Sói Tới Rồi!

Chương 91: Chương 91: Chương 82




Trong mười phút từ chỗ bữa tiệc tới phòng ký túc nhân viên, trong lòng Trình Điệp Qua vẫn luôn nghĩ tới một vấn đề, lúc gõ cửa phòng của cô trong lòng Trình Điệp Qua không phải không tuyệt vọng, người phụ nữ đang ở trong phòng này nhất định đã bỏ bùa trên người anh làm cho anh đi tới trước mặt Chu Ly An nói những lời ấy, những lời đó đối với Chu Ly An mà nói tàn nhẫn tới cỡ nào sao anh lại không biết chứ.

Mười tiếng trước nước mắt của Chu Ly An vẫn còn nhỏ xuống lòng bàn tay của anh, đó là giọt nước mắt đau khổ, nhưng mười tiếng sau anh lại không thể chờ đợi được nữa mà tới gõ cửa phòng cô.

Trong bóng tối.

Giọng người đàn ông với khí thế hung hăng.

“Nặc Đinh Sơn, rốt cuộc là em đã dùng bùa chú gì trên người tôi?” “Nặc Đinh Sơn, Em chắc chắn là bây giờ em đang độc thân?? Em chắc chắn là đã ly hôn với tên chết tiệt gầy như que củi kia rồi?!”

Lưng Nặc Đinh Sơn dán sát vào cánh cửa, không lên tiếng.

“Sao không nói? Sao không trả lời? Hửm? Nặc Đinh Sơn, lần này em không thể lại lừa tôi nữa!”

“Em không lừa anh“. Nặc Đinh Sơn khẽ trả lời.

Một khoảng trầm mặc. Khí thế hung hăng của người đàn ông làm cho xung quanh có một loại ngột ngạt như cơn giông nổi lên trước cơn mưa.

“Trình...” Nặc Đinh Sơn mấp máy môi.

“Im miệng! Giọng của em khiến tôi phát phiền. Tại sao lại muốn xuất hiện ở Bắc Kinh? Tại sao lại muốn tới tìm tôi? Rốt cuộc là ai cho em nhiều sự tự cao tự đại như vậy? Em có biết là quen biết em là một tai họa lớn trong cuộc đời của tôi không“.

Cô cố gắng dán chặt lưng vào cánh cửa, giọng Nặc Đinh Sơn nói cực thấp: “Em biết, vì vậy em đã tính rời đi rồi, cái này anh có thể hỏi quản lý khách sạn, vé máy bay em đã mua xong rồi, nhưng...”

Cánh cửa sau lưng Nặc Đinh Sơn “Rầm” một tiếng, đi cùng âm thanh ấy còn có tiếng nghiến răng nghiến lợi của Trình Điệp Qua “Câm miệng“.

“Câm miệng!” Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Em dựa vào cái gì mà lần nào cũng không nói rõ ràng đã làm rối tung rối mù cuộc sống của tôi lên, càng đáng ghét hơn là sau khi làm rối loạn hết cuộc sống của tôi lên rồi thì lại phủi mông rời đi. Nặc Đinh Sơn, cũng không có người phụ nữ nào ích kỷ hơn em đâu, vì vậy...”

Nặc Đinh Sơn cho là mình nhất định đã nghe nhầm rồi, làm sao Trình Điệp Qua lại nói với cô những lời như vậy, làm sao có thể chứ?

“Trình Điệp Qua, anh vừa nói gì vậy?” Nặc Đinh Sơn nghe thấy giọng mình run rẩy hỏi.

Cô cẩn thận nín thở để nghe từng câu anh nói ra không sót một chữ, nhưng làm sao đây? Cô vẫn không tin, thế là cô lại hỏi lại.

“Nặc Đinh Sơn, em cố ý đấy à?” Trong giọng anh có chút thẹn quá hóa giận: “Còn nữa, vì sao em lại muốn hỏi chuyện hộ chiếu, em không cho tôi vào là có ý gì? Còn nữa, vì sao tôi vừa vào lại tắt đèn? Có phải là em lại làm chuyện gì trái với lương tâm không?”

Gọng của Trình Điệp Qua vừa thốt ra thì cánh cửa vang lên tiếng “Cộc cộc”, kèm theo tiếng gõ cửa còn có giọng của Lục Tiểu Manh, cô ấy nói “Nặc Đinh Sơn, mình quên mang thẻ phòng rồi, mau mở cửa cho mình, mình sắp... tè ra quần rồi“.

Trong phút chốc đèn trong phòng sáng lên, Trình Điệp Qua mở cửa ra, cánh cửa mở ra một khe hở, sau đó Nặc Đinh Sơn nghe thấy một đoạn đối thoại thế này.

“Nặc Đinh Sơn?”

“Tôi không phải là Nặc Đinh Sơn!”

“Ớ... Xin lỗi, xin lỗi, Trình tiên sinh, làm phiền rồi, cảm giác phương hướng của tôi không tốt, tôi nghĩ là tôi đã đi nhầm chỗ rồi“.

“Cô không đi nhầm chỗ!”

“Hả?”

“Nhưng mà tối nay cô phải tìm một chỗ khác để ngủ rồi“.

Sau khi nói xong Trình Điệp Qua đóng cửa lại, ánh mắt lại lần nữa quay trở lại trên mặt cô, theo mặt của cô đi xuống, vào lúc này Nặc Đinh Sơn mới nhớ tới dáng vẻ chật vật của mình, giữ chặt khăn tắm, người lại dán chặt vào cánh cửa.

Tay của anh khoác lên vai cô, ngón tay khe khẽ rà trên xương quai xanh của cô: “Đây có phải là nguyên nhân em không cho tôi vào phòng, nguyên nhân tắt đèn đi không“.

“Không phải“. Cô nhu nhược ngụy biện.

“Nặc Nặc“.

“Dạ“.

“Vừa rồi không phải là em nói không nghe rõ được lời tôi nói sao? Có muốn để tôi nói lại một lần nữa không“.

“Muốn“. Cô nói thật nhỏ.

“Muốn hả?” Anh kéo dài giọng: “Nếu như em buông tay em ra thì tôi có thể nói lại lời vừa nói một lần nữa, tôi đảm bảo lần này sẽ nói chậm hơn hai lần trước“.

Nặc Đinh Sơn không trả lời, nhưng tay giữ khăn tắm càng chặt hơn, lại nghe thấy anh nói “Em không tò mò vì sao hộ chiếu của em bị giữ lại sao?“. “Thả tới eo có được không“. Nặc Đinh Sơn thấp giọng yêu cầu, mặc dù người của cô anh đã từng nhìn qua, cũng đã từng sờ qua, nhưng cô vẫn không có dũng khí lớn như vậy. “Ừ“. Anh đáp lại, ánh mắt nóng rực. Dước ánh nhì nóng rực ấy Nặc Đinh Sơn chầm chậm buông tay ra, khăn tắm buông ra từ từ lướt xuống, chờ cho khi khăn tắm lướt xuống tới bên eo thì tay cô run rẩy giữ lại, vị trí từ phần eo trở lên liếc mắt một cái là hiện rõ mồn một ra trước mắt anh, ánh mắt của anh rơi vào trên ngực cô, ánh mắt nóng bỏng bỗng chốc chuyển sang u tối, bàn tay bao trùm lên vị trí no đủ ở phía trước ngực của cô, hoàn toàn nắm chắc. Đi kèm với lực bàn tay của anh Nặc Đinh Sơn không kìm lại được mà kiễng chân hít vào, hít vào muốn cầu xin “Trình Điệp Qua”, anh cười khan một tiếng, người dán lên trên người của cô, ở bên tai cô lặp lại anh vừa mới nói.

“Nặc Đinh Sơn, trên đời này không có người phụ nữ nào ích kỷ hơn em, vì vậy... vì vậy hãy ở lại bên cạnh anh, đừng đi gieo tai họa cho người đàn ông khác nữa, còn nữa, đồ ngốc nhà em, hộ chiếu của em hiện tại đang ở trong tay anh, chính là để cho em không đi đâu được nữa, bây giờ nói đã đủ rõ chưa” Hửm?“. Anh nói, lần này Nặc Đinh nghe rất rõ ràng. Người đàn ông của cô vào lúc này muốn làm nhân vật chúa cứu thế, cô chủ động ngậm lấy vành tai của anh, lại một lần nữa lấy bàn tay muốn luồn vào trong vạt khăn tắm của cô ra, khép chặt chân, tay kéo chặt khăn tắm lại không để cho anh thực hiện được. Bàn tay bao trùm trước ngực của cô tùy ý nhào nặn làm cho thân thể của cô run tới không ra hình dáng gì nữa, sau mấy lần không thực hiện được anh cũng không tiếp tục nữa, sống mũi cọ vào xương quai xanh của cô tiến dần lên phía gáy, tới bên tai của cô: “Vì sao, Hửm? Nặc Nặc, anh lén chuồn từ bữa tiệc tới đây, sau đó anh còn phải trở lại bữa tiệc, chỉ sờ một cái cũng không được sao?” Không phải không được, chỉ là cô xấu hổ bị biết, lúc đó coi anh là Lục Tiểu Manh, trong lúc vội vàng tất cả quần áo bị rơi vào nước hết rồi, vì vậy... nếu để cho tay anh đi vào, vậy thì anh sẽ biết ngay. “Sao vậy, Nặc Nặc?” Sống mũi trêu đùa vành tai của cô, bàn tay rơi trên ngực cô bỗng chốc cũng không an phận. Nữa, lại trêu chọc cô... Nơi đỉnh ngực truyền tới làm cho cô nói cũng run rẩy không ngừng: “Hỏi cách khác, có được hay không? Hửm?” Anh hít vào bên vành tai cô “Trình Điệp Qua, không phải anh nói còn phải đi tới bữa tiệc sao?” “Ừ“. “Vậy anh đi trước đi, quay trở lại nữa, sẽ để anh sờ“. “Không được, sờ xong rồi sẽ đi“. “Nhưng“. “Nhưng cái gì chứ? nói cho anh biết, em chỉ cần nói cho anh biết sau đó anh sẽ đáp ứng quay trở lại nữa, Hửm? Nặc Nặc, anh muốn nghe lời nói thật“. Giọng nói trầm thấp, thời điểm ấy cô thực sự cảm thấy mình đúng là ngu ngốc không thể cứu chữa, cô lại có thể tin lời anh nói, cứ như vậy mà nói khẽ: “Bên trong, bên trong không mặc gì cả“. Câu trả lời của cô khiến cho cả thân thể đang vây lấy mình bỗng chốc trở nên cứng đờ, lấy lại được một chút bình tĩnh Nặc Đinh Sơn khô khốc nói “Em cho là, cho là Lục Tiểu Manh, vì vậy...” Dường như lời của cô làm cho tình hình của anh càng trở nên hỏng bét, đầu của anh đặt trên hõm vai cô thở dồn dập: “Nặc Nặc”, “Ừ”, “Cứng rồi”, “Nặc Nặc, em còn muốn để cho anh quay trở lại bữa tiệc để cho người ta chê cười sao?” Căn phòng lại lần nữa rơi vào bóng tối, lưng dán lên bức tường, một bàn chân đạp lên trên chiếc khăn tắm bị anh kéo rơi trên đất, một chân khác gót chân móc vào giữa hai chân của anh, tay đặt trên thắt lưng của anh, tháo ra, rồi luồn vào, ngón tay vừa chạm tới đã làm cho tiếng thở dốc của anh càng thô càng nặng nề. Bàn tay đặt ở trên đùi cô hơi dùng sức đã làm cho cô nghe theo anh, để cho anh tách ra, chống lên, để cho anh thử hơi tiến vào, bất động. Tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, anh giơ hai chân cô lên để cho chúng gác lên anh, thẳng lưng tiến vào trong cô, chặt tới nỗi vừa khó chịu vừa dữ dội, sức lực cũng vừa thô vừa nặng. Mỗi một lần đều làm cho cô đau tới nỗi muốn chảy nước mắt, nơi đó đã hai năm rồi cũng chưa có người nào tiến vào, trúc trắc giống như người mới lần đầu, mà anh lại muốn cô quá gấp quá mãnh liệt, hơn nữa chỗ này cách âm không tốt, lại thêm vào đó thỉnh thoảng ngoài hành lang có nhân viên tan ca đêm đi ngang qua, điều này làm cho cô rất căng thẳng, vừa căng thẳng đã... hòa cùng sự đau đớn tới rớt nước mắt của cô tương phản rõ ràng so với niềm sung sướng anh. Càng giằng co thì tiếng gào thét của anh lại càng trở nên tùy tiện, những lời nỉ non của anh bên tai cô khiến cho cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống, hơn nữa tiết tấu của anh nhanh tới mức cô không biết phải làm sao thì tốt, cũng chỉ có thể dán chặt lên người anh, tay theo những lần va chạm dồn dập của anh mà đổi thành động tác tay, lúc thì tay luồn vào trong tóc của anh, lúc thì như người bị chìm đắm tay bấu chặt vai của anh, mắt nhìn muốn rớt ra tới nơi. Anh lại nhanh chóng nắm chặt lấy eo của cô, lưng cô lại lần nữa dán sát lên tường, tiếp nhận một đợt chấn động mới của anh, cứ tiếp nối không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hai thân thể vừa trải qua niềm vui sướng quấn quýt chặt chẽ với nhau không một kẽ hở, giữ nguyên tư thế ấy, sau đó hô hấp của hai người dần dần khôi phục lại bình thường, anh rời khỏi người cô, đầu ngón chân của cô vừa chạm đất đã xém chút nữa muốn xụi lơ trên đất, anh nhanh chóng giữ lấy eo cô để cho người cô dựa vào anh.

“Xin lỗi“. Giọng anh ảo não: “Biết rõ cơ thể em vẫn chưa khôi phục lại như cũ“.

Ngón tay chạm tới ấn đường của anh, quả nhiên, đầu mày lại cau lại rồi, người đàn ông này sao lại coi cô thành người giấy gió vừa thổi là bay mất chứ, cô không phải vậy, cô thấp giọng kêu lên: “Anh coi thường em, lại một lần nữa cũng không vấn đề gì nhé“.

Lời của cô khiến cho anh bật cười trầm khàn: “Câu này không phải là nên để đàn ông nó sao?”

“Vậy sau này những câu thế này sẽ do anh nói“. Cô nói tới vui vẻ.

Vừa nói xong môi đã bị ngậm lấy, lưu luyến triền miên, quyến luyến không nỡ buông ra, trong bóng tối có tiếng chỉnh sửa lại quần áo khẽ khàng. Lúc tay anh vừa định chạm tới công tắc bật đèn, cô không cho, bởi vì, bởi vì khăn tắm vẫn còn ở trên đất một góc còn đang bị anh đạp lên, cô lại nghe được tiếng cười trầm thấp của anh.

“Không được cười“. Chân đá đá anh.

“Được, anh không cười“.

Cô cúi đầu, ngoan ngoãn mở tay ra để cho anh quấn chặt khăn tắm lên người cô, ánh đèn lại lần nữa được khôi phục lại, theo ánh sáng đột ngột quay trở lại, nhìn người đàn ông trước mặt Nặc Đinh Sơn có chút hoảng hốt, dường như tất cả vừa rồi xảy ra trong bóng tối chỉ là một cơn mơ. Trình Điệp Qua trước mặt nhìn qua dường như dáng vẻ giống như trong ngày thường ở trong hành lang của khách sạn thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, thời điểm đó Nặc Đinh Sơn sẽ luôn cúi đầu tránh sang một bên cùng với đồng nghiệp của cô, nhìn đôi giày da của anh đi qua trước mặt thì thấp giọng gọi “Trình tiên sinh“.

“Sao vậy?” Tay anh quơ quơ trước mặt cô.

Sao vậy? Tựa mặt lên vai anh, qua bức rèm cửa sổ mỏng manh từ nơi này có thể nhìn thấy vị trí bữa tiệc mà Trình Điệp Qua nói, Trình Điệp Qua chạy từ nơi đó tới sau đó mặc lễ phục bữa tiệc gõ cửa phòng cô, từ nơi đó tới chỗ này thời gian cũng không quá mười mấy phút, tất cả những thứ này tới quá đột ngột, sáng sớm cô còn đang ở sân bay, hơn một tiếng trước cô còn gọi điện thoại hỏi chuyện hộ chiếu, sao thoáng cái đã...

“Không phải nói muốn đưa em đi sao? Vì sao...” Cô hỏi anh, vì sao còn muốn tới gõ cửa phòng cô.

“Không nỡ rồi“.

“Không nỡ thế nào?”

“Không nỡ tới nỗi nếu như em vừa lên chuyến bay trước đi thì anh sẽ mua ngay vé chuyến sau để đi mang em trở về, sau đó trở thành Trình Điệp Qua lại một lần nữa vì Nặc Đinh Sơn mà làm chuyện điên rồ“.

Kéo khóe miệng mỉm cười, cô khẽ nhắc nhở anh: “Không phải anh nói lén chuồn từ bữa tiệc tới đây sao?”

Dường như lúc này Trình Điệp Qua mới nhớ tới việc anh đã bỏ mặc những vị khách đường xa tới ở bữa tiệc, nghiêng người khẽ chạm môi lên trán cô, thì thầm: Anh đi đây.

“Ừ“. Cô đáp lại.

Miệng trả lời nhưng người vẫn không nhúc nhích, ánh mắt của anh cũng không che giấu chút nào, cho dù cách một lớp khăn tắm nhưng cô vẫn bị nhìn tới mặt đỏ tới mang tai không ngừng chột dạ, dưới ánh mắt của anh chân không tự chủ được mà khép lại. Nhưng động tác này của cô lại càng làm cho ánh mắt nhìn cô của anh càng trở nên nóng rực, cô giậm chân: “Còn không đi!”

“Đi ngay đây“. Cuối cùng anh cũng di chuyển bước chân.

“Đợi đã“. Nặc Đinh Sơn kéo Trình Điệp Qua lại, nhón chân lên, sửa sang lại mấy sợi tóc rơi xuống trên trán anh, chỉnh lại chiếc nơ của anh cho ngay nhắn lại, lúc này mới nói một câu: “Có thể đi được rồi“.

Tay xoa hai má cô, anh nói: “Đợi anh, tin anh“. Sau đó Trình Điệp Qua mở cửa ra.

Sau khi Trình Điệp Qua rời đi Nặc Đinh Sơn mơ màng mở cửa phòng tắm ra, đứng ở trước tấm gương nửa người, trong gương in rõ ràng dáng vẻ của cô, mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dán vào trên mặt, người phụ nữ trong gương hai gò má như lửa, thở ra một hơi, tay cẩn thận áp vào hai má. Thât nóng! Tầm mắt lại hướng xuống dưới một chút, dấu vết Trình Điệp Qua lưu lại trên người cô từ từ hiện ra, chỗ đậm chỗ nhạt, đâu đâu cũng có, nhìn thế này giống như con tôm chín một nửa, miệng toét ra, ngây ngốc nở nụ cười.

Lúc Trình Điệp Qua quay trở lại bữa tiệc đã gần tới lúc kết thúc, Chu Mỹ Bảo nhìn đồng hồ, sau khi tính toán thời gian một hồi thì trong lòng cô ấy có chút cảm giác khó chịu, sức bền bỉ của Trình Điệp Qua đúng là làm cho cô ấy có chút bất ngờ, so với người đàn ông của cô ấy còn...

Dựa lưng vào quầy bar, Chu Mỹ Bảo đánh giá Trình Điệp Qua từ trên xương dưới, Sau mấy phút phát hiện ra biểu hiện của người này cũng quá bình tĩnh đi, bình tĩnh tới nỗi làm cho cô ấy xuất hiện ảo giác, cho là Trình Điệp Qua vẫn đúng như anh nói trước đó, thực sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn cần anh phải đi giải quyết.

Chu Mỹ Bảo rất nhanh đã nhận được ánh mắt nhắc nhở từ sếp của mình: “Chu Mỹ Bảo, cô còn nhìn tôi như vậy nữa thì sẽ làm cho người ở đây cho là cô đang yêu thầm tôi đấy“.

“Thế nào? Cảm giác lén chạy từ bữa tiệc ra ngoài rất kích thích đúng chứ?” Cô ấy dò xét anh.

Tay của Trình Điệp Qua chạm lên chỗ giữa hai đầu mày, biểu cảm như “Cô gái à tôi đã bị cô đánh bại rồi”: “Chu Mỹ Bảo, Chuyện cấm kỵ ở văn phòng là không được tò mò với chuyện của cấp trên“.

Stop! Chu Mỹ Bảo còn muốn tiếp tục dò la nữa thì bị Trình Điệp Qua cắt lời: “Đem hành trình tới Nhật Bản vào ngày mốt chuyển sang ngày mai“.

MM

Hết chương 82!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.