Sói Vương Bất Bại

Chương 197: Chương 197: Cầu hôn quy mô lớn, di vật của Đỗ Thanh Trúc




Lòng Tiêu Nhất Thiên chấn động, sắc mặt lập tức xanh mét!

Con mẹ nó!

Cầu hôn?

Trước trận chiến trên sông Vận, khi Tiêu Nhất Thiên gọi điện thoại cho Tô Tử Lam, anh đã đích thân nói rằng lễ đính hôn lần trước không tính, sau khi trở về, anh phải làm lại cho cô!

Tiêu Nhất Thiên vẫn luôn ghi nhớ, không có quên!

Nhưng khi nội dung cuộc gọi, chỉ có Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam biết, chưa

từng nói với người ngoài!

Tại sao Phạm Đức Thành lại đột nhiên nhắc đến?

Khiến cho Tiêu Nhất Thiên bất ngờ không kịp trở tay!

Trận chiến lớn vừa kết thúc, Tiêu Nhất Thiên còn chưa kịp chuẩn bị cái gì, thay vì đột ngột bảo anh cầu hôn, anh lấy cái gì mà cầu hôn?

Cũng không thể tay không mà cầu hôn, bảo Tô Tử Lam gả cho anh được đúng là không?

Này cũng qua loa quá rồi!

Tiêu Nhất Thiên quay đầu lại liếc nhìn Tô Tử Lam, nhìn thấy sắc mặt Tô Tử Lam đầy vẻ kinh ngạc, nhíu mày xấu hổ, hiển nhiên là giống như anh, chẳng hay biết gì!

Nhưng mà!

Tiêu Nhất Thiên nhìn ra ngoài, vừa ngượng ngập vừa hoảng sợ, Tô Tử Lam vừa hồi hộp xen lẫn mong đợi, hình như cô coi lời cầu hôn đột ngột này là một bất ngờ lớn mà Tiêu Nhất Thiên đã sắp xếp cho cô!

“Hay lắm!”

Đột nhiên, Tô An Nhiên đang ngồi trên đùi Tiêu Nhất Thiên nhảy dựng lên, hào hứng nói: “Bố sắp cầu hôn mẹ!”

Sắc mặt Tiêu Nhất Thiên lại xanh thêm vài phần!

Phạm Đức Thành đã nói ra rồi, không thể rút lại được nữa, Tô Tử Lam mong đợi, Tô An Nhiên vui mừng, có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào, nếu như bây giờ Tiêu Nhất Thiên lắc đầu, làm sao có thể ăn bữa cơm này?

Đâm lao thì phải theo lao!

“Tôi là một cậu bé ngoan, này thật là xấu hổ.”

Tiêu Nhất Thiên hung hăng trừng mắt với Phạm Đức Thành, có loại xúc động muốn đêm lão già này ra chặt làm tám khúc, thầm mắng trong lòng: Ông nội ông! Đừng có tập kích bất ngờ như vậy chứ, cho dù muốn làm cũng phải báo trước với tôi

một tiếng chứ?

Liếc mất nhìn nhau với Tiêu Nhất Thiên, khóe môi Phạm Đức Thành nhếch lên thành một nụ cười. Nụ cười này có chút gian trả.

Như muốn nói: Cậu có ngạc nhiên không?

Có bất ngờ không?

Đừng trách tôi không nói trước với cậu, nói cho cậu rồi thì có còn bất ngờ nữa

không?

“Cầu hôn!”

“Cầu hôn!”

“Cầu hôn!”

21 thành viên của Huyết Lang đoàn ngồi ở hàng đầu tiên giống như là đã bàn bạc

trước mà cùng đứng lên đồng thanh hpp.

Ngay lúc tiếng hô của bọn họ vang lên, mười mấy vệ sĩ nhà họ Phạm vọt vào, trong tay cầm hoa tươi, thảm đỏ và bóng bay đủ màu sắc..

Và nhiều thứ khác nữa!

Hầu hết những thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị đây đủ!

Nhìn thấy một màn này, Tiêu Nhất Thiên sao còn không hiểu chuyện này không phải do một mình Phạm Đức Thành sắp xếp, mà là cùng với đàn sói con trước mắt này bắt tay chơi anh một vố.

Động tác của mấy vệ sĩ nhà họ Phạm rất nhanh, sau khi vào không đến mấy phút đã bày ra giữa tiệc rượu một sân khẩu để cầu hôn!

Thoạt nhìn vô cùng xa hoa!

Mà thảm đỏ được trái từ chỗ của Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam đến phía trước bàn tiệc chính!

“Tử Lam, An Nhiên, lại đây”

Lúc này, Lâm Hoa đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, gật đầu cười với Tiêu Nhất Thiên. Sau đó nắm tay Tô Tử Lam và Tô An Nhiên kéo ra khỏi ghế ở bàn tiệc chính.

Đi theo thảm đỏ đến trung tâm của sân khấu cầu hôn!

Ai cũng có thể nhìn ra được, đây là muốn để Tô Tử Lam và Tô An Nhiên đến sân khẩu giữa bữa tiệc chờ. Chờ Tiêu Nhất Thiên đi đến, cầu hôn cô trước mặt mọi người!

Mặt Tô Tử Lam đỏ bừng, tim đập như sấm, vô cùng căng thẳng!

Còn Tô An Nhiên rất vui vẻ, hưng phấn không thôi!

“Di à! Di.”

Tiêu Nhất Thiên không nói nên lời, có vẻ như Lâm Hoa cũng là đồng bọn của mấy người kia, đã biết trước mấy người kia sắp xếp những việc này nên bây giờ mới phối hợp cùng bọn họ!

Mấu chốt là!

Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhấn đâu? Tiêu Nhất Thiên còn chưa chuẩn bị nhẫn để cầu hôn!

“Nhất Thiên!”

Ngay lúc Tiêu Nhất Thiên đang không biết làm sao, lòng như lửa đốt thì Đỗ Tuyết Mai đứng lên, đi đến bên cạnh anh, đưa ra một hộp quà màu đỏ kích thước bằng quả trứng, cười nói: “Có thể nhìn ngày cháu thành gia lập nghiệp này, bà ngoại và ông ngoại đều mừng rỡ trong lòng”

“Đây, bà ngoại chuẩn bị cho cháu, nhẫn cầu hôn”

“Đây là di vật duy nhất của mẹ cháu” “Lúc trước, khi mẹ cháu đến thủ đô đã giao chiếc nhẫn này lại cho bà và dặn đi dặn lại rằng chiếc nhẫn này rất quan trọng, là lễ vật con bé tặng cho con dâu tương lai.”

“Chỉ chờ đến lúc cháu tìm được người phụ nữ của lòng mình, đến lúc kết hôn hoặc cầu hôn mới có thể lấy ra!”

“Hiện tại thời điểm đó đã đến rồi.”

Nói xong Đỗ Tuyết Mai trực tiếp nhét hộp quà màu đỏ vào tay Tiêu Nhất Thiên, ra hiệu: “Đi đi.”

“Bà ngoại, bà cũng biết những việc này?”

Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn choáng váng, chết tiệt. Ngoại trừ anh và Tô Tử Lam, còn có các thành viên của Huyết Lang đoàn, tất cả mọi người đều đã biết trước rồi! Cho nước nếu bạn khát, cho gối nếu bạn buồn ngủ, mọi thứ đều đã sẵn sàng! Chỉ chờ Tiêu Nhất Thiên cầu hôn!

Tiêu Nhất Thiên liếc nhìn Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường, và cả hai đều gật đầu mỉm cười. Nhìn đến Đoàn Minh Triết và lão hòa thượng, trên mặt hai người cũng lộ ra một tia gian trá!

Đỗ Tuyết Mai giải thích: “Vừa rồi lúc bọn họ đón bà và ông ngoại đã lặng lẽ nói cho chúng ta biết.”

“Được rồi.”

Tiêu Nhất Thiên đột nhiên sững sờ!

Thảo nào lúc đó bầy sói con lao nhao đòi đi đón gia đình Liễu Như Phương và Đỗ Tuyết Mai, thì ra là có ý đồ xấu!

Mặc dù bị họ tính kế nhưng trong lòng Tiêu Nhất Thiên rất ấm áp!

Đây mới là bạn bè! Đây mới là gia đình!

Biết bạn cần gì, lặng lẽ thay bạn chuẩn bị tốt mọi thứ, lưu lại cho bạn thời điểm rực rỡ nhất!

“Cảm ơn bà!”

Tiêu Nhất Thiên không do dự nữa, cầm chặt hộp quà màu đỏ trong tay, đi qua bàn tiệc trước mặt, bước lên thảm đỏ mới tinh, cầm lấy bó hoa hồng do bây sói con đưa, từng bước từng bước một, không hề vội vàng hay chậm trễ, đi đến sân khấu nơi mà Tô Tử Lam và Tô An Nhiên đang đứng.

Mỗi bước chân như đang bước vào trái tim Tô Tử Lam.

Tô Tử Lam nằm lấy tay Tô An Nhiên. Sau khi hít thở sâu vài lần liên tiếp, nhưng vẫn khó có thể kìm nén được tâm trạng kích động.

“Mẹ!”

Tô An Nhiên mừng rỡ nói: “Bố đến đây! Đến đây đi!”

Chỉ cách có bốn năm mét, trong nháy mắt, Tiêu Nhất Thiên đã đến trước mặt Tô Tử Lam và Tô An Nhiên. Anh hơi cúi đầu, dáng người vạm vỡ như núi vững vàng, đôi mắt dịu dàng như nước suối trong veo.

“Vo!”

Tiêu Nhất Thiên mở miệng, nhỏ giọng gọi. Đưa bó hoa hồng trên tay cho Tô Tử Lam, chân thành nói: “Thưc xin lỗi!”

“Những năm này đã khiến em và An Nhiên chịu khổ”

“Cảm ơn em!”

Đã cho anh một đứa con gái ngoan, và cho anh một cơ hội được yêu em, thương em, chăm sóc mẹ con em”

“Cả đời này, gió tuyết là em, bình lặng là em, bất cử nơi đầu, trong tâm anh cũng đều là em.”

“Cưới anh nhé?”

Nói xong, Tiêu Nhất Thiên quỳ một gối xuống trước mặt Tô Tử Lam, giơ tay nâng hộp quà màu đỏ lên, nhẹ nhàng nhấc nắp hộp quà lên, lộ ra chiếc nhẫn mà Đỗ Thanh Trúc chuẩn bị cho con dâu tương lai...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.