Sói Vương Bất Bại

Chương 59: Chương 59: Khốn nạn! Tôi liều mạng với các người!




Bộc lộ bộ mặt hung ác!

Một tát này đánh không nhẹ, tiếng vang điếc tai. Liễu Như Phương thậm chí không kịp kêu thảm, liền ngã sầm sang một bên. Nếu không nhờ nhân viên bảo vệ kia ấn vào vai của bà ấy, chỉ sợ bà ấy sẽ bị tát ngã xuống đất.

Đánh xong, nhân viên bảo vệ còn giống như tranh công, liếc nhìn giám đốc Trần. Dường như muốn nói: 'Giám đốc Trần nhìn xem, tôi làm tốt không?

Một tát này đã đủ dữ dội chưa?” 'Lấy tiền lương không có uổng phí chứ?”

Mặt anh ta đầy vẻ đắc ý.

Giám đốc Trần cong môi cười một tiếng, lập tức để lòng hư vinh của nhân viên bảo vệ kia bùng nổ. Anh ta dứt khoát xắn tay áo lên, phi một tiếng, nhổ nước bọt vào người Liễu Như Phương, nói: “Giám đốc Trần tra hỏi, bà còn dám ngang ngạnh!”

“Nói, tấm thẻ kia từ đâu ra?”

Liễu Như Phương chỉ cảm thấy trong đầu ong ong như pháo nổ. Phải qua nửa phút mới dần dần khá lên được. Khi bà ấy quay đầu, trên khóe miệng có dấu vết máu đỏ tươi đọng lại, trên mặt càng hiện ra dấu năm ngón tay màu đỏ

máu.

Những giọt nước mắt bất bình không thể ngừng trào ra.

Cái tát này giáng vào mặt Liễu Như Phương, đồng thời chà đạp lên lòng

tự tôn là sinh mệnh của bà ấy!

“Cậu... cậu dám đánh tôi?”

Liễu Như Phương còn không để ý đến việc lau nước mắt, bà ấy nhìn chằm chằm vào nhân viên bảo vệ đã đánh mình. Liễu Như Phương trợn to mắt, sắc mặt dữ tợn, đột nhiên giống như phát điên. Không biết sức mạnh từ đâu tới, bà ấy thế mà tránh thoát được trói buộc của nhân viên bảo vệ kia, lập tức đứng dậy.

Sau đó, liều mạng nhào về phía nhân viên bảo vệ đã đánh bà ấy, đưa tay điên cuồng cào cấu vào người anh ta. Hận không thể đem tên bảo vệ này đánh chết hắn, lột da rút xương.

Vừa cào vừa hét lớn: “Tao liều mạng với mày!”

Thật tiếc, bà ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường tuổi trung niên, vai không thể gánh, tay không thể nâng, sức lực còn ít. Dù cho cố gắng hết sức, cũng không phải là đối thủ của nhân viên bảo vệ kia.

Bốp!

Trong lúc hoảng loạn, nhân viên bảo vệ lại vung tay tát một cái vào má bên còn lại trên mặt Liễu Như Phương. Mà lần này, không có người trói buộc, bà ấy nhất thời cả người mất cân bằng, run lên bần bật, ngã nhào xuống đất.

“Phi...! Không biết lượng sức!”

Nhân viên bảo vệ lại nhổ nước bọt vào Liễu Như Phương, sau đó đưa tay ra chỉnh đốn đồng phục bảo vệ lại một chút, kiêu căng khinh người.

“Trói bà ta lại.”

Giám đốc Trần nhàn nhã ở một bên nhấp ngụm trà nóng, khuyên nhủ: “Thiên đường có lối bà không đi, Địa Ngục không cửa bà lại vào. Dì à, tội gì mà bà phải khổ như thế chứ?”

“Các người thật sự muốn đợi cảnh sát tới bắt các người đi ăn cơm tù

sao?”

“Đã như này thì... tôi cũng chỉ có thể cho bà toại nguyện.” Một bộ mặt biểu cảm của giám đốc Trần tỏ vẻ trách trời thương dân.

Hai nhân viên bảo vệ cùng lúc vội vàng lấy dây thừng, bắt Liễu Như Phương đang thở hồng hộc mang lên trên ghế trói lại một lần nữa.

“Khốn kiếp! Các người là một lũ khốn nạn!”

Hai gò má Liễu Như Phương sưng đỏ. Khóe miệng chảy máu, nước mắt tuôn rơi, toàn thân run rẩy, thậm chí không còn sức giãy giụa nữa. Chỉ có thể khóc mắng: “Các người dựa vào cái gì bắt tôi? Dựa vào cái gì đánh tôi? Dựa vào cái gì trói tôi chứ?”

“Không phải tôi vừa mới nhờ các người nhìn giúp thẻ đen sao? Tôi phạm

tội gì chứ?”

Bà ấy không nghĩ ra!

Thực sự không nghĩ ra!

Liễu Như Phương tức giận nói: “Chờ một lúc con rể của tôi tới, nhất định sẽ trừng trị các người lấy lại công bằng cho tôi!”

“Phóc...!”

Một trong số tên nhân viên bảo vệ bị Liễu Như Phương nói nhảm mà chọc cười. Anh ta cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Phương như thể anh ta đang nhìn một kẻ ngốc. Vẻ mặt khinh thường, nói: “Chờ con rể của bà tới, ông đây lập tức đánh hắn!”

“Đánh cho tới khi hắn quỳ xuống, bò đến gọi tôi một tiếng ông nội mới

thôi!”

Nữ nhân viên đứng cạnh quản lý Trần cũng lạnh lùng khịt mũi: “Bà còn dám nói đó là thẻ của con rể bà. Bà biết nó là thẻ gì không?”

“Là thẻ gì?”

Liễu Như Phương khẽ giật mình, đây mới là mấu chốt của vấn đề.

“Đó là Universal...”

Nữ nhân viên định nói ra để dọa Liễu Như Phương sợ hãi. Vừa vặn ngay lúc này, răng rắc một tiếng vang nhỏ làm cắt ngang lời nói của cô ta. Cô ta quay đầu nhìn lại thì thấy cửa phòng an ninh bị ai đó đẩy ra.

Người tới chính là cục trưởng Tổng của cục cảnh sát, Tống Kiên Phong.

Sau lưng ông ta còn có hai người mặc đồng phục cảnh sát đi theo.

Sói Vương Bất Bại)

“Chú Trần, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tống Kiên Phong và Giám đốc Trần hiển nhiên quen nhau. Ông ta liếc nhìn Liễu Như Phương đang bị trói trên ghế, sắc mặt hơi thay đổi, hỏi: “Đây không phải là bà Liễu nhà họ Tô sao? Tại sao các người lại trói bà ấy?”

“Bà ấy phạm tội gì sao?”

Tống Kiên Phong và Tô Chí Công có mối quan hệ thân thiết, mà Liễu Như Phương là con dâu của Tô Chí Công. Tống Kiến Phong tất nhiên biết bà ấy.

“Cục trưởng Tống cứu tôi!”

Nhìn thấy người đến là Tống Kiên Phong, Liễu Như Phương giống như nhìn thấy được cứu tinh, liền vui mừng, vội vàng kêu oan: “Tôi chỉ là cầm thẻ đen đến hỏi, bọn họ không nói hai lời liền bắt tôi đưa đến nơi này, đánh đập, chửi mắng tôi, trói tôi. Còn vu khống tôi, nói tôi ăn trộm thẻ đen!”

“Trời đất làm chứng, đây là thẻ của con tôi, cục trưởng Tổng hãy làm chủ thay rể tôi a!”

Liễu Như Phương vừa nói, tay vừa chỉ thẻ đen quyền lực trên tay giám

đốc Trần.

Chân mày Tống Kiên Phong nhíu càng chặt.

Con rể?

Chính là cái người phạm tội cưỡng bức vừa được thả khỏi nhà tù số 4 vào ngày hôm qua, đồng thời đính hôn với Tô Tử Lam sao? Hình như gọi là Tiêu cái gì... đúng rồi, gọi là Tiêu Nhất Thiên!

Chỉ là một thẻ đen mà thôi, lại làm lớn chuyện như vậy sao?

Đối với Tiêu Nhất Thiên, Tống Kiên Phong không thèm để ý chút nào. Ông ta để ý chính là Tô Tử Lam, chuyện gì đã xảy ra với cô ở tập đoàn Tô thị vào chiều hôm qua. Ông ta đã tự mình chứng kiến, vẫn nhớ rõ như in.

Căn cứ vào suy đoán của ông ta, hiện tại Tô Tử Lam rất có thể có mối

quan hệ với nhà họ Đoàn.

Mà nhà họ Đoàn ở Tỉnh là thứ ông ta không chọc nổi!

Liễu Như Phương là mẹ ruột của Tô Tử Lam. Nếu như Tô Tử Lam vì chút 10:05

chuyện nhỏ này mà tức giận, sau đó đi tìm Đoàn Quốc Tuấn nói với anh ấy. Vậy coi như là tai họa ập tới rồi.

Kết cục của Tô Chí Công ngay trước mắt, ông ta cũng không muốn theo

bước chân của Tô Chí Công!

Thế là nhìn giám đốc Trần một lần nữa, sắc mặt Tống Kiên Phong trở nên lạnh lẽo, ông ta trầm giọng nói: “Chú Trần, hôm nay tốt hơn hết chú nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không, chú lạm dụng thủ đoạn, khống chế quyền tự do cá nhân của người khác. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và phạm kỷ luật.”

“Chỉ bằng điểm này, tôi có thể đưa chú về cục cảnh sát để thẩm vấn!”

Giọng nói và sắc mặt Tống Tiên Phong lạnh lùng.

“Cục trường Tống, chuyện này...”

Giám đốc Trần bị thái độ của Tống Kiên Phong làm giật này mình. Tống Kiên Phong và Liễu Như Phương thế mà quen biết nhau, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông ta. Ông ta vội vàng đứng lên, giải thích nói: “Cục tưởng Tống, từ từ nghe tôi nói.”

Ông ta sải bước đi đến trước mặt Tống Tiên Phong. Thì thầm vài câu vào

tai Tống Kiên Phong.

Chẳng mấy chốc, sắc mặt Tống Kiên Phong liền trở nên vô cùng nghiêm

trọng.

“Điều này là thật?”

Ông ta cúi đầu, mắt nhìn thẻ đen quyền lực trong tay giám đốc Trần, giám đốc Trần lập tức đưa hai tay đang cầm thẻ đen ra, gật đầu nói: “Là thật!”

Tống Kiên Phong khóe miệng hơi giật giật, trái tim run rẩy dữ dội.

Ngân hàng thế giới! Thẻ đen quyền lực!

Sức nặng của hai cái tên này nặng nề đến nỗi ngay cả cục trưởng cục cục cảnh sát như Tống Kiên Phong lúc nghe tin cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc!

Một lát sau, Tống Kiên Phong cầm lấy thẻ đen quyền lực tròn tay, quay

đầu nhìn về phía Liễu Như Phương, hỏi: “Bà Liễu, bà chắc chắn thẻ đen này là của con rể Tiêu Nhất Thiên của bà sao?”

“Đương nhiên...”

Liễu Như Phương gật đầu, đang định thừa nhận thì đúng vào lúc này, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng của một người đàn ông từ bên ngoài phòng bảo vệ truyền đến: “Thė là của tôi, có vấn đề gì không?”

“Rầm!”

Dường như ngay khi tiếng nói phát ra, kèm theo là một tiếng động lớn, cửa phòng an ninh bị đạp tung ra, xém chút nữa thì đổ nát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.