Sói Thuần Mèo

Chương 51: Chương 51: Khiêu Khích




Dịch Khánh Tùng lạnh lùng nhìn đám người xung quanh mình, ánh mắt đen như ngọc sắc bén như dao, quét đến đâu khiến bọn chúng bất giác lùi lại đến đấy. Hắn gằn giọng cảnh cáo: "Cút!"

Lời hắn vừa dứt, từ bên ngoài một đám vệ sỹ mặc vest đen xông vào, số lượng vừa vặn gấp ba đám chán sống dám nhăm nhe vào người phụ nữ của hắn. Hắn ôm Thẩm An Ngọc trên tay, cứ thế rời đi. Đám ngu xuẩn kia cứ nghĩ thế là xong, ai ngờ Dịch Khánh Tùng vừa khuất bóng đám vệ sỹ vest đen này đã lao vào đánh cho chúng một trận thừa sống thiếu chết.

Một tên vệ sỹ mỉa mai: "Ngó ai không ngó, đi ngó vào người của Dịch tổng! Chê thời gian sống quá nhiều phải không?"

Những tên vừa rồi còn to mồm hùng hồn vừa nghe đến hai tiếng "Dịch tổng" đã sợ xanh mắt mèo. Người đó là Dịch Khánh Tùng?

Trong thành phố Lộc Khang này, ngoại trừ Đường Gia ra Dịch Gia là có quyền lực nhất. Dây phải Dịch Gia coi như xong đời rồi!

***

Thẩm An Ngọc có cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng giữa không trung, quanh mũi vương vấn mùi hương nam tính xa lạ lại quen thuộc. Cô mơ màng mở mắt nhìn lên, một góc cằm thon V-line hoàn mỹ ngay trong tầm ngắm, yết hầu nhô cao tròn trịa, cô quờ tay lên cao chạm nhẹ vào nó.

Dịch Khánh Tùng nhất thời đứng khựng lại một hồi lâu, yết hầu khó khăn chuyển động lên xuống. Yêu nghiệt kia nào hay mình vừa kích thích một con sói đói, ngoan cố chạm vào thêm vài lần, vừa sờ vừa khúc khích cười thành tiếng, hết sức thích thú.

"Thẩm-An-Ngọc! Em đừng thách thức tôi!"

Yết hầu là một trong những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể đàn ông, trong khi Dịch Khánh Tùng không hề thuộc típ đàn ông lãnh cảm với quan hệ tình dụ.c nam nữ. Hơn hết người chạm vào lại là Thẩm An Ngọc! Tiểu đệ đã sớm bị yêu nghiệt này làm thức tỉnh, căng trướng sau lớp khóa quần dày cộm, gào khóc đòi phóng thích!

Nếu Thẩm An Ngọc không dừng việc làm ngu xuẩn này lại, hắn sẽ vứt hết cái gọi là lo sợ khoảng cách đôi bên mà đè cô dưới thân, sau đó sẽ ép buộc cô bên cạnh không cần xem xét tâm trạng cô thế nào, có muốn hay không!

Thẩm An Ngọc không những chẳng sợ, ngược lại còn ôm lấy cổ hắn, mon men ghé sát môi mình lại gần yết hầu, bất thình lình liếm lên. Cô cười khoái chí: "Giọng của anh rất giống giọng sếp tôi đấy!"

Dịch Khánh Tùng mang nhanh Thẩm An Ngọc ra hầm để xe, hắn gầm gừ, toan thanh minh bản thân chính là sếp của cô, nhưng...

"Sếp của tôi rất đứng đắn, sẽ không làm ba cái trò này đâu hihi!"

Dịch Khánh Tùng cười lạnh: "Đừng đánh giá tôi cao quá, tôi không chịu trách nhiệm về hình tượng của tôi trong lòng em đâu!"

Thẩm An Ngọc nghe tai này lọt qua tai khác, cô cười ngu ngơ. Dịch Khánh Tùng đem cô đặt nằm xuống băng ghế sau xe, nhanh chóng trở lại ghế lái phóng rời khỏi hầm để xe.

Thẩm An Ngọc mệt mỏi khép hờ mi mắt, buông lời mời gọi: "Tôi... đang tìm bạn giường... chưa muốn về..."

Dịch Khánh Tùng lạnh lùng bẻ tay lái, phóng thẳng vào gara để xe của một khách sạn bên đường: "Tôi làm bạn giường của em! Từ giờ cho đến sau này, bạn giường của em chỉ có tôi!"

Thẩm An Ngọc bị Dịch Khánh Tùng vác thẳng lên một phòng nào đó của khách sạn, bá đạo vứt thẳng cô nằm vật vã xuống giường. Cô choáng váng đầu óc, lồm cồm bò dậy, người trước mắt như chất lỏng quay cuồng hòa quện lại với nhau, cô không rõ người trước mắt cô có diện mạo ra sao. Dù cho đèn phòng đang sáng chưng.

Người ta nói, người say thường nói thật lòng. Dịch Khánh Tùng muốn biết hắn trong lòng cô là người thế nào, có quan trọng không?

Nhân lúc cô không tỉnh táo, hắn muốn nghe những lời hắn luôn muốn nghe được thốt lên từ chính miệng cô. Tuy rằng việc này vô cùng hèn hạ, nhưng chẳng sao, hắn chấp nhận mang hai tiếng "hèn hạ" vì cô trong cái cuộc đời luôn luôn mang danh tiếng lẫy lừng vẻ vang này!

Hắn nâng cằm Thẩm An Ngọc lên cao, mong đợi hỏi: "Em với sếp em có quan hệ thế nào?"

Thẩm An Ngọc bình thường đã thẳng như ruột ngựa, giờ thêm rượu còn thẳng thắn hơn nữa, không chút do dự đáp: "Ông chủ và nhân viên, bạn bè."

"Không còn gì khác?"

Thẩm An Ngọc cười phớ lớ: "Nếu được tôi sẽ bò lên giường sếp, ngủ với sếp, sinh con cho sếp..."

Nghe đến đây Dịch Khánh Tùng ngập tràn vui sướng. Điều em muốn tôi sẽ sớm thực hiện trong hôm nay... nhưng...

"Sau đó dùng đứa bé uy hiếp tống tiền sếp, ha ha!"

Trên trán Dịch Khánh Tùng chảy dài hàng vạn đường hắc tuyến. Em giỏi lắm! Dám dùng con tôi uy hiếp tống tiền tôi!

Thẩm An Ngọc chợt nghiêm túc nói tiếp: "Nhưng tôi không làm thế đâu, sếp rất tốt với tôi! Tôi mong mọi điều tốt đẹp đến với ngài ấy!"

Trái tim Dịch Khánh Tùng chợt lỡ nhịp, hắn cười dịu dàng: "Cảm ơn em."

Thẩm An Ngọc bá đạo nói tiếp: "Giọng anh rất giống sếp, tôi có được coi là lên giường với sếp không hi hi?"

Dịch Khánh Tùng nghe vậy thuận thế hùa theo: "Cứ xem là thế đi, dù sao hắn ta cũng chẳng biết được!"

Thẩm An Ngọc gật đầu có lý. Dịch Khánh Tùng áp sát mặt mình với mặt cô, nở nụ cười tà mị: "Em có nguyện vừa làm tình vừa gọi sếp ơi không?"

Thẩm An Ngọc ngại ngùng cúi mặt: "Tôi cứ thấy ngại ngại sao ý."

"Ngại gì, tôi cũng đâu nói cho hắn biết!"

"Tôi có thể thử..." Thẩm An Ngọc lấy trong ví chiếc bao cao su cô đã mua nó trước khi đến Lamenter cho Dịch Khánh Tùng.

Hắn cười nhạt, giật chiếc bao cao su trong tay cô sau đó lạnh lùng vứt thẳng vào góc tường. Trước khi cô kịp nhận thức, hắn lấy ví đang đeo trên người cô không hề thương tiếc, thẳng tay vứt xuống đất cái bộp, sau đó nhẹ đẩy cô ngã nằm xuống giường. Hắn cuồng nhiệt hôn lên môi, lên cổ cô, hắn muốn lấy lại sự tiếc nuối của lần trước!

Thẩm An Ngọc ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp trả. Hai con rắn lưỡi quấn quýt lấy nhau, cảm nhận sự ướt át nóng bỏng của đối phương. Thân nhiệt đôi bên tăng vụt, máy lạnh trên cao không đủ để áp chế. Giờ bọn họ chỉ muốn lao vào nhau, vồ vập lấy nhau, cùng triền miên suốt một đêm dài...

Vì đêm còn dài nên họ không muốn vội vàng, họ muốn thưởng thức hương vị của tình dụ.c, hương vị của nhau...

Hương vị của người lạ mà thân quen...

Hương vị của tình yêu nồng nàn...

Thẩm An Ngọc mở to mắt nhìn vào tiểu đệ người kia vừa được phóng thích, nó thật sự rất lớn... thứ đó có thể cho vào được sao?

Trái ngược với con gà mờ trong ân ái như Thẩm An Ngọc, Dịch Khánh Tùng lại dày dặn kinh nghiệm. Có thể hắn đã thực hành nhiều lần, cũng có thể học lý thuyết qua phim ảnh. Mọi thứ đều không quan trọng, quan trọng là con mèo kiêu ngạo đang say khướt này muốn tìm hoan lạc vui chơi.

Vậy thì cùng vui chơi hết mình nào!

Dịch Khánh Tùng cầm tay Thẩm An Ngọc để cô chạm vào tiểu đệ của mình, tận tình hướng dẫn: "Chạm và cảm nhận nó đi."

Thẩm An Ngọc nghiêm túc đánh giá: "Nóng... lớn... thứ này cho vào làm sao được?"

Hắn cười sở khanh: "Tôi tự có cách cho vào."

Nói đoạn, hắn khom người chạm tay vào nơi giữa chân đang khô ráo của cô sau lớp quần lót mỏng manh. Hắn chỉ mới chạm vào, nơi đó đã bắt đầu ẩm ướt...

Thẩm An Ngọc xoa nắm tiểu đệ theo yêu cầu của Dịch Khánh Tùng, động tác tuy vụng về không chuyên nghiệp lại khiến toàn thân hắn nóng ran, nhịn không được trầm giọng rên khe khẽ. Những ngón tay nhỏ xinh mềm mại ấy, đang mơn trớn hắn theo cách riêng của chính cô, nếu hắn không phải là người có sinh lý tốt chắc chắn đã bị cô làm cho "ra" ngay vài giây đầu khi vừa lâm trận!

Yêu nghiệt!

"Dùng miệng." Dịch Khánh Tùng nhìn ra sự do dự của Thẩm An Ngọc, hắn hiểu cô đang nghĩ gì. Hắn ngừng ép cô, hạ mình quỳ ngồi đối diện cô, nhẹ nhàng dang rộng hai bên chân cô mở lớn nơi bí mật của riêng cô đang e ấp sau chiếc quần lót. Hắn chậm rãi kề môi hôn lên nó, không hề e ngại chạm lưỡi lên bề mặt mềm mại nhạy cảm ấy...

Thẩm An Ngọc bất ngờ bị cỗ lưỡi ấm nóng ướt át kia chạm vào, khuôn miệng nhỏ nhịn không nổi yêu kiều rên lên. Cô chạm tay vào đầu Dịch Khánh Tùng gắng sức đẩy ra, yếu ớt nỉ non: "Đừng làm vậy... tôi xấu hổ lắm..."

Dịch Khánh Tùng cười dịu dàng, vừa áp mặt vùi sâu vào nơi ấy vừa nâng mắt đen như ngọc ngập tràn d.ục v.ọng không thể cứu vãn quan sát biểu cảm xấu hổ đáng yêu của cô, môi lưỡi linh hoạt thâm nhập, ngón tay điêu luyện tiến thẳng, kích thích huyệ.t hoa co giãn.

Thẩm An Ngọc bị sự chuyên nghiệp của Dịch Khánh Tùng đánh úp, bất lực rên rỉ trong khoái cảm, dòng suối tràn chẳng ngừng ra khỏi cửa huy.ệt, toàn bộ đều không bị hắn ghét bỏ, thỏa mãn nuốt xuống bụng. Điều này càng làm cô thêm xấu hổ tới cùng cực, hắn không chê bai nơi ấy của cô... vậy mà cô còn...

Thẩm An Ngọc không muốn hạ cái tôi của mình xuống, đích thân nói ra những điều đáng xấu hổ. Cô cố nâng mình ngồi dậy, ôm lấy gáy Dịch Khánh Tùng từ từ hạ mặt mình áp sát với mặt hắn, không hề ngần ngại hôn lên môi hắn.

Dịch Khánh Tùng vừa nhiệt tình quấn lưỡi đáp trả vừa cho thêm một ngón tay vào huyệ.t hoa ướt át mơn trớn vuốt ve. Cơ thể Thẩm An Ngọc vì kích tình co giật run rẩy, làm hắn càng thêm hưng phấn hơn, hắn di dời môi mình hôn xuống cần cổ trắng nõn nổi đầy dấu ấn do hắn để lại, lướt dần xuống bầu ngực sữa no đủ dịu dàng ngậm lấy hoa tâm ngọt ngào.

Thẩm An Ngọc không sao chống nổi từng màn kích tình nóng bỏng chuyên nghiệp của Dịch Khánh Tùng, hắn vừa mơn trớn môi lưỡi khắp cơ thể cô, vừa dùng ngòn tay thăm dò nơi bí mật mẫn cảm nhất, hắn tấn công dồn dập khiến cô chỉ biết bất lực ngân nga tiếng rên rỉ trong veo ướt át.

Cô nỉ non: "Dừng lại đi... tôi không chịu nổi nữa!"

Dịch Khánh Tùng cười đắc ý, rút hai ngón tay mình khỏi huyệ.t hoa, đưa thẳng vào khoang miệng Thẩm An Ngọc nghịch ngợm khuấy đảo, khuấy cho tới khi nước miếng trào khỏi khoang miệng, chảy dọc cần cằm mới chịu buông tha. Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cả người cô lên tay, quỳ từng chân lên giường, lết ra giữa trung tâm sau đó đặt cô nằm xuống.

Thẩm An Ngọc tự biết bản thân không thể cứ thế hưởng thụ, trong cơn say do men rượu và do men kích thích vừa rồi, cô táo bạo bò lên người Dịch Khánh Tùng hôn lên cần cổ hắn, lưỡi nóng ẩm mềm mại quét trên da thịt săn chắc nam tính của phái mạnh. Cô vừa thưởng thức vừa tán dương: "Người anh thơm quá, rất giống mùi hương của sếp tôi!"

Dịch Khánh Tùng nằm yên trên giường để Thẩm An Ngọc càn quấy, nghe cô nói vậy hắn bất lực cười khổ. Sếp em đang ở bên cạnh em đây này!

Hắn tức giận bóp mạnh mông cô, thuận tiện chen tay vào giữa hai chân cô nhẹ nhàng đụng chạm. Hắn không ngờ Thẩm An Ngọc lại tình nguyện chạm tay vào tiểu đệ hắn vụng về vuốt ve như vậy, còn chưa kịp phản ứng tiểu đệ của hắn đã được bao bọc trong khoang miệng ngọt ngào ấy...

"An An..." Dịch Khánh Tùng vội nâng người ngồi dậy nhìn người kia đang đưa tiểu đệ hắn ngậm vào trong miệng, vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận. Nơi mẫn cảm nhất vô ý chạm vào phiếm lưỡi mềm mại, khoái cảm lên đến cực hạn, hắn nhịn không được gầm gừ rên khẽ trong cổ họng: "Em không cần ép buộc bản thân như vậy...."

Thẩm An Ngọc rời môi khỏi tiểu đệ đang nóng giật, đôi con ngươi đen láy mơ màng như ánh sau in trên mặt hồ, đẹp đẽ lung linh, cô cười khì khì: "Có lẽ tôi chưa quen với việc này."

Dịch Khánh Tùng đau lòng kéo Thẩm An Ngọc về phía mình, nâng khuôn môi căng mọng bóng nhẫy ướt át vì vừa giúp hắn thêm vui vẻ. Tâm hắn ngập tràn ngọt ngào cùng ấm áp, áp lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Thẩm An Ngọc hồi hộp nằm im quan sát Dịch Khánh Tùng đang chuẩn bị đưa vào huyệ.t hoa, cô chợt nhận ra gì đó, toan mở miệng nói thì người kia thao tác nhanh hơn, dứt khoát xuyên thẳng vào bên trong, mạnh mẽ động hông cho đến khi nơi giao hợp giữa hai người sáp nhập làm một, không một khe hở.

Thẩm An Ngọc đột ngột đón nhận vật thể lạ, khuôn miệng thánh thót thốt lên tiếng rên kiều diễm, quên cả chuyện đang định nói vừa rồi, cùng nhịp thắt lưng Dịch Khánh Tùng đong đưa. Cô vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng vững chãi, quặp chân lên vòng eo thon mạnh mẽ thúc đẩy, cô vùi mặt sâu vào hõm vai hắn vừa lút lưỡi lên da cổ hắn vừa ấm ức rên theo nhịp điệu.

Dịch Khánh Tùng chưa bao giờ cảm thấy quan hệ xác thịt với một người lại đê mê đến như vậy. Mỗi một lần thúc sâu là một lần đầu não hắn rân rân kỳ lạ, vui sướng vô cùng, tựa như vừa leo lên đỉnh của ngọn núi cao nhất, nguy hiểm nhất. Mỗi lần rút ra mang theo dòng suối nhỏ ấm nóng, như một lần vỡ òa trong khoái cảm, làm hắn thần hồn điên đảo, chỉ biết thúc vào từng nhịp thật nhanh, thật mạnh.

Hắn vuốt ve mái tóc dài đang bết lại bởi mồ hôi của người phụ nữ đang yêu kiều rên rỉ dưới thân, hôn lên trán cô, cùng cô môi lưỡi triền miên, chạm tay lên bầu ngực sữa tròn trịa no đủ trân trọng xoa nắn, lướt tay xuống vòng eo hơi mũm mĩm đáng yêu cảm nhận sự nhạy cảm co giật theo từng nhịp. Giọng hắn khản đặc, tựa như là của một người khác thủ thỉ dụ dỗ bên tai cô: "An An, gọi A Khánh đi!"

Thẩm An Ngọc mụ mị đầu óc, vừa say rượu vừa say tình, ngu ngơ mấp máy làm theo lời hắn: "A Khánh... A Khánh!"

Nghe tên mình thốt lên khỏi khuôn miệng ngọt ngào ấy, Dịch Khánh Tùng như ngọn lửa được tưới thêm dầu, thúc vào từng đợt thật mạnh mẽ. Hắn giữ chặt hông cô làm trụ, liên tục tiến công, tấn công đến đôi bên hòa cùng hơi thở nóng bỏng nặng nề, đến khi tiếng rên triền miên hòa cùng một nhịp.

"An An! An An mau gọi A Khánh đi!"

"A Khánh! A Khánh! A Khánh!" Thẩm An Ngọc rên rỉ đến khàn cả giọng, cô nắm chặt hai tay Dịch Khánh Tùng đang đặt hai bên eo mình, tựa một kẻ sắp chết đuối liều mạng bấu víu tấm phao cứu sinh: "Anh đang làm tôi đau đấy... a...."

Dịch Khánh Tùng rút khỏi huyệ.t hoa, hắn ngồi ngửa người ra sau, khuôn mặt đẹp trai lộ rõ sự biến thái dâ.m dụ.c, khóe môi nở nụ cười tà mị, mấp máy mời gọi: "An An, lại đây!"

Thẩm An Ngọc ngu ngơ lăn mình ngồi dậy, như một con mèo nhỏ vồ người vào lòng Dịch Khánh Tùng. Hắn để cô ngồi ngược đối diện trên lòng mình, tiếp tục xuyên qua, giao hợp trong tư thế này mỗi lần tiến sâu liền chạm tới cực hạn, đê mê đến điên loạn. Hắn siết chặt vòng eo cô, tuy bụng cô không thon nhỏ như người khác, nhưng hắn thích chiếc bụng mỡ mũm mĩm đáng yêu này.

Cô bám tay lên vai hắn, cả hai áp trán vào nhau, nơi dưới thân mãnh liệt sáp nhập không ngừng nghỉ, suối nhỏ lan tràn thấm đẫm cả ga giường. Mùi vị hoan ái nóng bỏng cùng khí lạnh từ điều hòa lan tỏa khắp nơi, đốt cháy cả gian phòng lên đến đỉnh điểm.

Dịch Khánh Tùng trân trọng hôn lên môi Thẩm An Ngọc: "An An, tôi nhất định sẽ tìm cách thực hiện mọi mong muốn của em một cách tốt nhất!"

Thẩm An Ngọc tinh nghịch chạm lên một bên tâm điểm trên ngực Dịch Khánh Tùng, tâm trí hiện giờ của cô chỉ có dụ.c vọ.ng, hoàn toàn không để những gì hắn nói vào trong tiềm thức. Nhưng hắn cũng không quan tâm điều này, vẫn cố truyền tải cho một người không muốn nghe như cô: "Em nhất định phải tin tôi! Tôi sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho em!"

Tôi sẽ cứu rỗi cuộc đời đầy khổ đau của em!

Hắn ôm chặt Thẩm An Ngọc, cùng cô đi đến cao trào khoái cảm, bất chấp mọi hậu quả sau này đem toàn bộ ti.nh hoa phóng thẳng vào bên trong cơ thể cô...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.