Sói Tới Rồi!

Chương 47: Chương 47: Chương 43




Thứ ba, ba giờ rưỡi, sân bay quốc tế Brandenburg. Trình Điệp Qua được cho biết do nguyên nhân khí hậu chuyến bay từ Berlin tới Manchester bị delayed từ bốn giờ thành năm giờ rưỡi. Anh tính ở sân bay thuê một khách sạn mini dành cho hành khách để ngủ. Trình Điệp Qua đã liên tiếp ba mươi giờ rồi chưa ngủ.

Sau khi làm xong thủ tục, lúc đi qua đại sảnh sân bay anh đã nhìn thấy một người. Bạn gái cũ của anh, bạn gái hiện tại của Vinh Tuấn. Nặc Đinh Sơn.

Đứng ở trong một đám người. Lúc nhìn thấy những cảnh sát súng ống sẵn sàng, Trình Điệp Qua đã đứng lại. Người phục vụ hướng dẫn anh tới khách sạn mini nghỉ ngơi đã nói cho Trình Điệp Qua biết đó là diễn tập chống khủng bố của sân bay. Diễn tập chống khủng bố sẽ duy trì trong khoảng mười lăm tới hai mươi phút.

Nặc Đinh Sơn cùng mấy trăm hành khách đứng trong khu vực chỉ định. Vừa nhìn đã biết cô là người tình nguyện bị tạm thời kéo vào đảm nhiệm việc này.

Sau mấy phút, Trình Điệp Qua rời khỏi đại sảnh sân bay.

Khách sạn mini nhìn trông giống như một khoang tàu vũ trụ, bên trong không thiếu thứ gì. Trình Điệp Qua để cả quần áo nằm trên giường, anh gọi điện thoại cho người bạn làm việc tại Sân bay. Biết chuyến bay Nặc Đinh Sơn cũng nằm trong danh sách hành khách của chuyến bay đi tới Manchester lúc năm giờ. Làm cho Trình Điệp Qua vui mừng chính là chỗ ngồi Nặc Đinh Sơn mua là ở khoang phổ thông. Của anh là khoang hạng nhất. Điều này có nghĩa là chỉ cần anh cẩn thận một chút thì họ sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau.

Khoang phổ thông? Cô gái này vẫn còn keo kiệt như trước.

Thoáng chốc, Trình Điệp Qua nhớ tới quãng thời gian lúc đó ở Notting Hill. Có lẽ là vào một buổi chiều chủ nhật nào đó cô và anh đi tới trung tâm mua sắm, cô luôn biết chính xác cửa hàng nào có thể chấp nhận giảm giá riêng. Lúc cô cò kè mặc cả với mấy chủ cửa hàng đó ngữ khí lão luyện.

Vào giờ phút này hình dáng của anh đang in rõ lên trần nhà. Vẻ mặt của người đàn ông nằm trên tấm đệm màu xanh đen phức tạp. Trình Điệp Qua nhắm mắt lại, ngừng nhìn lên trần nhà, trên mặt của người đàn ông ấy là vẻ phức tạp.

Trong mơ màng Trình Điệp Qua bị còi báo động của sân bay đánh thức. Ngay lập tức một tin tức vọt vào trong đầu của anh là: Nặc Đinh Sơn cũng ở trong sân bay này.

Lúc tay vừa chạm tới cánh cửa thì Trình Điệp Qua vừa nghe rõ phát thanh trong phòng. Phát thanh nhắc nhở tiếng còi báo động chỉ là đang phối hợp diễn tập chống khúng bố ở sân bay. Theo như nhắc nhở của phát thanh Trình Điệp Qua mở thết bị cách âm của căn phòng ra. Trong chớp mắt, diện tích không gian không quá lớn vẫn thật sự giống như ở trong vũ trụ yên tĩnh. Căn phòng một trăm Euro một giờ, còn được trang bị hệ thống truyền hình khu vực công cộng của sân bay.

Trình Điệp Qua mở hệ thống truyền hình ra, dưới góc trái mình hình đang ghi lại hình ảnh hiện trường diễn tập chống khủng bố. Trình Điệp Qua không nhìn thấy Nặc Đinh Sơn trong hình ảnh hiện trường, chỗ đứng của Nặc Đinh Sơn trước đó không lâu đã bị một người khác thay thế. Tiếp theo trong màn ảnh là hình ảnh những cảnh sát súng ống sẵn sàng đang diễn tập hộ tống hành khách từ khu vực lối đi an toàn rời đi.

Trình Điệp Qua lại lần nữa bấm số cho người bạn đang trong ca làm việc tại sân bay của anh.

Kế hoạch hộ tống hành khách từ lối đi an toàn thành công thoát khỏi đã hoàn thành trong thời gian gian ba phút. Nặc Đinh Sơn cũng ở trong tốp đó thoát đi từ lối đi an toàn. Đoán là tốp mấy chục người đã thành công đi qua lối đi an toàn rồi. Một nhóm người được bố trí rút lui hướng cầu thang, một nhóm người được bố trí bắt thang máy rời đi. Không chờ Nặc Đinh Sơn làm ra bất cứ dấu hiệu nào cô đã bị nhét vào trong thang máy.

Nặc Đinh Sơn bị đẩy tới cuối hàng, cửa thang máy đóng lại. Thang máy từ tầng bốn thẳng xuống tầng một. Tấng một nối tiếp với bãi đậu xe, nói cách khác chỉ cần cửa thang máy mở ra là bọn họ coi như đã thanh công được cứu thoát.

Bốn tầng thang máy, cũng chính là một chút lỗ lực. Nặc Đinh Sơn nhắm mắt lại tự nói với chính mình. Không có gì hết, chỉ một lúc thôi. Nhắm chặt mắt lại Nặc Đinh Sơn đón lấy thời gian dài đằng đẵng giống như bị chém thành từng đoạn. Chỉ là ở trong cái không gian giam cầm này thời gian trước sau như một giống như là chậm chạp tựa như không nhúc nhích. Còi báo động của sân bay cứ quanh quẩn trên đỉnh đầu của cô, làm cho cô buồn nôn, làm cho cô khó thở.

Trong khoảng thời gian ngắn Nặc Đinh Sơn cảm giác mình bị người ta dùng túi ni lông trùm trên đầu, tâm tư cũng theo cái lớp túi ni lông càng bịt càng chặt kia mà rối loạn, bồng bềnh.

Trong sự hỗn loạn, mấy lời tới bên tai, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.

“Nặc Nặc, hãy nhớ kỹ, đây là lời dành cho người bị chứng bệnh giam cầm. Sau này nếu như lúc không cẩn thận gặp phải một vài tình hình ngoài dự liệu, thì hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng có một vật thể có hình dáng góc cạnh đặt ở trước mặt em, vật thể này tương tự như kim tự tháp. Em để cho ý nghĩ của em tập trung vào một điểm ở trên đỉnh nhọn của kim thự tháp“.

Nặc Đinh Sơn cố gắng ở trong đầu nghĩ tới vật thể có hình dáng giống như kim tự tháp. Trong bóng tối hình như cô đã nhìn thấy rồi, sau đó cô bắt đầu đi tìm cái đỉnh nhọn nhất kia. Mạch suy nghĩ rời rạc bị kéo lại một chút, dần dần gắn kết lại thành một nguồn sức mạnh. Lớp túi ni lông bịt chặt cô lại kia dường như cũng không còn khó chịu như vậy nữa. Không còn nữa.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Một cánh tay kéo cô ra ngoài từ trong thang máy, thanh âm xa lạ nói với cô cám ơn đã hợp tác, sau đó âm thanh đó nói với cô: “Cô có thể mở mắt ra rồi, chúng ta đã thành công thoát khỏi khu vực nguy hiểm rồi“.

Đúng rồi, lúc này Nặc Đinh Sơn mới nhớ ra hiện tại cô đang tham gia buổi diễn tập chống khủng bố. Hôm nay cô sẽ đáp chuyến bay từ Berlin bay tới Manchester. Sau khi được cho biết vì nguyên nhân thời tiết nên chuyến bay đã bị delayed tới năm giờ rưỡi, cô bị kéo đi làm người tình nguyện diễn tập chống khủng bố.

“Cô có thể mở mắt ra rồi“. Âm thanh đó nói với cô lần thứ hai.

Nặc Đinh Sơn mở mắt ra, sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu trở lên lay động. Vừa rồi trong thang máy tiếng còi báo động như một cơn ác mộng làm cho cô đã nhớ tới mấy ngày sống không bằng chết ở Nam Phi, cô cầu xin mấy người đó thế nào những người đó cũng không phản ứng.

Bãi đậu xe tăm tối, ánh sáng duy nhất chiếu tới từ một khe cửa. Ánh sáng yếu ớt giống như của đèn pin cầm tay, trong ánh sáng nhạt có một bóng người chạy về phía cô. Hình dáng của bóng người đó cô rất quen thuộc, ngay cả lúc anh đang chạy cũng quen thuộc như vậy.

Đó là ai vậy? Sẽ là ai nhỉ?

“Nặc Nặc!” Thanh âm quen thuộc đang gọi cô, đó giống như là đang lo lắng.

Là anh ư.

Nặc Đinh Sơn cong cong khóe miệng, chìa tay ra. Cô cho là đưa tay ra là có thể với tới anh, nhưng tay chạm vào hư không. Định thần lại muốn nhìn xem anh cách cô bao xa.

Nhưng toàn bộ thế giới vẫn còn đang đung đưa. Cô lảo đảo, thân thể cứng ngắc nhào về phía trước. Lúc thân thể cứng đờ nhào về phái trước Nặc Đinh Sơn nghĩ thật là tồi tệ, mũi của cô sẽ không gặp xui xẻo đó chứ.

Thật may là người kia đã đón lấy cô, chính là người vừa rồi gọi cô “Nặc Nặc”, chính là người đã nói cho cô biết nguyên lý về kim tự tháp.

Những lời dịu dàng đó gần tới nỗi dường như là chuyện của ngày hôm qua.

Không đúng, Nặc Đinh Sơn nghĩ lại, ngay chiều ngày hôm qua, ánh nắng trải đầy ban công, cô tưới nước cho hoa ở ban công, anh ở một bên nhìn cô. Sau khi tưới nước xong anh đã nói cho cô những lời đó, sau khi nói xong anh đã hôn cô ở ban công.

Trong không khí còn có mùi hương dễ chịu của ánh nắng ở Notting Hill. Thời gian lưu luyến.

Không biết tại sao, hình như trông anh rất tức giận. Anh đã mắng cho cô một trận. Nữa, lại nữa rồi. Lời mắng người của anh lưu loát tới mức xuất thần: Ngốc như một con lừa, còn ngốc nữa thì sẽ đem cô ném ra ngoài cửa sổ, nhớ sau này phải bổ sung nhiều chất đạm vào.

Lúc này anh lại đang mắng cô rồi, anh nói có phải là cô bị những đồ ăn đầy dầu mỡ kia chứa đầy não rồi hay không. Một người bị mắc bệnh không gian giam cầm lại dám phối hợp diễn tập chống khủng bố.

Nặc Đinh Sơn luôn cảm thấy cách thức mắng người của anh không giống với cách thức mắng người lúc trước. Trước kia lúc cô bị anh mắng cô đã rất khổ sở, nhưng lần này khi bị anh mắng hình như cô rất vui vẻ. Thật giống như bắt được nhược điểm của anh, lá gan lại to thêm. Vì vậy, khi anh cõng cô, cô đã dịch anh ra, dùng chân đá mạnh anh.

“Đừng cử động. Ngoan nào“. Anh cõng cô.

“Vừa rồi anh đã mắng tôi“. Cô lớn tiếng nói, cô cho rằng giọng của cô đã rất lớn, nhưng trên thực tế thì lại rất nhỏ.

“Tôi không mắng em“. Anh cam đoan với cô.

Anh vừa cam đoan với cô vừa lao thẳng về hướng phát ra ánh sáng. Bước chân của anh cực kì vội vàng.

“Mấy ngày trước anh đã mắng tôi, anh nói nếu tôi còn tiếp tục ngốc nữa thì sẽ ném tôi xuống dưới lầu“. Nặc Đinh Sơn nói.

“Nặc Nặc?” Anh đang gọi cái tên này, giọng nói vô cùng hoang mang.

“Câm miệng“. Nữa, lại muốn mắng cô nữa chứ gì. Nặc Đinh Sơn dùng âm thanh lớn hơn nói: “Trình Điệp Qua, anh còn mắng tôi nữa là tôi sẽ ngất xỉu đấy“.

Anh không biết cô đã dùng sức lực lớn thế nào để cho những tối tăm bất tận kia đừng vây quanh cô quá lâu.

“Được, tôi không mắng em nữa“. Anh nói, phát ra từng chữ một, nghe qua có vẻ vô cùng khó khăn.

Nặc Đinh Sơn gật đầu trên lưng Trình Điệp Qua, có điều Nặc Đinh Sơn lại nhanh chóng nhớ tới chỗ không đúng của Trình Đệp Qua.

“Trình Điệp Qua. Anh!” Nặc Đinh Sơn gia tăng ngữ khí: “Sau đó anh không được để cho tôi dọn đồ đạc quá nặng lên trên gác lửng đấy. Nếu như giúp người khác thì tôi tình nguyện, nhưng giúp anh thì tôi không tình nguyện đâu“.

Đúng vậy, giúp anh tôi không tình nguyện. Phải biết, anh là bạn trai của tôi đó nha. Có thể vì anh mà không chớp mắt hiến dâng mạng sống, nhưng không muốn dọn đồ vật nặng như vậy cho anh tới gác lửng.

Bước chân của Trình Điệp Qua lại nhanh hơn.

Người này không có nghe nói sao?

“Trình Điệp Qua, anh có nghe thấy không?” Nặc Đinh Sơn lớn tiếng ồn ào. Cô cho rằng ở trong bãi đậu xe sẽ nghe thấy âm thanh dội lại của âm thanh ồn ào của cô, nhưng trên thực tế lại không có. Âm thanh phát ra của cô tựa như con kiến vậy.

“Tôi nghe thấy rồi, nghe thấy hết rồi“. Anh trả lời, âm thanh lớn tới đáng sợ.

Ô vuông vuông vức hình như càng ngày càng gần, bóng tối càng ngày càng đậm. Nặc Đinh Sơn lẩm bẩm nói: “Trình Điệp Qua, nhưng mà anh là...”

Cái tiếng “Bạn trai của tôi” bị một mảng bóng tối lớn nuốt chửng.

Ở thời khắc sau cùng lưu lại trong đầu của cô một số hình ảnh: Tường gạch đỏ, cây dây leo màu xanh lục không biết tên, bức rèm cửa hai màu đậm nhạt, ánh đèn ấm áp sáng sủa. Trình Điệp Qua bỏ mắt kính xuống, mắt kính đặt ở trên bàn, tay hướng về phía cô. Cô mặc áo sơ mi của anh, chậm rãi đi về phía anh, tay anh kéo một cái cô liền ngã vào trong lồng ngực anh.

Một số âm thanh, một số tia sáng rơi trên mi mắt cô, tâm tư rời rạc hỗn đỗn. Sau đó biến thành một loạt âm thanh đối thoại, đó là cuộc nói chuyện của hai người đàn ông. Một âm thanh xa lạ, một âm thanh quen thuộc.

Âm thanh xa lạ: “Tình huống anh nói đó là não của một người bị chịu lực cản mà xuất hiện tư duy đứt đoạn dẫn tới phần ký ức thiếu hụt“.

Âm thanh quen thuộc: “Lời anh nó sẽ xuất hiện ảnh hưởng tiêu cực đối với cơ thể của cô ấy hay không“.

Âm thanh xa lạ: “Sẽ không, tình huống của bạn anh như vậy cũng giống như lệch múi giờ, chỉ cần được nghỉ ngơi một thời gian thì rất nhanh sẽ ổn thôi“.

Thời gian trôi qua một lúc.

Âm thanh quen thuộc: “Ký ức thiếu hụt mà anh vừa nói tới sẽ duy trì trong thời gian bao lâu“.

Âm thanh xa lạ: “Đối với bạn của anh là do chứng giam cầm dẫn tới xuất hiện bị choáng nhất thời, hơn nữa lúc đó không có bị bất kỳ va chạm nào thì tôi nghĩ lúc cô ấy tỉnh lại thì sẽ khôi phục lại thôi“.

Thời gian lại trôi qua một lúc.

Âm thanh quen thuộc kia truyền tới bên tai cô, nói mấy lời với cô. Giọng nói của anh thấp tới nỗi càng giống như nói mê, là tự thì thầm. Cô cố gắng phân biệt nội dung lời anh nói. Cuối cùng không có kết qua.

Âm thanh đó khiến người ta say mê. Trong âm thanh khiến người ta say mê ấy cô chìm vào giấc ngủ.

Mớ mắt ra ngay lập tức, Nặc Đinh Sơn gần như cho là cô đã không cẩn thận rơi vào trong cơn lốc xoáy của ngày xưa.

Ánh đèn nhỏ như hạt đậu, người đàn ông ngồi ở đó, cúi đầu.

Sau khi nhìn rõ ràng lại thì người đàn ông đó là Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn theo bản năng nhanh chóng muốn chạy trốn. Bởi vì trong suy nghĩ của cô cơ hồ lúc cô vừa mở mắt ra toàn bộ đã quay trở lại, Bao gồm cả...

Bao gồm cả câu nói quái đản kia của cô “Trình Điệp Qua, anh lại mắng tôi nữa là tôi sẽ ngất xỉu đấy“.

Hiện tại cô đã hai mươi sáu tuổi chứ không phải mười sáu tuổi.

Nhìn quanh bốn phía, bây giờ Nặc Đinh Sơn đang nằm ở trong không gian giống như khoang vũ trụ. Trình Điệp Qua cúi đầu nhìn như đang ngủ, cửa sổ hình bầu dục in sắc trời đen nghịt bên ngoài cửa sổ.

Đồng hồ đặt ở một bên cho thấy thời gian hiện tại đã là hai giờ sáng. Rõ ràng là cuộc diễn tập chống khủng bố khiến cho cô bỏ lỡ chuyến bay trở lại Manchester rồi.

Nhất định không thể để A Tuấn lo lắng, Nặc Đinh Sơn cuống quít tìm điện thoại. Điện thoại của cô đặt ở cạnh chiếc ghế chỗ Trình Điệp Qua ngồi.

Di chứng của sợ không gian giam cầm còn lưu lại trong đầu cô. Nặc Đinh Sơn không thể không tìm tới điểm chống đỡ, từng chút một di chuyển tới bên kia chiếc ghế.

Tay chạm tới điện thoại di động, di động hiện thị tình trạng đang tắt máy. Vừa định mở mấy.

“Muốn gọi điện cho A Tuấn sao?” Giọng Trình Điệp Qua cứ như vậy bất ngờ vang lên.

Tay run lên, điện thoại rơi xuống đất. Nghiêng mặt, Nặc Đinh Sơn chạm tới ánh mắt của Trình Điệp Qua.

“Tối qua tôi đã dùng điện thoại của em gửi tin nhắn cho A Tuấn, nói cho cậu ấy biết ngày mai em mới quay trở lại“. Trình Điệp Qua nhìn cô nói.

Nói một câu “Cám ơn” Nặc Đinh Sơn quay người lại nhặt điện thoại. Di chứng chết tiệt này làm cho cơ thể cô mất thăng bằng.

Khi cơ thể của cô ngã vào trong lồng ngực của Trình Điệp Qua, mười mấy tiếng trước hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đầu cô được kéo trở lại.

Trình Điệp Qua bỏ kính xuống, mắt kính đặt trên bàn, tay hướng về phía cô. Cô mặc áo sơ mi của anh, chậm rãi di về phía anh, tay anh kéo một cái cô liền ngã vào trong lòng anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.