Sói Vương Bất Bại

Chương 177: Chương 177: Tiêu Nhất Thiên ra tay, một tiếng hót lên làm người ta khiếp sợ




Nhưng mà, bọn họ nhìn thấy không phải người!

Mà là một thanh đao!

Tại tòa nhà lớn đối diện với Tập đoàn Tô Doãn, sảnh lớn ở lầu một, trong đó có một thanh đao ném bay ra, giống như đạn pháo ra khỏi nòng, ánh sáng lạnh lẽo, tốc độ cực nhanh!

Ong!

Thanh đao phá không, khí thế như rồng. Cứ như là ngay cả không khí cũng ngay lập tức bị cắt đứt, đang run rẩy, đang kêu rên, phát ra một tiếng kêu chói tai!

Hướng mà lưỡi đao chỉ, chính là lão tổ nhà họ Lý ở thủ đô, ông lão có đôi mày kiếm đó!

Giữa hai người là một con đường cái!

Khoảng cách ước chừng hai mươi mét, chớp mắt là tới!

“Không được!”

Bất ngờ xảy ra chuyện khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, con ngươi ông lão có đôi mày kiếm đó phóng lớn, khóe miệng co giật, trái tim dường như bị kim đâm một chút, rung động mạnh. Lông tơ toàn thân đều dựng hết lên trong nháy mắt, hoảng sợ nói: “Là cao thủ ám cảnh viên mãn!”

“Mau tránh ra!”

Trước mặt ông lão có đôi mày kiếm là một đám cao thủ ám cảnh sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ đang đứng đó, mà những người này, đa số đều là ông ta mang từ nhà họ Lý ở thủ đô ra, trợ giúp nhà họ Tiêu!

Cảm giác của cường giả ám cảnh viễn mãn, vượt xa người thường!

Chỉ bằng tốc độ và khí thế của chuôi đao, ông lão có đôi mày kiếm có thể cảm ứng được. Một đao kinh khủng như thế, không phải cao thủ ám cảnh viên mãn thì không thể làm được!

Cho dù là ông ta, cũng có thực lực ám cảnh viên mãn, đối mặt một đao ác độc bất thình lình như vậy thì vẫn cảm nhận được một luồng uy hiếp khiến cho người ta phải rùng mình! . Truyện Bách Hợp

Phập!

Phập phập phập!

Mặc dù ông lão có đôi mày kiếm phản ứng rất nhanh, mở miệng nhắc nhở trước nhưng vẫn chậm một bước! Tiếng hô hoảng hốt của ông ta vừa vang lên thì chuỗi đao này đã vọt vào trong đám người, kèm theo một trận kêu rên thảm thiết, thanh đao thế như chẻ tre, xuyên thủng cổ, ngực của bảy tám cao thủ ám cảnh trong khoảnh khắc!

Mạnh mẽ!

Khí thế của chuôi đao này, quá mạnh!

Cao thủ ám cảnh bình thường đối mặt với một đao hung mãnh như vậy, bất ngờ không đề phòng thì gần như không có bất kỳ sức chống cự nào. Vừa kịp phản ứng thì cương đao đã xuyên qua người bọn họ!

Bị mất mạng tại chỗ!

Một chiêu đánh giết bảy tám cao thủ ám cảnh sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, sau đó khí thế của cương đao yếu đi mấy phần, phi thẳng đến ông lão có đôi

mày kiếm đó, trên đường không còn gì ngăn cản!

“Cút!”

Mắt thấy cao thủ mà mình mang từ nhà họ Lý ở thủ đô đều mất mạng, ông lão có đôi mày kiếm đó lập tức nổi giận, lúc đầu muốn tránh nhưng bây giờ lửa giận công tâm, vận dụng ám kình hùng hồn, bay lên đá một cước, đá thẳng vào lưỡi của cương đao!

Vèo!

Một cước, cây cưong dao br đá trở về theo đường cũ, xông vào trong sånh lon ở lầu một của tòa nhà đối diện!

Ngay sau đó, ông lão có đôi mày kiếm mắt sáng như đuốc, nhìn chằm cham tòa cao ốc đó, tức giận hỏi: “Thằng giặc từ đâu tới? Giấu đầu lộ đuôi, âm thẩm dánh lén, đúng là hành vi của tiểu nhân, ti tiện vô si!”

“Län ra đây cho tao!”

Trong cơn giận dữ, Tieng gào thét của ông lão có đôi mày kiếm giống như thien lôi cuồn cuộn, còn lớn hơn mấy phần so với một tiếng hô to của ông lão trên tám mươi tuổi lúc nãy!

Tất cả mọi người nín thở, tập trung đề phòng!

Mà hai ông lão trên tám mươi tuổi đó thì liếc nhau. Tựa hồ phát hiện cái gì, một người trong đó trầm giọng nói: “Chuôi đao vừa nãy, giống như là...”

“Giống!”

Không đợi ông ta nói hết lời, một ông lão trên tám mươi tuổi khác gật đầu nói: “Tôi cũng cảm thấy có chút quen thuộc!”

“Giống như là...”

“Chuôi bảo đao bằng hàn thiết mà Tiêu Nhất Thiên sử dụng!”

Trước đó trận chiến ở sông Vận. Mặc dù hai ông lão trên tám mươi tuổi này không có tự mình tham dự, nhưng mà nhận lấy nhiệm vụ hủy diệt nhà họ Đoàn, trước khi đi thành phố Hồ Chí Minh, bọn họ cố ý nghiên cứu video tư liệu về trận chiến ở sông Vận!

Cho nên biết rất rõ thần binh lợi khí mà Tiêu Nhất Thiên sử dụng là một thanh bảo đao làm bằng hàn thiết!

“Đạo của Tiêu Nhất Thiên, sao lại xuất hiện ở đây?”

Mặt của hai ông lão trên tám mươi tuổi đó tái mét, thế cuộc trước mắt, nhà họ Tiêu ở thủ đô hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng mà ám cảnh viên mãn đỉnh phong thì vốn có chiến lực và lực lượng ngang nhau, nếu như Tiêu Nhất Thiên không chết. Vậy...

Hậu quả khó mà lường được!

Dù cho cường giả ám cảnh viên mãn trong tòa nhà đối diện đó không phải là Tiêu Nhất Thiên mà là người khác cầm bảo đao của Tiêu Nhất Thiên giả vờ thì cũng đều là chuyện không ổn!

“Cút sao?”

Ngay khi tất cả mọi người ôm một bụng nghi ngờ, âm thầm phỏng đoán thì một tiếng hừ lạnh từ tòa nhà đối diện truyền ra. Sau đó nói: “Xin lỗi, tôi sẽ

không làm.”

“Nhưng mà ông ta thì sẽ.”

“Để ông ta cút cho mấy người nhìn một chút, được không?”

Vừa dứt lời, một bóng đen từ trong lầu của tòa nhà đó bay ra, lớn như trái bóng, vẽ ra một đường cong ưu nhã trên không trung, vượt qua đường cái, bay về phía đám người bên này.

Còn cách đám người năm mét thì phịch một tiếng, rơi xuống đất, sau đó giống như một trái bóng thật, lăn qua bên này nhanh như chớp.

Cao thủ nhà họ Tiêu đứng ở ngoài cùng bị giật nảy mình. Nhao nhao tránh đi.

Thế là vật đó lăn xa mười mấy mét, để lại một đường màu đỏ dài thòng trên đất, vừa vặn lăn tới dưới chân ông lão có đôi mày kiếm.

Ông lão có đôi mày kiếm cúi đầu nhìn, lập tức lông tóc dựng đứng!

Đầu người!

Cái thứ tròn vo đó không phải thứ gì khác mà lại là một cái đầu người đẫm máu!

Hơn nữa!

Chủ nhân của cái đầu này, ông lão có đôi mày kiếm cũng biết!

Chính là được Tiêu Quốc Nguyên mời cùng ông ta tới từ thủ đô. Thậm chí

còn cùng ông ta dẫn người âm thầm mai phục xung quanh Tập đoàn Tô Doãn, là lão tổ nhà họ Tống ở thủ đô!

Lão tổ nhà họ Tống, chết thật rồi!

Vừa rồi lão hòa thượng nói như vậy nhưng ông lão có đôi mày kiếm còn chưa tin. Khịt mũi coi thường!

Mà bây giờ!

Sự thực máu me bày ở trước mắt, đầu của lão tổ nhà họ Tống lăn mười mấy mét trên đất, trên tóc dính đầy cỏ dại, trên mặt nhuộm đầy tro bụi, mà cặp mắt đó vẫn mở trừng trừng, trong con ngươi lộ vẻ khó tin và khiếp sợ!

Chết không nhắm mắt!

Tất cả mọi người sợ ngây người!

Lão tổ nhà họ Tống là cường giả ám cảnh viên mãn hàng thật giá thật, cho dù ở trong thủ đô cao thủ nhiều như mây thì cũng được coi như là một nhân vật có uy danh hiển hách, một người chống lên cơ nghiệp khổng lồ của nhà họ Tống ở thủ đô!

Toàn bộ nhà họ Tống, chỉ có một cường giả ám cảnh viên mãn là ông ta!

“Mày!”

“Mày mày mày...”

Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trong lầu của tòa nhà đối diện, trong mắt những cao thủ ám cảnh của nhà họ Tiêu ở thủ đô đã tràn đầy sợ hãi khó nói

lên lời!

Một ám cảnh viên mãn có thể chém giết ám cảnh viên mãn, sẽ mạnh cỡ nào?

Hơn nữa!

Là dưới tình huống không làm kinh động tới những người khác, thần không biết, quỷ không hay mà chém giết lão tổ nhà họ Tống!

Chỉ suy nghĩ một chút thôi mà cũng đủ làm người ta lạnh cả sống lưng!

Đa số mọi người đều khiếp sợ với thực lực kinh khủng của vị cao thủ thần

bí trong tòa nhà đó, chỉ có một số ít người nghe được giọng nói của cao thủ thần bí đó, nhận ra thân phận của anh!

Nếu so với chuyện lão tổ nhà họ Tống chết thì hiển nhiên là thân phận của cao thủ thần bí càng làm cho bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía!

Ví dụ hai ông lão trên tám mươi tuổi đó!

“Tiêu Nhất Thiên!”

Một người trong đó sắc mặt như tro tàn. Cắn răng nói: “Là nó thật!”

“Nó không có chết thật!”

“Không chỉ có không có chết, hơn nữa còn sống trốn khỏi tay Lâm Thanh

Uyển!”

Bên trong giọng nói thâm trầm là vẻ khiếp sợ! Phẫn nộ! Lo lắng! E ngại!

Đúng là ngũ vị tạp trần, khó mà nói nên lời!

Tiêu Nhất Thiên còn sống, đối bọn họ mà nói chuyện này có thể xem là ác mộng!

Lại ví như mấy người Tô Tử Lam và Tô Thành Đạt trong sảnh lớn của lầu một của Tập đoàn Tô Doãn...

“Là anh sao?”

Khi giọng nói của Tiêu Nhất Thiên từ trong lầu ở tòa nhà đối diện truyền tới thì lỗ tại Tô Tử Lam hơi nhúc nhích, nghe một cái là biết ngay, ngay sau đó thì trong lòng rung động điên cuồng, cơ thể phát run, nước mắt nóng hổi tràn mi, trong nháy mắt thấm ướt gương mặt xinh đẹp hơi sưng đỏ và có phần tiều tụy của cô!

Tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó, liều lĩnh vọt tới phía cổng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.