Sói Tới Rồi!

Chương 72: Chương 72: Chương 65




Đầu hạ năm 1013, thông qua bản tin của truyền thông tôi đã biết công trình do Trình Điệp Qua phụ trách đi tới giai đoạn cuối, mùa hè năm này tôi lại một lần nữa nhìn thấy Trình Điệp Qua xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, anh tự mình công bố một số tên cho thành phố giải trí trên biển sắp hoàn thành. Anh tuyên bố những tên này trên internet để cho cư dân mạng tiến hành bỏ phiếu cho nó, Tôi cũng bỏ một phiếu của mình trên internet, tôi đã bỏ cho tên Notting Hill mà tôi thích nhất. Sáu tháng bỏ phiếu đã ra kết quả, tên tôi bỏ phiếu đã dẫn đầu, theo công bố kết quả bỏ phiếu thành phố giải trí trên biển kia đã có tên của nó: Notting Hill.

Tháng bảy, vừa xuất hiện phiên bản thực của “Sóng gió Gia tộc” từ nước Mỹ bên kia bờ đại dương đã kéo tấm màn che, nhân vật chính của bộ “Sóng gió Gia tộc” này chính là Trình Điệp Qua.

Đầu tháng bảy, một hacker đã công bố anh ta đã thông qua sơ hở Wifi của khách sạn mà từ đó thu hoạch được một lượng lớn bưu kiện của một vị chính khách và trợ thủ đắc lực của ông ta cùng một tổ chức thế lực đen ở phương tây. Những bưu kiện này còn đề cập tới một vụ mưu sát của nhiều năm về trước, hơn hai mươi năm trước một người phụ nữ Trung Quốc tên là Chu Hiểu Mai đã gặp tai nạn xe ở Melbuorne được chứng thực là một vụ mưu sát do người gây ra. Người lập kế hoạch phía sau cuộc mưu sát này là một chính khách, chính khách này đã qua xác nhận nhiều mặt được chứng thực là có hy vọng trở thành nghị sĩ của California của Nước Mỹ là Lâm Kiến Đường. Ngày đó các báo chí chính thống lớn đều đưa tin hình ảnh Lâm Kiến Đường bị mang còng tay. Người đàn này có uy tín rất cao trong giới chính trị cứ như vậy bị dẫn đi trước mắt công chúng, kết quả của việc Lâm Kiến Đường bị dẫn đi làm cho đối thủ cạnh tranh đang ở thế yếu đã thành công trúng cử Nghị sĩ Canifornia.

Mấy chuyện như vậy người tinh tường vừa nhìn đã biết là chuyện như thế nào, chẳng qua chỉ là một cuộc tranh đấu chính trị.

Nhưng mà làm cho người ta không nghĩ tới chính là Lâm Kiến Đường lừng lẫy vào tù chỉ là cảnh “Sóng gió gia tộc” vừa mới bắt đầu ở tháng bảy này.

Càng nhiều chuyện bị vạch trần ra. Bà Chu Hiểu Mai bị tai nạn qua đời ở Melbourne là người yêu của Vinh Mộ Minh con rể Lâm Kiến Đường, Vinh Mộ Minh biết được người yêu bị bố vợ hãm hại đã đích thân tới đồn cảnh sát báo án xin chống án điều tra rõ ràng, kết quả điều tra giống như tấm thảm trải ra chân tướng làm cho tất cả mọi người phải sững sờ: Cặp song sinh kia của Vinh Mộ Minh khiến cho ông ta tự hào hóa ra không phải là của ông ta. Khi Lâm Bội Lan còn trẻ vì là con gái độc nhất của Lâm Kiến Đường đã được cưng chiều vô cùng, vì vậy cũng tạo cho bà ta cá tính tùy hứng làm bậy. Cho dù sau khi kết hôn cùng Vinh Mộ Minh ban đầu vẫn không thay đổi bản tính cũ, nhiều lần vượt quá giới hạn trong hôn nhân.

Theo báo cáo giám định ADN cha con của Vinh Tuấn Vinh Chân sau khi ra kết quả, tất cả mọi người đều dành ánh mắt đồng tình cho Vinh Mộ Minh. Tờ giám định ADN bị bài báo công khai sau một ngày, luật sư của Vinh Mộ Minh tuyên bố bản di chúc chung trước kia của Vinh Mộ Minh và Lâm Kiến Đường bởi vì điều kiện không thành lập mà tuyên bố không có hiệu lực, Vinh Tuấn và Vinh Chân không còn là người thừa kế của Vinh gia nữa.

Mấy ngày sau lại có một tin tức truyền ra Vinh Mộ Minh bởi vì không chịu được biến cố như vậy đã phải nhập viện, trong đó còn kèm theo bức ảnh chiếc xe của Vinh gia nhiều lần ra vào bệnh viện, bạn bè của Vinh Mộ Minh cũng thông qua truyền thông tuyên bố rằng sẽ ủng hộ ông ấy và khinh thường đối với hành động của Lâm gia. Dưới dư luận đạo đức vĩ đại, Vinh Lâm Bội Lan đã đề nghị ly hôn với Vinh Mộ Minh, đồng thời ký giấy chứng nhận từ bỏ tài sản chung của vợ chồng.

Sau một tuần, Vinh Mộ Minh và Vinh Lâm Bội Lan đã giải quyết xong thủ tục ly hôn, cùng ngày ly hôn cặp sinh đôi trai gái của bà ta đã bày tỏ trên mạng xã hội cá nhân của họ rằng sẽ ủng hộ mẹ, cả hai còn đưa ra đánh giá cho rằng Vinh Mộ Minh là một người cha tốt nhất nhưng họ đã đem tôn xưng của Vinh Mộ Minh từ “Ba” đổi thành ngài Vinh.

Ân oán hai nhà Vinh Lâm cũng theo phát biểu của cặp anh em sinh đôi đó mà lắng xuống.

Sau đó, lan truyện rộng rãi là con trai riêng của Vinh Mộ Minh từ bóng tối được đẩy ra ánh sáng, Vinh Mộ Minh đã đích thân viết ra bản thảo viết tay dài tới nghìn chữ để trình bày về sự áy náy với người con trai tên Trình Điệp Qua ấy. Trong bản thảo mấy ngàn chữ đã nhiều lần nhắc tới chữ “Thiếu hụt tình thương của ba” này, phần bản thảo này ngay khi vừa công bố đã được truyền tải rộng rãi.

Trong sự phát sinh của “Sóng gió gia tộc” này yên tĩnh nhất phải kể tới là Trình Điệp Qua, cho dù đám Paparazzi ngày ngày tới nằm vùng ở chỗ của Trình Điệp Qua, nhưng người đàn ông này vẫn duy trì tác phong trước sau như một, sau khi mỉm cười chào hỏi với bọn họ thì một mực duy trì yên lặng.

Thứ hai của cuối tháng bảy Trình Điệp Qua tiếp nhận chương trình tọa đàm qua loa nói tới vài tin tức về thân thế của anh, anh đã ngầm thừa nhận vế ý kiến anh là con trai riêng của Vinh Mộ Minh, đồng thờ cũng bày tỏ anh sẽ không thay đổi họ của mình.

“Sau này tôi vẫn sẽ là Trình Điệp Qua mà không phải là Vinh Điệp Qua, họ của tôi là để tưởng niệm hai người bạn đã chết của tôi“. Anh nói.

Sau khi dưới sự truy hỏi một lần nữa của người chủ trì lúc này Trình Điệp Qua mới bày tỏ sau này anh sẽ để cho con của mình mang họ Vinh này, người chủ trì thuận theo đó truy hỏi Trình Điệp Qua có phải là đang có người qua lại không, Trình Điệp Qua cười mà không đáp.

Chuyện “Sóng gió gia tộc” phát sinh này âm ỉ suốt một tháng trời theo một tấm hình cuối tháng bảy Trình Điệp Qua và Vinh Mộ Minh đi câu ở vùng ngoại ô Matxcova rốt cục cũng đã hạ màn.

Tháng bảy trôi qua.

Đầu tháng tám, đây là tháng thuộc về “Người tình Hennessy” trong lòng của các cô gái, thành phố mộng ảo trên biển sừng sững ở đế quốc mặt trời không bao giờ lặn kia khiến cho mọi người chứng kiến được tài hoa hơn người của Trình Điệp Qua còn có đầu óc kinh doanh của anh.

Cách ngày khai mạc bầu phiếu của tòa Notting Hill kia còn một tháng, không có tuyên truyền ngập trời, không có các dạng đầu cơ làm nóng.

Đầu tháng chín, giống như là một đêm dài bình thường ở các con phố kinh doanh lớn ở London xuất bện một tấm bảng quảng cáo cực lớn, hình ảnh quảng cáo lấy đại dương làm nền, trên mặt biển mênh mông chim hải âu màu trắng cùng quả bóng golf bồng bềnh sóng vai với nhau giữa trời. Tiêu đề của mẩu quảng cáo này là: Có muốn một cuộc thi đấu đành golf trên biển không?

Đầu tháng chín này tôi đứng ở trên đường nhìn chứ ký ở phía dưới tấm biển quảng cáo, phía dưới tấm biển quảng cáo lớn có chữ ký của Trình Điệp Qua, rất rõ ràng kế hoạch lần này là của chính anh. Ngày đó trên mặt mấy cô gái mang biểu cảm si mê giống như tôi vậy, nhìn chăm chú chữ ký ở bên dưới tấm biển quảng cáo.

Đó là người tình Hennessy của chúng tôi.

Tháng mười, tòa thành mộng ảo trên biển kia đã đúng hạn khai mạc, một giải đấu golf hoa gấm mời bậc thầy vĩ đại được mở ra ở lễ khai mạc của tòa “Notting Hill” các cư dân của Notting Hill đã trở thành nhóm khán giả đầu tiên của trận đấu này. Giải đấu golf này phát sóng trực tiếp toàn nước Anh, mọi người thông qua màn hình tivi đã nhìn thấy được cảnh tượng trên quảng cáo, chim hải âu và quả bóng golf sóng vai tiến về phía trước.

Cách thức sáng tạo như vậy đã giành được sự tán thưởng của toàn trường, nhóm đầu tiên mang tới Notting Hill một lượng lớn tranh ảnh tinh xảo, những bức tranh đó nhanh chóng được lan truyền trên internet. Bức tranh tinh xảo làm cho người Châu Âu yêu thích cái lạ không tiếc tiền trong ví của mình.

Tháng mười một, trên trang web chính thức của “Notting Hill” đã cho ra một nhóm con số: Mỗi ngày đón lượng khách mười chín ngàn bảy trăm người, chi phí bình quân của mỗi một người lên tới mười ngàn Euro trở lên, khách mới cần phải đặt trước bốn mươi ngày mới có phòng được.

“Notting Hill” đã thu được khởi đầu tốt đẹp, Trình Điệp Qua mới đánh ra một trận chiến đẹp.

***

Năm 2014 đến, tháng một tôi cùng ba tối đi tới tòa thành mộng ảo trên biển ấy, đáng tiếc là tôi không gặp được Trình Điệp Qua, một người phục vụ nói cho tôi biết Trình Điệp Qua rất ít khi xuất hiện ở đây, phần lớn thời gian của anh đều làm việc ở trụ sở chính ở London. Thường thì tôi cũng sẽ chuồn tới chỗ làm việc của Trình Điệp Qua, cứ hy vọng có thể nhìn anh một cái từ xa, nhưng một lần tôi cũng không gặp được anh. Sau này tôi mới biết trong văn phòng này có một bãi đậu xe VIP cao cấp, mà tôi thì lại không có cách nào vào được nơi đó.

Mùa xuân trôi qua.

Đầu hạ, cuối cùng tôi đã gặp được Trình Điệp Qua. Đó là vào một chủ nhật, ở trên cầu tháp London tôi đã cùng bạn học của tôi vừa mất ba đi tới trên cầu tháp giải khuây, tôi vừa nhìn đã nhận ra anh, bên cạnh Trình Điệp Qua còn có một cô gái.

Trái tim đập thình thịch, tôi chọn vị trí tương đối gần vị trí Trình Điệp Qua đang đứng, chẳng qua là tôi muốn nghe giọng của anh một chút mà thôi.

Anh nói chuyện với cô gái bên cạnh anh, giọng của anh dịu dàng gọi cô ấy là Chu Ly An. Tôi đứng ở đó mười mấy phút thì vẫn luôn là Trình Điệp Qua nói, nói lời lấy lòng cô Chu Ly An đó, tôi đoán người gọi là Chu Ly An kia có lẽ là người con gái trong lời anh nói khi đó, cô gái khiến cho anh vẫn luôn nhung nhớ.

Chu Ly An nãy giờ không nói gì làm cho tôi vừa hâm mộ trong lòng lại vừa buồn bực, tôi đang nghĩ nếu như Trình Điệp Qua nói những lời như vậy với tôi thì nhất định tôi sẽ nhón chân lên mà hôn lên môi của anh.

Chu Ly An không nói lời nào làm cho trong lòng của tôi nảy sinh một ý xấu: Có lẽ đó là một người điếc.

Đúng vậy, nhất định là một người điếc.

Nhưng dường như Trình Điệp Qua không bị Chu Ly An điếc kia mài mòn sự nhận nại, tiếp tục lời nói dịu dàng.

Ánh nắng nhàn nhạt ẩn vào trong tầng mây, gió từ dười cầu thổi tới, túm lấy áo khoác tôi đã cảm thấy có chút lạnh, xoay đầu qua hỏi bạn tôi có lạnh không có cần áo khoác không. Chờ tôi mang áo khoác của mình cho bạn tôi thì lại xoay mặt qua thì phát hiện ra Trình Điệp Qua cũng đã làm chuyện giống như tôi.

Áo khoác màu xanh sẫm của Trình Điệp Qua đã được mặc lên trên người Chu Ly An, là Trình Điệp Qua mặc giúp cô ấy, sau khi anh mặc áo khoác cho cô ấy xong thì sửa sang lại mái tóc dài bị quấn ở trong áo khoác của cô ấy lại.

“Chu Ly An, em vừa mới cảm xong, không thích hợp ở trong gió quá lâu, chúng ta trở về thôi, nha?” Trình Điệp Qua cẩn thận trưng cầu ý kiến của cô ấy.

Chu Ly An không nhúc nhích, ánh mắt của cô ấy từ đầu tới cuối đều dừng lại ở trên mặt sông Thames.

Trình Điệp Qua cẩn thận lặp lại lời vừa rồi của anh một lần nữa.

Cô ấy vẫn không nhúc nhích, lúc này tôi thật là muốn đá Chu Ly An từ trên cầu tháp London xuống dưới.

Trình Điệp Qua tiến lên một bước, ôm lấy Chu Ly An, tôi đã nghe thấy tiếng thở dài của anh, anh nói “Anh dường như không biết phải làm thế nào với em rồi, Chu Ly An mà lúc anh đưa ra lời chia tay vẫn mỉm cười, hãy nói cho anh biết, phải thế nào mới có thể làm cho em trở lại lúc đó“.

Cuối cùng Chu Ly An cũng mở miệng.

“Trình Điệp Qua, anh có thể làm cho mẹ em quay trở lại bên cạnh em không?”

“Anh không thể, nhưng anh đáp ứng em, bấy kỳ lúc nào em cần tới anh, anh cũng sẽ có mặt“.

Sau đó Chu Ly An đã bật khóc lên.

Tôi quay mặt đi chỗ khác nói với bạn: Chúng ta đi thôi.

Lúc rời đi họ vẫn ôm nhau ở trên cầu tháp, cho dù sắc mặt của Chu Ly An tái nhợt nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là một cô gái có tướng mạo xinh đẹp.

Trong mấy ngày kế tiếp tâm tình của tôi vẫn nằm trong thời kỳ sa sút. Chủ nhật, tôi đã tới một đơn vị phúc lợi chuyên nhận về những đồ vật cũ, tôi muốn làm một vài chuyện có ý nghĩa mới có thể làm phai nhạt đi tâm tình xấu của tôi, đơn vị công ích này giống như là một nơi đại diện. Một số người sẽ mang đồ vật cũ mà họ không cần nữa đưa tới nơi này, sau đó thông qua nơi này những đồ vật đó sẽ được phân phát tới một vài nước nghèo.

Tôi bắt đầu phân loại đồ cũ, khoảng thời gian ba tiếng có người đẩy cửa đi vào, người phụ trách ở đây vừa có chuyện ra ngoài, anh ta đem công việc đăng ký giao lại cho tôi. Tìm được tờ khai và cây bút, cầm lấy cây bút tôi ngẩng đầy lên: “Xin hỏi....”

Tất cả lời nói bởi vì khuôn mặt gần ngay trước mắt này mà dừng lại.

Người đứng trước mặt tôi là Trình Điệp Qua.

Rõ ràng Trình Điệp Qua không nhận ra tôi, anh đem cái túi giao lại cho tôi, tôi mở cái túi ra thì nhìn thấy một cái khăn, chiếc khăn màu lam đậm dùng loại sợi len cao cấp đan, hơn nữa còn là chiếc khăn đan thủ công.

“Tôi không cần nó nữa“. Anh nói.

Tôi gật đầu.

“Các cô chắc chắn nó sẽ được giao tới tay người cần nó?” Dường như anh muốn xác nhận cái gì đó.

“Đúng vậy“. Tôi cố buộc cho mình trấn tĩnh lại, tôi vừa đáp lại vừa lấy chiếc khăn từ trong túi ra.

Chiếc khăn được trải lên bàn.

Không tiếp tục nói gì nữa, ánh mắt của anh rơi trên chiếc khăn, dừng lại trong giây lát sau đó quay qua chỗ khác.

Lúc Trình Điệp Qua định quay người rời đi thì tôi gọi anh lại “Anh Trình“.

Xưng hô của tôi làm cho anh nhíu mày.

“Ba của tôi là một thương nhân, thỉnh thoảng tôi có xem báo tài chính“. Tôi dùng lời như vậy để giải thích cho hành vi vừa rồi, sau đó chỉ vào chiếc khăn: “Bình thường, chúng tôi đều sẽ cho mỗi người tặng đồ cũ làm đăng ký, bởi vì cuối năm chúng tôi sẽ có hoạt động nhận thưởng, phần thưởng nhận được sẽ là vé xem một số chương trình biểu diễn công ích“.

Khi nhìn đầu mày của Trình Điệp Qua lại nhíu lại tôi ngượng ngập nói “Tất nhiên, chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của mọi người, anh không muốn điền địa chỉ cũng được“.

Dường như không đem lời tôi nói nghe vào tai, ánh mắt của anh lại một lần nữa rơi trên chiếc khăn, anh hỏi tôi chiếc khăn này có thể được đưa tới nơi nào.

Tôi chạm tay vào chiếc khăn, cảm giác rất mềm mại, tôi nghĩ lúc khoác nó lên nhất định rất ấm áp.

“Ukraine“. Tôi nói cho anh biết.

Ukraine, anh lặp lại lời của tôi.

“Đó là một vương quốc băng tuyết“. Tôi lại thêm một câu.

Trong chớp mắt đó, hình như tôi đã hiệu một chút chuyện.

Anh gật đầu, rời đi.

Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh.

Tôi không gọi anh lại nữa, nếu như là hai năm trước tôi nghĩ nhất định tôi sẽ gọi anh lại, sau đó nói cho anh biết chúng ta quen biết, nói cho anh biết tôi biết câu chuyện về chiếc khăn này, tôi sẽ hỏi anh Chu Ly An có phải là cô gái khi đó đã tặng cho anh chiếc khăn này không, còn tại sao anh đã phải tốn nhiều công sức như vậy mới lấy được chiếc khăn lại muốn dùng cách như vậy để bỏ nó đi.

Tôi biết cô gái tặng Trình Điệp Qua chiếc khăn này nhất định không phải là Chu Ly An.

Tôi nghĩ đúng là tôi đã lớn hơn một chút rồi, đủ lớn để hiểu được lời mẹ đã nói với tôi: Mỗi người đều có thế giới nội tâm giấu kín của mình, không dò xét là dựa trên sự tôn trọng đối với bản tính con người.

Sau khi Trình Điệp Qua đi, tôi đem chiếc khăn phân loại tới chỗ phân loại đến Ukraine, đó là một vương quốc băng tuyết, trắng tinh, chân thật, tôi nghĩ người nhận được nó sẽ rất quý trọng nó.

Lại một lần nữa trông thấy Trình Điệp Qua là vào tháng tám, anh đã nhận phỏng vấn nửa tiếng của kênh tài chính kinh tế, anh tuyên bố sau một quãng thời gian nữa anh sẽ đem trọng tâm sự nghiệp chuyển tới Bắc Kinh, người chủ trì hỏi anh tới Bắc Kinh còn có nhân tố nào khác không.

“Có, bởi vì một người rất quan trọng với tôi đang sống ở Bắc Kinh, tôi muốn dùng nhiều thời gian cùng với cô ấy“. Anh trả lời như thế.

Cuối tháng tám tôi thông qua internet dẵ biết được hướng của Trình Điệp Qua ở Bắc Kinh, tôi biết anh đã mua được một mảnh đất lớn ở Bắc Kinh, tương lai không xa thành phố Bắc Kinh cổ kính sẽ xuất hiện một trung tâm giải trí lấy cuộc thi quyền anh cấp thế giới làm chủ để ký kết. Mọi người không chỉ có thể ở trung tâm giải trí này thưởng thức trận đấu quyền anh đặc sắc, còn có thể xem được màn trình diễn xiếc nổi danh thế giới, cùng với ánh đèn laser lóa mắt của chương trình, trung tâm giải trí còn xây dựng đường bay loại nhỏ còn có sân bay, anh chậm rãi nói dưới ánh đèn pha.

“Mẹ của tôi là con gái Bắc Kinh, tôi có tình cảm sâu đậm đối với nơi mình đã sinh ra này, tôi hy vọng có thể khiến cho càng nhiều người bết tới thành phố này giống như tôi, vì biết mà yêu mến“. Anh đã tổng kết lại kế hoạch như vậy.

Qua màn hình máy vi tính tôi đã nhìn thấy ánh nước lấp lánh dưới mí mắt của anh, tôi tin lời như vậy không phải là của một thương nhân, mà là xuất phát từ một loại tình yêu dân tộc son sắc.

Người tôi thích rất tuyệt vời!

Tháng mười, Trình Điệp Qua đã công bố trên mạng xã hội cá nhân của anh tin tức mình có bạn gái, cùng lúc đó anh còn tuyên bố anh đã nhận được sự chấp nhận của bạn gái, Chủ nhật cuối cùng của cuối tháng mười anh sẽ tổ chức lễ đính hôn với bạn gái của mình ở Bắc Kinh.

Sau khi nghe được tin này tôi đã tới cầu tháp London, tôi nghĩ là tôi tới để làm nghi lễ tạm biệt cuối cùng với Trình Điệp Qua, đương nhiên tôi cũng sẽ chúc phúc cho anh.

Bạn gái của Trình Điệp Qua tên là Chu Ly An, chính là cô gái ngày đó tôi đã nhìn thấy ở chỗ này.

Tôi nhìn dòng sông Thames ở dưới cầu, trong lòng có chút ưu thương, tôi nghĩ tôi cũng đã bắt đầu hiểu được nỗi nhớ nhung rồi.

Tôi tên là Diana, năm nay mười tám tuổi, người đầu tiên tôi thích tên là Trình Điệp Qua. Xuôi theo dòng sông Thames, xuôi theo Đại Tây Dương, xuôi theo Ấn Độ Dương, người tôi thích bây giờ đang ở bờ bên kia Thái Bình Dương.

Người tôi thích đáp ứng tất cả tưởng tưởng trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi.

Anh tuấn, mộng ảo.

Nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi phải nói tạm biệt anh rồi, bởi vì mấy ngày nữa là anh phải đính hôn với một cô gái khác rồi.

Đưa tay ra, bàn tay hướng về phía Đông.

Tạm biệt.

Người tình Hennessy của tôi.

MM

Hết chương 65!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.