt vuốt mặt của cô, nhẹ giọng nói: “Không cần khó xử. Lần làn tôi giúp em, làm muốn báo đáp…”

“A……” Tô San ngẩn ra, còn chưa hỏi muốn báo đáp cái gì, Lục Minh Viễn đã buông cô ra, sải bước rời đi.

Lục đại ma vương uy hiếp quả nhiên là chuyện tốt, Tô San hắng giọng kêu nửa ngày cũng không có người nghe, trợ lý của Lục Minh Viễn đi qua tuyên ‘thánh chỉ’ một chút, lập tức đám ký giả kia chuồn mất như chân được bôi dầu.

Tô San lau mồ hôi trên trán, khẽ thở hổn hển, trong lòng lại mặc niệm một trăm lần: Lục Minh Viễn thật là người tốt. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Trương Tử Nam đang đứng ở cửa, sững sờ ngẩn người nhìn phòng tin tức trống rỗng.

Cô vô cùng tức giận, đi qua vài bước, đưa đầu ngón tay gần như chạm phải mũi Trương Tử Nam..

“Trương Tử Nam, đến tột cùng anh và Lâm Duệ đang làm cái quỷ gì vậy? Các người một là tổng giám đốc, một là trợ lý tổng giám đốc, chuyện lớn xảy ra như vậy, lại cùng lúc không ở chỗ này?”

“À? Tôi… tôi vừa rồi chính là đi tìm cái đó……” Trương Tử Nam lắp ba lắp bắp giải thích.

“Đủ rồi!” Vào lúc này Tô San sao có thời gian mà nghe anh ta nói nhảm?nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Lập tức vung tay cắt đứt anh ta.

Ánh mắt của cô âm lãnh, năm ngón tay thon dài ở dưới ánh đèn chói mắt, lộ thêm vài phần đáng sợ.

Từ từ khép lòng bàn tay lại, Tô San mở miệng lần nữa thì giọng nói dịu dàng, ôn hòa hơn bình thường.

“Tử Nam à, tốt nhất anh không nên để cho tôi biết, Chloe chi tâm vô cớ mất tích có quan hệ gì tới anh. Nếu không, tôi bảo đảm, anh sẽ giống như công ty nhà họ Trương……”

Giọng điệu cô như bầu trởi nổi cơn gió nhẹ, cười, nói thật nhỏ: “Biến mất vô ảnh vô tung…..”

Đột nhiên vẻ mặt Trương Tử Nam biến đổi, hai tay nắm lại rất nhanh, nhưng ngay sau đó giống như ý thức được mình luống cuống, miễn cưỡng cười cười: “Tiểu thư, cô nói cái gì dó, tôi nghe không hiểu.”

Tô San cười lạnh một tiếng, vừa rồi trong lòng có năm phần hoài nghi, hiện tại biến thành vô cùng chăc chắn.

“Thấy Lâm tổng ở đâu không?” Tô San vừa ra khỏi cửa lập tức tiện tay kéo một cô gái lại hỏi.

Cô gái kia cũng rất thông minh, lập tức đứng lên nói: “Lâm tổng đang chiêu đãi Hoàng Thế Khải tiên sinh ở trong phòng, còn có Lục tiên sinh cũng đang ở chỗ đó.”

“Cảm ơn.” Tô San vội vàng quẳng xuống một câu, lập tức chạy tới.

Vào phòng chiêu đãi, trong phòng là sự trầm mặc đè nén. Một hàng chén nước trên khay trà vẫn bốc hơi nóng, ở trong sương mù bay lượn, vẻ mặt mỗi người cũng không rõ ràng.

Lục Minh Viễn nhìn thấy Tô San đi vào, chậm rãi dựa lưng vào sô pha, chân vắt lên đùi còn lại, tư thế vô cùng thanh thản, lại khiến cho người ta cảm thấy bị áp bức vô cùng mạnh.

“A Khải, chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, cậu không thể nể mặt mình, tạm thời phóng một con ngựa cho A.E sao?”

Sắc mặt Hoàng Thế Khải cực kém, Anh ta ngẩng mặt lên, đôi môi mím chặt, lồng ngực phập phồng từng cái, giống như đang chịu đựng cơn tức giận vô cùng lớn.

“Lão Lục, cũng bởi vì làm bạn nhiều năm với cậu, tôi mới đồng ý giao Chloe chi tâm cho một công ty nhỏ trong nước như Lâm thị tạp hình! Nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, cậu vẫn không đồng ý mình báo án?”

Anh ta hung hăng vỗ lên bàn một phát, giọng căm hận nói: “Mình thật sự hoài nghi rằng cậu có phải liệp hiệp với Lâm thị chơi mình một vố không nữa!”

Lời này vừa nói ra, nhất thời trong phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ.

Hoàng Thế Khải dùng một tư thế kỳ quái dán sát ở trên bàn, thân thể cũng có chút cứng ngắc, giống như là mới ý thức được mình vừa nói cái gì, có chút không biết làm sao.

Lục Minh Viễn từ từ nghiêng người qua, trên mặt là cực kỳ lạnh, một chút cảm xúc cũng không có, mở miệng nói: “Cậu……” Anh dừng một chút, như là cười: “Cậu vừa mới nói cái gì?”

“Mình… mình không phải ý đó…” Hoàng Thế Khả sợ hãi, trong nháy mắt trên trán hiện một tầng mồ hôi.

‘Được rồi, thật ra chuyện này là mình đuối lý.” Lục Minh Viễn giơ tay lên ngắt lời anh ta.

Anh lại dựa vào phía sau, vươn tay bóp bóp mi tâm, trầm ngâm một chút nói: “Như vậy đi, Chloe chi tâm mình sẽ định giá theo thị trường, một phần cũng không thiếu bồi thường cho cậu. Như vậy có thể được rồi chứ?”

“Không được.”

“Mình thêm ba thành so với giá thị trường.”

“Không phải vấn đề tiền bao nhiêu!” Đột nhiên Hoàng Thế Khải đứng lên, vẻ mặt vì cảm xúc vô cùng kích động mà có chút hồng.

“Chloe chi tâm là trang sức mà người vợ đã mất mình thích nhất, thật vất vả mình mới có được nói, vốn dĩ muốn chon cất cho cô ấy! Chẳng lẽ hiện tại cậu muốn mình dùng tiền mặt đi an ủi vong linh cô ấy hay sao?”

Lục Minh Viễn không ngờ được, ban đầu Hoàng Thế Khải không tiếc tất cả đi mua khối bảo thạch này, lại có tầng duyên cớ này nữa, không khỏi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tô San.

Tô San cũng nhức đầu. Cô thận trọng đi tới, tự mình đổi ly trà khác cho Hoàng Thế Khải, đắn đo khuyên nhủ: “Ông Hoàng, tôi cảm thấy… nếu như tôn phu nhân cũng đã hạ táng rồi, cần gì phải dùng những vật phàm tục kia đi quấy rầy vong linh cô ấy? nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Có lẽ Chloe chi tâm đột nhiên mất tích, thật ra là ý tứ của cô ấy?”

“Cô nói cái gì?” Ánh mắt Hoàng Thế Khải đỏ lên, trừng cũng muốn lồi ra, làm như hận không vươn tay bóp chết Tô San được vậy.

Tô San còn chưa kịp phản ứng lập tức bị Lục Minh Viễn kéo lại sau lưng. Cô lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống.

Anh vội vã đỡ eo cô, ngoài miệng lại nhỏ giọng trách cứ: “Nói hươu nói vượn gì vậy.”

Ngẩng mặt lên, Lục Minh Viễn khẽ vuốt cằm xin lỗi với Hoàng Thế Khải: “Vợ mình không biết nói chuyện, đã đắc tội rồi.”

Vợ……

Hai chữ thật đơn giản, khiến mọi người trong phòng hóa đá trong nháy mắt.

“Rộp!” một tiếng vang lên, Lâm Duệ bóp bẹp ly giấy trong tay, nước nóng chảy ra, Trương Tử Nam sợ hãi sải bước tiến lên, vội vàng lau đi.

Tô San theo bản năng cũng nghĩ tới tránh ra, ngay sau đó cảm giác trên cổ tay căng thẳng, là Lục Minh Viễn kéo cô lại.

Trên mặt Lục Minh Viễn thản nhiên, không nhìn ra cái gì, đôi mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thế Khải, giống như đang ám chỉ cái gì đó.

Trên mặt Hoàng Thế Khải lúc đỏ lúc trắng, mắt lại quét qua cánh tay đang giao nhau của Lục Minh Viễn và Tô San, qua một hồi lâu mới nặng nề thở ra một hơi.

“Được rồi, mình cho các cậu ba ngày, nếu như không thể trả lời cho mình một đáp án hài lòng, mình chỉ có thể báo cảnh sát.” Dứt lời lập tức tức giận đùng đừng sải bước bước ra khỏi cửa.

Tô San nhìn cánh cửa khép lại từ bên ngoài, lập tức nỏng nảy: “Lâm Duệ, anh… tay anh không sao chứ?” Cô khẩn trương vô cùng, với tay, một bộ muốn đi xem Lâm Duệ, nhưng lại sợ làm đau anh.

“Không có việc gì.”

“Vậy em đưa anh trở về.”

Lâm Duệ liếc nhìn Lục Minh Viễn, không thể không gật đầu một cái.

“Đợi đã.” Đột nhiên Lục Minh Viễn lên tiếng, cười như không cười nhìn về phía Tô San nói: “Tôi nói em có thể đi rồi sao?”

“……Cái gì?”

“Tôi nói rồi, giúp em là muốn có báo đáp, rõ chưa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.