Sói Vương Bất Bại

Chương 194: Chương 194: Lệnh của Sói Vương, bái kiến bố vợ, mẹ vợ




Khoang xe Mercedes Benz màu đen bị đụng lõm trong nháy mắt, vô cùng thê thảm!

“Mẹ nó!”

Mí mắt Tôn Quốc Vinh nhảy dựng, nhảy lên cao ba thước

Trong lòng tự nhủ: Anh muốn giả vờ thì cứ giả đi, con mẹ nó, anh đụng xe của tôi làm gì?

Nếu như đối lại bình thường thì Tôn Quốc Vinh đã sớm không nhịn được mà xông

đi lên, tìm chủ xe Porsche tính số. Mà bây giờ, trước khi làm rõ thân phận của Porsche thì anh ta cũng không dám!

Khẽ cắn môi, nhịn!

Thậm chí, ngay cả cái râm cũng không dám phóng

Sợ phóng không tốt sẽ ảnh hưởng đến mình, dù sao, đồ đần cũng nhìn ra được, những vị trước mắt này chắc chắn không phải nhân vật dễ trêu

“Xe!”

“Xe của cháu!”

Tôn Quốc Vinh có thể nhịn, Vương Tuyết Mai lại không nhịn được, đưa tay đẩy Tôn Quốc Vinh một cái. Vội la lên: “Quốc Vinh! Bon họ đụng xe của cháu!”

“Nhanh! Ngăn bọn họ lại!”

“Đây đều là kẻ có tiền, để bọn họ đền! Đền tiền gấp đôi, ba tỷ rưỡi!”

Hiển nhiên Vương Tuyết Mai cũng đã nhìn ra, những người này cũng không phải

là bạn của Tôn Quốc Vinh nhưng chiếc Mercedes Benz màu đen của Tôn Quốc Vinh bị đụng lại làm cho bà ta tim được cơ hội!

Sau khi khiếp sợ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là: Lừa bịp tiền!

Lừa bịp chết bọn họ!

Tôn Quốc Vinh quay đầu tức giận trừng Vương Tuyết Mai một cái. Rất muốn quất bà ta một bợp tay nhưng mà không đợi anh ta động tay, sau khi Porsche dừng lại thì cửa bên tài xế bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi từ bên trong chui ra!

Chính là Sói Nhĩ

Ngay sau đó, tiếng tạch tạch tạch không ngừng vang lên, cửa xe cửa hai ba mươi

chiếc xe sang trọng đằng sau lần lượt bị người đẩy ra, lần lượt có người đi ra, từng người một, cả đều là mấy người đàn ông trẻ tuổi có dáng người khôi ngô!

Sói X, Sói Tị Lang Trảo, Sói Mao, Sói Vĩ, Sói tim, Sói phổi... Mười tám người, tất cả đều đến đông đủ!

Ba người Sói Đồng và Sói Hồn, Sói Ảnh cũng ở đó!

“Làm sao

“Là cậu ta?”

Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường liếc mắt một cái thì nhận ra Sói Ảnh đứng

khuất trong đám người, những ngày gần đây, Sói Ảnh vẫn luôn ở trong cư xả Gia Định, phụ trách bảo hộ an toàn cho gia đình Tô Tử Lam. Cho nên, bọn họ quen thuộc với

Sói Ảnh nhất!

Hai người liếc nhau, đều có chút kinh ngạc! “Chính là bọn họ.

Sói Đồng giơ một ngón tay chỉ vào Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường.

Lập tức, tất cả mọi người nhanh chóng đi qua bên này, Lang Nhĩ đi trước nhất, liếc nhìn mẹ con Vương Tuyết Mai, Tôn Thanh Thảo và Tôn Quốc Vinh một chút, ảnh måt hơi lạnh!

“Cậu, cậu cậu cậu...”

Rất nhanh, Vương Tuyết Mai cũng chú ý tới sự tồn tại của Sói Ảnh, kinh ngạc nói:

“Sao cậu lại...”

Đầu lưỡi đều đang run rẩy!

Kinh ngạc không nói nên lời!

Trước đó trong nhà Tô Tử Lam, Vương Tuyết Mai và Tôn Thanh Thảo cũng đã gặp Sói Ánh, cho nên cũng nhận ra, tuy nhiên Vương Tuyết Mai chỉ xem Sói Ảnh là bạn của Tiêu Nhất Thiên, cũng không có suy nghĩ nhiều!

Mà bây giờ!

Nhìn thấy Sói Anh lại lái xe sang trọng đi chung với đám người giàu có không biết tới từ nơi nào này, Vương Tuyết Mai đều sợ ngây người!

Nói như vậy, Sói Ảnh cũng giống như Tiêu Nhất Thiên, cũng là công tử nhà giàu thân tàng bất lộ, là cậu cả nhà giàu?

Móa!

Sớm biết như thế thì trước đó đã để Tôn Thanh Thảo và Sói Ảnh thân cận hơn

một chút, còn tìm Tôn Quốc Vinh làm gì nữa? Nếu như có thể dính vào Sói Ảnh thì chẳng phải là nói là những người bạn này của Sói Ảnh cũng đã thành bạn của nhà họ Tôn bọn họ?

Lúc đó không phải là nhà họ Tôn sẽ bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng, hoàn toàn phát đạt?

Trong nháy mắt, Vương Tuyết Mai tưởng tượng ra rất nhiều thứ!

Mà mấy người Sói Ảnh thì nhìn cũng không thèm nhìn Vương Tuyết Mai một cái,

ánh mắt mọi người đều tập trung vào Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường, hai ba

mươi người đứng thành ba hàng ngay ngắn!

Sau đó...

Đột nhiên khom người với Liễu Như Phương, cùng hô to lên: “Chào mẹ vợ!”

Trong những người này, ngoại trừ hai mươi mốt thành viên đã xuất ngũ của Huyết Lang đoàn ra thì người còn lại đều là tới góp đủ số, dù sao, gần ba mươi chiếc xe sang trọng đỉnh cấp, hai mươi mốt người bọn họ mỗi người lái một chiếc cũng không hết!

Những người tới góp đủ số đó cũng đi ra, cùng nhìn Liễu Như Phương hô to mẹ VỢ với thành viên của Huyết Lang đoàn!

Gần ba mươi người, hơn nữa từng người đều là cao thủ ám cảnh! Cùng kêu lên, tiếng như sấm vang!

Phịch!

Dọa đến chân Liễu Như Phương mềm nhũn, đặt mông ngồi chồm hổm ở trên sàn

nhà lạnh buốt, sắc mặt trăng bệch như tờ giấy. Vô cùng hoảng sợ nhìn đám người trước mắt này, đáy lòng giống như đời sống lấp biển, không khỏi kinh hãi!

Mẹ vợ?

Cái quỷ gì?

Tôi chỉ có một đứa con gái, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều con rể như vậy?

Cũng không đủ cho mấy người chia đâu!

“Chào bố vợ!”

Không đợi Liêu Như Phương bình tĩnh lại thì đám sói con đó lại đổi mục tiêu thành Tô Thanh Cường đang ngồi trên xe lăn, cùng hô to lên, tiếng hồ rung trời! So với Liễu Như Phương thì Tô Thanh Cường trâm ôn hơn rat nhieu.

“Các cậu là...”

Tô Thanh Cường dân vẻ khiếp sợ trong lòng xuống, hỏi: “Là Tiêu Nhất Thiên gọi các cậu tới?” Khoảnh khắc nhìn thấy Sói Ảnh, Tô Thanh Cường nghĩ ngay đến Tiêu Nhất Thiên!

“Không sai!”

Sói Nhĩ đứng ở đầu hàng, nói: “Sói Vương trở về, đang ở chung với chị dâu!”

“Sói Vương là anh cả của chúng cháu. Hai bác là bổ mẹ vợ của anh ấy, cũng chính là bố mẹ vợ của chúng cháu.

“Chúng cháu nghe lệnh Sói Vương đến mời bố vợ đại nhân và mẹ vợ đại nhân di giá về biệt thự Tiền Giang, cả nhà đoàn tụ.”

Một câu nói khiến mọi người sợ ngây người lần nữa!

Tô Thanh Cường kích động nói: “Cậu nói là, Tiêu Nhất Thiên, nó...”

“Nó còn sống?”

Không giống như Liễu Như Phương, ấn tượng của Tô Thanh Cường với Tiêu Nhất

Thiên vẫn không tệ. Lại thêm ông ấy nhận ra hình như Tô Tử Lam yêu Tiêu Nhất

Thiên thật, cho nên ông ấy không muốn Tiêu Nhất Thiên mất mạng như vậy! Bao gồm cả Liễu Như Phương và mấy người Vương Tuyết Mai. Tất cả mọi người dựng lỗ tai lên, vẻ mặt khác nhau nhìn chằm chằm Sói Nhĩ

Chờ đợi câu trả lời của Sói Nhĩ!

Tiêu Nhất Thiên sống hay chết rất quan trọng với bọn họ!

“Tất nhiên!”

Sói Nhĩ không chút do dự nói: “Sói Vương sống rất thoải mái, anh ấy và chị dâu đã đến nhà trẻ đón cháu gái của hai bác về

Răm!

Câu nói của Sói Nhĩ giống như là một luồng sấm sét nổ vang trong óc mọi người ta

Tiêu Nhất Thiên thật sự không chết!

Thật sự còn sống!

Phich!

Sắc mặt Vương Tuyết Mai xám như tro tàn, chân mềm nhũn, cũng đặt mông ngồi xổm xuống đất.

Trước đó, bà ta ỷ vào nhà Tô Tử Lam không có Tiêu Nhất Thiên che chở, còn

đang châm chọc Liễu Như Phương, nhục nhã me con Tô Tử Lam và Tô An Nhiên, bây giờ thì tốt rồi, trong nháy mắt Tiêu Nhất Thiên lại khởi tử hoàn sinh, lại còn sống?

May quá, những lời vừa rồi không có bị những người trước mắt này nghe thấy, nếu không thì hậu quả khó mà lường được

“Bố vợ đại nhân, mẹ vợ đại nhân. Mời lên xe!”

Sói Nhĩ đưa tay ra hiệu.

Sói Đồng đi qua, đỡ Liễu Như Phương dây, cùng Liễu Như Phương đẩy Tô Thanh Cường ra cửa. Ngồi vào trong một trong những chiếc xe sang đỏ.

Sau đó, Sói Nhĩ quay đầu nhìn về phía Tôn Quốc Vinh vấn ngây người như phong, hói: “Cậu mới vừa nói, cậu muốn đổi một chiếc xe mới khoảng một triệu, thật sao?” “Tôi...”

Trong lòng Tôn Quốc Vinh giật thót!

Anh ta nhớ rất rõ, khi anh ta nói câu đó thì chiếc Porsche của Sói Nhĩ còn cách bọn họ chừng ba mươi mét!

Cách xa như vậy mà Sói Nhĩ có thể nghe được lời anh ta nói?

“Trả lời câu hỏi của tôi!” Đột nhiên giọng Lang Nhĩ lạnh đi, không nhịn được nói. Giống như Sói Đồng có con mắt khác hẳn với người bình thường, tám mươi mốt

thành viên của Huyết Lang đoàn, gần như từng người đều mang tuyệt kỹ, có chỗ hơn người, hơn nữa, danh hiệu của bọn họ cũng không phải là tùy tiện mà lấy!

Sói Nhĩ!

Tên như ý nghĩa, thính lực của cậu ta vượt xa người thường!

“Da, da da...”

Trái tim Tôn Quốc Vinh đập điên cuồng, đều sắp bị sợ tè ra quần, trước đó ba gia

tộc lớn ở phía nam thành phố đảo mắt một cách đã hóa thành tro, người bên ngoài không biết tình hình bên trong, nhưng anh ta là bạn của Trần Thiếu Huy nên ít nhiều vẫn là biết một chút

Cho nên!

Cái tên Tiêu Nhất Thiên với anh ta mà nói, giống như ác mộng!

Biết được Tiêu Nhất Thiên còn sống, mà tất cả những người trước mắt này đều là bạn của Tiêu Nhất Thiên, anh ta làm gì dám kiêu căng nữa? Gật đầu như giã tỏi, sau đó phich một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt Lang Nhĩ, về mặt đưa đảm nói: “Đại ca, tôi sai rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.