Sói Tới Rồi!

Chương 90: Chương 90: Chương 81




Giẫm Đôi giầy cao gót cao sáu tấc trên nền nhà và mỉm cười chào hỏi với nhân viên ở xung quanh, đây chính là công việc mà Chu Mỹ Bảo phải làm mỗi ngày, sau đó cô ấy đứng ở ngoài của phòng làm việc của sếp, gõ của, tới khi được đồng ý thì mở cửa ra.

Bởi vì cuộc điện thoại tối qua của Trình Điệp Qua, mà ngày hôm nay Chu Mỹ Bảo mở cửa phòng làm việc của Trình Điệp Qua sớm hơn nửa tiếng so với ngày thường.

Chu Mỹ Bảo biết hôm nay sẽ là một ngày bận rộn, ngày hôm nay có mấy đoàn kiến trúc từng hợp tác cùng Trình Điệp Qua ở Manchester tới Bắc Kinh, buổi chiều Trình Điệp Qua sẽ đích thân tới sân bay đón họ, sau khi đón xong thì cùng họ tới công trường của Bắc Kinh, tiếp sau đó sẽ có một buổi tiệc chào mừng nhỏ.

Trước hai tiếng đồng hồ trước khi đi tới sân bay Trình Điệp Qua có một cuộc hẹn với Chu Ly An, bình thường không phải là cuối tuần thì thời gian hẹn của Trình Điệp Qua và Chu Ly An sẽ kéo dài một tiếng đồng hồ, lần này so với bình thường thì kéo dài thêm một tiếng nữa.

Hơn nữa cuộc hẹn hai tiếng đồng hồ này tối hôm qua mới được thêm vào trong lịch trình ngày hôm nay của Trình Điệp Qua. Bình thường nhà hàng Trình Điệp Qua và Chu Ly An dùng cơm đều là do Chu Mỹ Bảo đặt chỗ, khi Chu Mỹ Bảo nghe được Trình Điệp Qua tự mình chọn địa điểm hẹn của anh và Chu Ly An cô ấy có lẽ cũng đoán được sẽ sảy ra chuyện gì rồi.

Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trình Điệp Qua vĩnh viễn không cách nào có thể thắng được Nặc Đinh Sơn.

Loại suy nghĩ này càng thể hiện ra rõ rệt khi Trình Điệp Qua nhận được cuộc điện thoại vào khoảng mười một giờ sáng, đây vẫn là lần đầu tiên Chu Mỹ Bảo thấy Trình Điệp Qua nổi trận lôi đình ở văn phòng hơn nữa lại còn ở ngay trước mặt mấy vị quản lý cấp cao. Rất rõ ràng tin tức người gọi điện thoại truyền ra với anh làm cho Trình Điệp Qua tức giận không ít, cũng không để ý tới hình tượng, anh cởi khuy áo của bộ âu phục ra, cào tóc mà cũng không thèm cố kỵ gì.

Mấy vị quản lý cấp cao lúng túng đứng đó, Chu Mỹ Bảo cúi đầu cười trộm, bởi vì cô nghe thấy lời của Trình Điệp Qua nói thế này: “Giữ hộ chiếu của cô ấy lại, tùy tiện gán cho cô ấy một tội danh, tạm giam cô ấy lại hai tiếng đồng hồ, người phụ nữ này cần phải được dạy dỗ một chút. Không, không, một tiếng đồng hồ thôi. Khoan đã, vẫn là nửa tiếng thì tốt hơn. Đúng rồi, người hộ lý cũng đem đi tạm giam luôn, hiện tại cô ấy vẫn đang còn bệnh“.

Anh nói xong lại nhanh chóng đổi ý, cào tóc rồi nói tiếp: “Tốt hơn vẫn nên để cô ấy ở lại khách sạn đi, tìm người canh chừng tới cô ấy là được rồi“.

Sau khi cúp điện thoại Trình Điệp Qua liền đứng ngây ở đó, lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại.

Sau khi Chu Mỹ Bảo thấp giọng gọi một tiếng “Anh Trình”, dường như lúc này anh mới nhớ tới ở văn phòng này vẫn còn có người khác.

Cũng trong lúc đó Nặc Đinh Sơn đang ngồi ở trên xe cảnh sát, Chiếc xe cách sân bay càng lúc càng gần, ngồi ở đối diện cô còn có quản lý khách sạn. Nửa tiếng trước lúc cô đang làm thủ tục đăng ký thì vị này đột nhiên xuất hiện, sau đó không được giải thích đã bị giữ lại hộ chiếu, hơn nữa còn bị chụp cho tội danh là gián điệp thương mại, rồi sau đó không giải thích gì đã bị mang từ sân bay lên xe cảnh sát, cứ như vậy cô đã bỏ lỡ chuyến bay từ Bắc Kinh tới London.

***

Mười một rưỡi, Chu Ly An đúng giờ tan làm, xa xa cô đã nhìn thấy xe của Trình Điệp Qua dừng ở cổng trường học, đây là lần thứ hai Trình Điệp Qua tới Trường đợi cô.

Lúc Trình Điệp Qua nhận túi xách trong tay cô đám con trai dễ thương gần đó ào ào làm động tác bị trúng tên mà tan nát cõi lòng, chọc cho cô một trận cười ha hả.

Mang theo một chút lòng hư vinh như vậy lén quan sát Trình Điệp Qua, người đàn ông này có điệu bộ hoàn toàn không nhìn thấy, trên mặt cũng không có chút ý cười nào.

Anh mở cửa xe cho cô, Chu Ly An đứng ở ngoài cửa xe gọi một tiếng “Trình Điệp Qua?”

Anh cười với cô, hỏi một câu “Đói rồi chứ“.

Nhà hàng Trình Điệp Qua đặt ở gần trường học, là một kiểu nhà hàng sách, vị trí mà họ đặt ở tầng thứ năm ngay sát cửa sổ. Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm có của Bắc Kinh, mặt trời buổi trưa màu trắng trộn lẫn màu vàng nhạt, chúng tùy ý xuyên qua của sổ thủy tinh và chiếu vào vị trí mà chúng có thể chạm tới.

Xung quanh sáng rực, nhìn những quyển sách như được sắp xếp tùy ý tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Đây đúng là thời gian thư thái, người đàn ông ngồi ở đối diện đang cẩn thận cắt miếng bít tết cho cô thành từng miếng nhỏ, đồng hồ dừng ở thời gian mười hai giờ hai mươi phút.

Trình Điệp Qua ăn rất ít, trái lại Chu Ly An bởi vì tâm tình tốt, đồ ăn trong dĩa được cô ăn sạch bách.

Nhận lấy khăn ăn Trình Điệp Qua đưa cho cô, ánh mắt dừng lại trên cái đĩa ở trước mặt anh: Anh không đói sao?

Anh lắc đầu, cứ thế nhìn cô.

Dưới ánh mắt đó, bằng trực giác của phụ nữ làm cho lòng của Chu Ly An vô thức nhói một cái.

“Làm sao lại nhìn em như vậy, hôm nay em rất đẹp sao?” Để che giấu sự đi bất an trong lòng, Chu Ly An đùa cợt nói: “Không được nhìn, nhìn là em mắc cỡ đấy“.

Cô giả bộ thẹn thùng lấy tay che mặt, nhìn qua kẽ ngón tay, Trình Điệp Qua vẫn đang nhìn cô.

Cô từ từ thả tay xuống, nhìn xuống đồng hồ, thời gian vừa đúng một tiếng.

Cô cầm lấy túi xách ở bên cạnh lên: “Đi thôi, còn một tiếng đồng hồ. Trình Điệp Qua anh đi dạo phố cùng em, mấy ngày trước em đã nhận được lương rồi, em đã đáp ứng dì Kiều chờ lúc nhận lương sẽ mua quà cho dì ấy, trước tiên anh hãy đi chọn quà cho dì Kiều giúp em“.

Sau khi nói xong Chu Ly An làm vẻ muốn đứng lên.

“Chu Ly An, ngồi xuống, anh có lời muốn nói với em“. Lúc Trình Điệp Qua nói lời này có sự nghiêm túc mà trước nay chưa từng có.

Nghiêm túc tới nỗi khiến Chu Ly An bất mãn, hoảng hốt, bực bội.

“Có thể vừa đi dạo vừa nói mà“. Chu Ly An nhấn mạnh, cầm túi xách trên tay đứng thẳng người, cô nhìn Trình Điệp Qua vẻ mặt như muốn nói: Còn lề mề gì nữa, mau đi thôi.

“Chu Ly An, chúng ta chia tay đi“.

“Anh nói cái gì?” Túi xách rơi trên mặt đất, Chu Ly An có chút không tin vào tai của mình, cô dường như còn cho rằng tai mình bị xuất hiện ảo giác.

Anh nhìn cô, giọng thốt ra từ từ từng câu từng chữ: “Chu Ly An, Chúng ta không thể cùng nhau nữa rồi“.

Từng câu từng chữ giống như sét đánh ngang tai.

Cô ngã trở lại trên vị trí ngồi, ngây ngốc hỏi: “Vì sao?”

Anh không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn cô.

“Vừa rồi...” Cô nghiêng đầu, cau mày: “Trình Điệp Qua, vừa rồi là anh đang chơi trò chia tay với em sao? Chơi không vui, không vui một chút nào“.

Anh cụp mắt xuống, tay đặt ở trên mặt bàn ăn.

“Chỗ dì Kiều anh sẽ giải thích với dì ấy“. Giống như không nghe thấy lời của cô, anh nhàn nhạt nói.

“Vì sao?”

Ánh mắt lại lần nữa trực diện với ánh mắt của cô, giống như đứa trẻ bực bội: “Chu Ly An, hình như anh đã bị người phụ nữ khác mê hoặc rồi“.

Chu Ly An giơ tay lên đem nửa ly nước cô vừa uống xong hắt lên mặt Trình Điệp Qua.

Có người nói đa số phụ nữ khi đối diện với việc bạn trai đưa ra lời chia tay với mình đều làm trình tự những chuyện thế này: Hắt nước, sau đó hỏi một câu ngu xuẩn thế này “Cô ấy tốt hơn em sao?”

Chu Ly An cũng lại hỏi ra câu ngu ngốc như vậy, điều cô vô cùng muốn biết là: Rốt cuộc người phụ nữa như thế nào lại khiến cho Trình Điệp Qua thà làm chuyện chắc chắn sẽ làm cho dì Kiều đau lòng.

Trước hôm ngày bọn họ quyết định ở cùng nhau người đàn ông này đã nói “Dì Kiều rất thích em, anh ở cùng với em rất thoải mái, thoải mái làm cho anh cảm thấy vậy có lẽ cũng là một loại thích. Nhưng Chu Ly An, anh phải cho em biết loại thích này cách yêu vẫn còn rất rất xa, anh sẽ cố gắng rút ngắn khoảng cách này lại, loại thích này có lẽ sẽ nhanh chóng trở thành tình yêu, nhưng cũng có thể sẽ vĩnh viễn không thể trở thành tình yêu được“.

Chu Ly An của khi đó rất tự tin, tin chắc một ngày nào đó sẽ nhanh nghe được anh nói “Chu Ly An, anh yêu em” rồi Cùng nhau bước tiêp, cô mỉm cười nắm lấy tay anh.

Họ hẹn từ London tới Bắc Kinh cùng dì Kiều trải qua nhưng năm tháng còn lại.

Thế nhưng mới đó có bao lâu, người đàn ông này lại nói với cô một câu như vây “Chu Ly An, hình như anh đã bị người phụ nữ khác mê hoặc rồi“.

“Cô ấy tốt hơn em sao?” Lúc hỏi câu này xuất hiện trong đầu Chu Ly An là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm.

“Nếu như hai người bọn em đứng chung một chỗ thì trong một trăm người đàn ông thì tới chín mươi chính người sẽ chọn em, còn anh là người đàn ông thứ một trăm“.

“Cô ấy tốt hơn em sao?” Chu Ly An cố chấp muốn nghe câu trả lời của Trình Điệp Qua.

“Lời vừa rồi của anh đã nói rõ với em rồi đấy, trong một trăm người đàn ông thì chín mươi chín người chọn em đã nói rõ ràng hết ưu thế của em rồi, nếu như em muốn nghe lời nói trắng ra vậy thì anh cũng có thể nói cho em biết“. Anh nói từng câu từng chữ: “Trong mắt họ em tốt hơn cô ấy, nhưng trong mắt anh cô ấy tốt hơn em, không chỉ tốt hơn em mà còn tốt hơn bất kỳ người phụ nữ nào trên đời này“.

Lúc này Chu Ly An thật muốn tán thưởng sự chân thành của Trình Điệp Qua, anh chân thành như vậy làm cho cô cũng không thể giả bộ được nữa, cô lạnh lùng hỏi: “Là cô ấy bám lấy anh sao?”

Sau khi ngẩn ra, anh hơi nhíu mày.

“Dì Kiều, cô ấy lúc nào cũng quấn lấy con, con đã sắp bị cô ấy làm cho phiền chết rồi“. Chu Ly An bắt chước lời Trình Điệp Qua tự lẩm bẩm nói trong phòng dì Kiểu mà cô dã nghe được vào buổi sáng hôm ấy, sau đó mỉm cười với Trình Điệp Qua: “Người phụ nữ như vậy không phải rất đáng ghét sao? Không phải anh sắp bị cô ta làm cho phiền chết rồi sao? Trình Điệp Qua, không phải là anh bị người phụ nữ quấn người ấy bắt được điểm yếu nào rồi chứ? Có muốn người bạn gái chính thức là em đây thay anh ra trận không, chúng ta cùng song kiếm hợp bích thì thế nào?”

Anh không nói.

Chu Ly An cảm thấy lời vừa rồi của mình có chút ngốc, Trình Điệp Qua làm sao lại bị người ta bắt được nhược điểm cơ chứ?

“Lên giường rồi sao?” Chu Ly An lại hỏi một câu ngu xuẩn.

“Chưa có!”

Nghe được đáp án như vậy từ trong miệng Trình Điệp Qua không nằm ngoài dự án của cô, thở phào một hơi, Chu Ly An hạ thấp giọng “Trình Điệp Qua, anh đã quên chúng ta vì ai nên mới tới Bắc Kinh rồi sao?”

Dường như không nghe thấy lời của cô, Chu Ly An nghe thấy lời nó thế này phát ra từ Trình Điệp Qua.

“Anh và cô ấy trước kia đã từng lên giường, còn bây giờ thì chưa, nhưng có thể chắc chắn rằng có lẽ không tới mấy ngày nữa, anh sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để trèo lên giường của cô ấy, hoặc là sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế để làm cho cô ấy trèo lên giường của anh“.

Lời của Trình Điệp Qua làm cho Chu Ly An ngây người, cô theo bản năng hỏi lại: “Trình Điệp Qua, những lời anh nói là có ý gì?”

Anh không đáp lại cô, anh cúi người nhặt túi xách rơi trên đát của cô lên, túi xách trở lại trong tay cô, anh nói: “Chu Ly An là phụ nữ phông minh, anh cho là lời anh vừa nói đã đủ rõ ràng rồi“.

Im lặng ---

Chu Ly An mất một lúc mới nghĩ rõ ràng lời của Trình Điệp Qua, cô hỏi anh: Người mà anh nói đã lấy chồng kia?

Anh không nói gì.

Trình Điệp Qua không nói gì đại biểu chính là “Yes!”

Con gái luôn nhạy cảm lại tò mò đối với người yêu cũ của bạn trai mình, cô tất nhiên cũng không ngoại lệ, huống chi đó lại là người yêu cũ duy nhất của Trình Điệp Qua. Chu Ly An đã từng thăm dò quanh co vòng vèo qua với anh, nhưng từ mấy lần thăm dò kết quả thu được chính là vì hiếu kỳ nên mới ở cùng nhau, theo như giải thích của Trình Điệp Qua tình yêu của anh và người đó cũng chỉ duy trì trong thời gian có mấy tháng.

Người đàn ông này thật là biết lừa người.

Chu Ly An mở miệng hỏi: “Cô ấy đã ly hôn?”

“Ừ“.

“Cô ấy tìm tới Bắc Kinh rồi“.

“Ừ“.

Nhìn vào mặt anh, Chu Ly An nói: “Trình Điệp Qua, bây giờ em rất đau lòng“.

“Xin lỗi“.

Chu Ly An tiếp tục nói: “Trình Điệp Qua, hay là thế này đi, chúng ta cho nhau thời gian một tuần để bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ, nói không chừng sau một tuần người phụ nữ tới Bắc Kinh tìm anh kia sẽ trở nên không còn đáng yêu nữa, không phải có câu nói thế này sao, đàn ông đối với thứ không có được bao giờ cũng canh cánh trong lòng. Trình Điệp Qua, còn nữa, còn có dì Kiều...”

Đúng, dì Kiều, giữa họ còn có một sơi dây ràng buộc tên là “Tiêu Kiều“. Nhưng lời kế tiếp của Trình Điệp Qua đã cắt đứt một tia ảo tưởng cuối cùng của cô.

Nghe đi, anh đang nói cái gì với cô này.

“Chu Ly An, anh đã bị cô ấy đá hai lần rồi“.

Lời của Trình Điệp Qua khiến cho Chu Ly An trong nháy mắt ngẩn người, sau đó có chút muốn cười, Trình Điệp Qua bị cùng một người phụ nữ đá hai lần, việc này nghe qua có chút buồn cười, không phải sao?

“Nguyên nhân lần đầu bị cô ấy đá là cô ấy ghét việc trong tài khoản ngân hàng của anh chỉ có một triệu, cô ấy nói điều này làm cho cô ấy rất không hài lòng. Lần thứ hai lại càng tuyệt hơn, cô ấy đã lấy từ chỗ của anh một trăm triệu để trả cho một người đàn ông khác, sau đó còn để cho chồng mới cưới của cô ấy giao cho anh tờ giấy chứng nhận kết hôn của họ, cô ấy ngay cả nói với anh một tiếng xin lỗi cũng không có“.

“Cho dù như vậy nhưng trước đó ba tiếng anh đã giữ hộ chiếu của cô ấy lại để giữ cô ấy ở lại Bắc Kinh”

Đây là lời tàn nhẫn nhất mà Chu Ly An nghe được trong hai mươi tám năm qua, lời tàn nhẫn này lại phát ra từ miệng người đàn ông cô yêu.

“Chu Ly An, em thấy cô ấy như vậy có thể có ngày trở thành không đáng yêu trong lòng anh không?”

Đúng là khiến cho người ta tuyệt vọng mà.

Chu Ly An nhìn qua Trình Điệp Qua, anh cũng đang nhìn lại cô.

Lời tàn nhẫn vẫn còn tiếp tục.

Anh kéo khóe miệng: “Có lúc anh cũng cảm thấy tuyệt vọng vì chính mình như vậy!“.

Cô đờ dẫn xoay người đi, không nhìn Trình Điệp Qua, đi được mấy bước lại quay đầu về phía Trình Điệp Qua, dùng tâm tình ác độc nhất nói từng câu từng chữ:

“Trình Điệp Qua, em chúc anh bị cô ấy đá lần thứ ba!”

Anh kéo khóe miệng lên mỉm cười, trong nụ cười còn có chút đắng cay nhạt nhòa, nhưng mắt anh lại là ánh sáng lấp lánh của dòng sông, là vì người phụ nữ kia sao.

Cô ngẩng đầu, ngón tay cầm chặt túi xách, bước từng bước, không qua đầu lại, đi thẳng ra khỏi nhà hàng.

Chu Ly An đứng ở trên đường buộc mình không được quay đầu lại, tuyệt đối không được quay đầu lại. Ánh nắng chiếu rọi trước mặt cô, chiếu thẳng vào mắt cô làm cho không thể mở ra được, cũng cứ thế dấy lên ý chí quay đầu lại của cô, ánh mắt ngay lập tức đã tìm thấy anh.

Anh vẫn còn ở đó.

Ánh nắng buổi chiều chiếu lên chiếc áo sơ mi màu lam nhạt trên người anh, giống như một vật phát sáng, cô quay đầu lại, giống như bị thôi miên đi trở lại, đi tới trước mặt vật phát sáng ấy, mở miệng: “Trình Điệp Qua“.

Cô không nhìn anh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tốc độ nói rất nhanh: “Em rất thích dì Kiều, dì Kiều là bạn của mẹ em, em không làm được chuyện khiến dì Kiều đau lòng, nếu như để cho dì Kiều biết chuyện chúng ta chia tay nhất định dì ấy rất buồn“.

Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Vì vậy Trình Điệp Qua, tạm thời đừng để cho dì Kiều biết chuyện chúng ta chia tay, đợi em...”

“Chuyện phía dì Kiều anh sẽ nói với dì ấy“. Anh thấp giọng cắt ngang lời cô.

“Vậy là đã không chờ được mà muốn ở cùng với cô ấy rồi?” Chu Ly An cười châm chọc: “Trình Điệp Qua, lời của em vẫn chưa nói xong, em cũng không nói là không chia tay với anh, ý em muốn nói với anh là chờ sau khi học kỳ này của em kết thúc tới lúc ấy nếu như.... Nếu như dì Kiều còn ở đây, em sẽ nói với dì ấy là em ở Bắc Kinh không quen, em muốn quay lại London, sau đó chúng ta từ từ xa cách, cứ như vậy sẽ có thời gian hòa hoãn, dì Kiều sẽ dễ chấp nhận hơn“.

Vừa nghĩ tới Tiêu Kiều nước mắt của Chu Ly An lại chảy ra, cô ngước nhìn Trình Điệp Qua trong nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Trình Điệp Qua, Lần đầu chia tay em có thể mỉm cười nói tạm biệt với anh, nhưng lần này không được, bởi vì giữa chúng ta còn có dì Kiều, anh cũng biết thời gian của dì Kiều không còn nhiều lắm“.

“Trình Điệp Qua, anh phải biết đây là em đang giúp anh, dì Kiều với em mà nói chỉ là bạn của mẹ em, nhưng với anh mà nói thì không phải, bất hạnh của dì ấy đều bắt nguồn từ anh, còn có ba của anh“.

Đi ra khỏi nhà hàng, Chu Ly An lau nước mắt trên mặt đi, đi về phía con đường đối diện, lần này cô không quay đầu lại nữa.

***

Buổi tối Chu Mỹ Bảo đi đôi giày cao gót cao mười phân đi theo bên cạnh Trình Điệp Qua, lấy thân phân là chủ nhà để cùng với anh tiếp đón những vị khách ở xa tới, những người này đều là tinh anh trong các ngành nghề. Vì có quan hệ hợp tác trong một thời gian dài ở Manchester, nói đây là một buổi tiệc chào mừng, chẳng bằng nói đây là một buổi tụ họp với bạn cũ. Tối tay Chu Mỹ Bảo may mắn trở thành bạn gái tạm thời của Trình Điệp Qua, nghiễm nhiên có được cơ hội khoác tay mình lên tay của Trình Điệp Qua.

Nhưng quý ngài này tối hôm nay có chút mất tập trung, giống như đang nóng lòng muốn đi gặp ai đó vậy, anh thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, có được cơ hội Chu Mỹ bảo khẽ thì thầm nói với Trình Điệp Qua “Chỗ này cách ký túc xá nhân viên chỉ có thời gian mười mấy phút, tạm thời cậu có thể xin phép vắng mặt với mọi người một lúc“.

Dựa vào hểu biết của Chu Mỹ Bảo, Nặc Đinh Sơn bị Trình Điệp Qua giam ở trong phòng nghỉ của cô ấy.

Anh nhíu mày: “Chu Mỹ Bảo, cô nói tào lao cái gì đấy?”

Chu Mỹ Bảo tỏ vẻ: Nhóc à, cậu không lừa được tôi đâu.

Anh cứ như một tên lính mới vừa rơi vào biển tình, thích con gái nhà người ta gần chết mà còn giả bộ, anh nghiêm túc giải thích: “Là tôi sốt ruột đi gặp dì Kiều“.

“À?” Chu Mỹ Bảo kéo dài giọng.

Anh lại càng thêm nghiêm túc hơn: “Tôi vừa mới chia tay với Chu Ly An, trước mắt tôi không có ý định phát triển tình cảm với bất kỳ ai hết“.

Trình Điệp Qua thế này nhìn ở trong mắt Chu Mỹ Bảo trông vô cùng đáng yêu, cô ấy quyết định để cho anh đáng yêu thêm chút nữa, hơi cao giọng lên một chút tỏ vẻ tức giận: “Nửa tiếng trước tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại“.

“Ừ“. Anh hờ hững lên tiếng.

“Quản lý khách sạn bảo tôi chuyển lời với cậu, nói nữ nhân viên phục vụ Nặc Đinh Sơn kia dọa nếu như không trả lại hộ chiếu cho cô ấy thì cô ấy sẽ để cho người của cục nhập cư vào cuộc“.

Mấy phút sau Trình Điệp Qua mỉm cười nói với mấy vị khách của anh “Tạm thời tôi xin vắng mặt một lúc“.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên Nặc Đinh Sơn đang tắm, xem ra Lục Tiểu Manh lại quên mang thẻ phòng rồi, đó là một cô nàng hay quên, tiếng gõ của có vẻ hơi gấp gáp, trừ tiếng gõ cửa cô đoán chắc là cô nàng kia lại phát sinh tình huống cấp bách rồi.

Cô quấn khăn tắm lên, mở cửa phòng tắm ra.

Đi được mấy bước khăn tắm bị lỏng ra một chút, Nặc Đinh Sơn vừa nắm chắc chiếc khăn tắm quấn trên người vừa ra mở cửa.

Cửa được mở ra.

Lúc nhìn thấy rõ ràng người đứng ở bên ngoài cửa cảm giác đầu tiên của Nắc Đinh Sơn chính là vội vàng đóng cửa lại, bởi vì...

Bởi vì chiếc khăn tắm trên người cô gần như sắp rơi xuống tới nơi rồi, nguy hiểm hơn nữa là chiếc khăn tắm là vật che chắn duy nhất trên người cô.

Nhưng người ở ngoài cửa đã không để cho cô có cơ hội này, anh dùng chân ngăn không cho cô đóng cửa lại, cũng chỉ mất chút sức lực là anh đã dễ dàng mở cửa ra.

Mạnh mẽ đi vào phòng rồi đóng cửa lại, tay của Nặc Đinh Sơn ấn công tắc đèn trong phòng xuống, gần như là tiến hành cùng một lúc.

Căn phòng rơi vào bóng tối.

Trong bóng tối.

Giọng người đàn ông với khí thế hung hăng ---

“Nặc Đinh Sơn, rốt cuộc là em đã ếm thần chú gì trên người tôi vậy“.

“Nặc Đinh Sơn, em chắc chắn là bây giờ em đang độc thân?? Em chắc chắn là đã ly hôn với cái tên chết tiệt gầy như que củi kia rồi?!”

MM.

Hết chương 81

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.