Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

Chương 77: Chương 77: (Chưa edit) (Phần 1)




“Đại ca! Xong việc rồi, chúng ta ăn mừng cái nhỉ?”

Trên đường về nhà, Yoo Jinho rón rén đề nghị.

“Ăn mừng? Chỉ hai người chúng ta?”

Sau cuộc đột kích cuối cùng, nhóm của họ đã bị giải tán. Han Songyi nói rằng cô ấy muốn đi đâu đó, nên chỉ còn Jinwoo và Yoo Jinho trong xe. Yoo Jinho rụt rè tiếp tục,

“Em được anh giúp đỡ rất nhiều rồi… Em muốn mời đại ca một bữa”.

“Sau cậu ta có vẻ ngại ngùng thế nhỉ?” Jinwoo vừa nghĩ vừa cười tươi. Jinho đã đề nghị trả tiền, vì vậy cậu không có lý do gì để từ chối.

“Ổn thôi.”

Khi Jinwoo đồng ý, khuôn mặt của Yoo Jinho như bừng sáng.

“Đại ca! Em biết một nhà hàng cao cấp trong khách sạn. Bít tết của họ ngon quên sầu luôn!”

“Nah, không hứng”.

Jinwoo chỉ muốn ăn ở đâu đó thoải mái. Cuối cùng, họ tìm thấy một nhà hàng ven đường.

Jinwoo gõ nhẹ vào cửa sổ xe bằng ngón tay.

“Ở đó thế nào?”

“Ồ, đại ca thích thịt bò Hanwoo à?”

“Không, bên cạnh cơ”.

Yoo Jinho nheo mắt. Bên cạnh đó chỉ có một nhà hàng Samgyeopsal (thịt lợn nướng kiểu Hàn).

[Samgyupsal – Đặc sản lát mỏng]

“Anh định ăn samgyupsal à, đại ca?”

“Cậu không thích món đó sao?”

Yoo Jinho cười rạng rỡ,

“Ồ, em thích chứ”.

Sau khi đỗ xe, hai người bước vào cửa hàng. Không khí khá nhộn nhịp. Đã 7 giờ tối nên hầu hết các nhà hàng đều đã được đặt chỗ.

“Chào mừng quý khách”.

Người phục vụ chào đón họ với một nụ cười.

“Bao nhiêu người ạ?”

“Hai thôi.”

“Xin mời đi lối này”.

Người phục vụ dẫn họ đến một chỗ trong một góc. Đột ngột,

“Từ từ đã.”

Nhìn quanh nhà hàng, Yoo Jinho chỉ vào một chỗ trống gần cửa sổ,

“Chúng tôi có thể ngồi ở đó không?”

“A…. Những bàn đó có người đặt rồi ạ”.

Dường như một nhóm khách đã đặt gần hết bàn. Yoo Jinho nhìn những chiếc bàn thoáng đãng bằng đôi mắt thất vọng rồi lắc đầu.

Và thế là, người phục vụ dẫn cả hai tới một góc sâu vào nhà hàng.

Yoo Jinho cúi đầu,

“Xin lỗi đại ca…”

“Gì chứ? Sao cậu phải xin lỗi, tôi rủ cậu tới đây mà?”

“Nhưng mà, lẽ ra em phải dẫn anh tới nơi nào đó tốt hơn”.

Jinwoo mỉm cười và vỗ vai Yoo Jinho,

“Quên điều đó và tập trung thưởng thức món ăn đi, đồ ngốc”.

Thực tế, Jinwoo đã lo lắng rằng quán ăn giá rẻ này không phù hợp với một cậu ấm như Jinho.

“Mình không muốn nói ra, nhưng mà…”

Jinwoo nhìn xung quanh. Nhà hàng chật cứng người.

Cậu ta thường ngồi ăn trong sự cô độc yên tĩnh ở nhà, nên bầu không khí sôi nổi như thế này thật sự rất tệ.

Đây là ba suất samgyupsal và hai chai soju.

Đồ ăn của họ đã đến.

- Phù, phù-

Những miếng thịt thơm phức chảo. Hai người vui vẻ gắp thức ăn. Lần lượt từng miếng thịt biến mất khỏi chảo. May mắn thay, có vẻ Jinho cũng có tâm hồn ăn uống.

“Em thường ăn samgyupsal với bạn bè”,

“Vậy sao? Bạn ở trường đại học?”

“Vâng. So với mấy đứa richkid đến từ những ngôi trường đắt đỏ và danh tiếng, em thấy thoải mái hơn khi tụ tập cùng các bạn cùng lứa từ một trường đại học bình thường.

Jinwoo mỉm cười và gật đầu nhìn Yoo Jinho. Cậu ta đúng là một người thân thiện.

“Nào, đại ca”

Yoo Jinho rót cho Jinwoo một cốc soju.

“Cậu cũng vậy.”

Jinwoo cũng rót rượu cho Jinho.

Ực

Cả hai nhắm mắt và uống cạn ly rượu.

Kyaaaah-

Tuy nhiên, trong khi Yoo Jinho tỏ ra sảng khoái thì Jinwoo lại nhăn mặt vì khó chịu.

“Huh? Đại ca, anh không thích rượu à?”

“Không, không phải thế…”

Jinwoo nhìn chằm chằm vào cái ly rỗng của mình. Sau nhiều ngày bận rộn, cậu đã quên mất chuyện này.

ring ~

Một chất có hại đã được phát hiện.

Các hiệu ứng của buff Giải độc sẽ được kích hoạt.

3, 2, 1… Hoàn thành giải độc!

‘Quả nhiên. Mình không thể say rượu được nữa rồi…’

Cho dù cậu uống bao nhiêu rượu, kết quả vẫn như nhau.

ring~ ring~ ring

Với thứ buff này, tất cả các hiệu ứng có hại đều bị vô hiệu hóa khỏi Jinwoo. Vì vậy, cậu uống rượu mà như uống nước đắng. Jinwoo lẩm bẩm:

“Chết tiệt”.

Thay vì thứ nước đắng vô dụng này, có lẽ cậu nên uống soda.

“Xin lỗi,”

Jinwoo gọi một tiếp viên:

“Chúng tôi muốn gọi thêm hai suất samgyupsal và một chai soda”

“Vâng.”

Khi người tiếp viên bỏ đi, Yoo Jinho nghiêng đầu,

“Đại ca, anh không uống nữa à?”

“Ừ. Tôi không giỏi uống rượu cho lắm”.

Jinwoo đã trả lời với khuôn mặt vô cảm, nhưng như mọi khi, Yoo Jinho không không hiểu ý Jinwoo.

Mặt Jinho đỏ bừng vì say, và cậu ta thích thú mỉm cười: ‘Không ngờ đại ca cũng có lúc giống như người thường…”

Yoo Jinho nhìn Jinwoo với ánh mắt kỳ quặc.

Tuy nhiên, Jinwoo phớt lờ.

‘Thằng bé này lúc nào cũng kỳ quái’– Jinwoo vừa nghĩ thầm, vừa hỏi:

“Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.