Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

Chương 86: Chương 86: (Chưa edit) (Phân 1)




Yoo Jinho choáng váng.

‘… Xích Môn??’

Tại sao cha cậu lại nói về điều đó?

Những ngày qua, truyền thông liên tục đưa tin về vụ việc này nên Yoo Jinho cũng nắm được kha khá thông tin. Tuy nhiên, cậu không hiểu vì sao cha mình lại nói tới chuyện đó trong cuộc họp này.

“Và người đàn ông đó…”

Thợ sau này được giới thiệu là người sống sót sau vụ việc. Báo chí đang điên cuồng tìm kiếm bất cứ ai liên quan đến vụ việc. Vậy tại sao người đàn ông đó lại được gọi đến đây? Các câu hỏi chồng chất trong tâm trí Yoo Jinho.

Nhìn thấy vẻ bối rối của Jinho, Yoo Myunghan từ từ cất lời,

“Có vẻ như con chẳng biết gì cả.”

“Thưa Chủ tịch…?”

Mặc kệ Yoo Jinho đang bối rối, vị chủ tịch quay sang nhìn Go Myunghwan.

“Anh Thợ săn”

“Vâng?”

“Nói cho nó biết những ai đã có mặt tại sự kiện hôm đó, ngoài những tân binh của Bạch Hổ”.

“Vâng.”

Go Myunghwan quay sang Yoo Jinho. Cậu vẫn lộ rõ ​​vẻ bối rối.

“Có một nữ Thợ săn trẻ tuổi, tầm nữ sinh trung học, và-”

“Một nữ thợ săn trẻ tuổi?”

Đến lúc này, Yoo Jinho vẫn không đoán được Go Myunghwan định nói gì tiếp theo,

“Thợ săn Sung Jinwoo”.

Thịch!

Yoo Jinho có thể nghe thấy trái tim mình đập mạnh.

‘Đại…đại ca có mặt tại sự kiện đó?’

Sao có thể như vậy? Tâm trí Yoo Jinho rơi vào hỗn loạn. Nhưng rồi chàng trai trẻ nhớ ra điều gì đó,

‘Đợi đã, vài ngày trước’

Trước đó, Han Songyi luôn tỏ ra thờ ơ với Jinwoo. Tuy nhiên sau vài ngày, họ bất ngờ trò chuyện thân mật.

“Nữ Thợ săn đó tên là gì?”

“Là Han Songyi”.

Yoo Jinho há hốc mồm. Cậu cứ tưởng rằng đại ca và Han Songyi có mối quan hệ bí mật nào đó.

‘Nghĩa là…’

‘Vị cứu tinh giấu mặt mà báo chí loan tin, chính là…’

Go Myunghwan tiếp tục,

“Nhờ Thợ săn Sung Jinwoo nên mọi người mới sống sót ra khỏi Xích Môn”.

‘Ôi chúa ơi… Đại ca, anh làm gì ở đó vậy?’

Yoo Jinho nửa ngạc nhiên, nửa hạnh phúc khi nghe câu chuyện. Quên cả sự hiện diện của cha, Jinho hồn nhiên hỏi:

“Chuyện gì đã xảy ra trong Hầm ngục đó?”

Go Myunghwan nhìn Yoo Myunghan. Vị Chủ tịch gật đầu cho phép.

Tỏ ra hào hứng, người thợ săn vui vẻ giải thích mọi chuyện xảy ra ở Xích Môn,

“Vâng, bắt đầu từ đâu bây giở nhỉ…”

Yoo Jinho lắng nghe với đôi mắt lấp lánh.

“Ban đầu, chúng tôi rất bối rối khi nghe tin hai Thợ săn hạng E sẽ tham gia khóa huấn luyện. Nhưng…”

Go Myunghwan bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, với vẻ hào hứng như một đứa trẻ khoe đồ chơi mới của mình với bạn bè. Tuy nhiên, anh không phải là người duy nhất bị kích thích,

“Một thợ săn hạng A?!”

“Đúng vậy, hạng A đó! Cậu ta chặt một phát như thế này nè! Thế là Kim Cheol cắm mặt xuống đất luôn!”

“WoW”

Mỗi khi nghe thấy một chiến tích của Jinwoo, trái tim của Yoo Jinho lại đập nhanh hơn.

‘Đúng là đại ca mình có khác’

Hạ gục lũ ma thú cấp cao thì cũng bình thường thôi. Nhưng hạ gục Thợ săn hạng A trong một đòn, thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Những hành động của Jinwoo khiến Yoo Jinho vừa sợ hãi vừa tự hào.

Go Myunghwan tiếp tục câu chuyện của mình,

“Sau đó, hàng chục yêu tinh băng xuất hiện trong không khí. Lúc đó tôi nghĩ: “Thôi quả này tèo rồi”. Thế nhưng Jinwoo đã…”

Cả hai tập trung đến mức quên cả thời gian. Cuối cùng, câu chuyện của Go Myunghwan đã đi đến hồi kết. Người thợ săn tỏ ra vô cùng phấn khích,

“Thật phi thường! Sung Jinwoo là cứu tinh của tất cả mọi người hôm đó”.

Yoo Jinho gật đầu lia lịa. Cậu hoàn toàn hiểu cảm xúc của Go Myunghwan. Chính bản thân Jinwoo đã đại ca cứu mạng rất nhiều lần.

“Thế mà, nghĩ xem, chúng tôi không được phép tiết lộ câu chuyện này! Không được tiết lộ danh tính vị cứu tinh của chúng tôi! Tôi rất bức xúc trước quyết định của Bạch Hổ. May mắn thay, chủ tịch đã liên lạc với tôi và-…”

Ngay lúc đó, Yoo Myunghan ngắt lời Go Myunghwan

“Go Myunghwan…”

“Thưa Chủ tịch?”

“Đủ rồi”.

“Ah, tôi xin lỗi. Tôi đã quá phấn khích…”

Go Myunghwan cúi đầu ngượng ngùng. Trong khi đó, Yoo Myunghan quay lại phía con trai mình,

“Khi ta điều tra thông tin về thợ săn Sung Jinwoo, một cái tên bất ngờ xuất hiện”.

Yoo Myunghan chỉ vào một cái tên trên tập tài liệu trước mặt. Tài liệu này là một trong những báo cáo đột kích mà Jinho đã đưa cho cha. Ngón tay trượt qua một cái têni trên tài liệu.

Thủ lĩnh đột kích: Yoo Jinho.

Thành viên đột kích: Sung Jinwoo.

Bằng chứng đã rõ ràng.

‘Cha bắt thóp mình rồi…’

Từ đầu đến cuối, Jinho đã mượn sức mạnh của một thợ săn khác để giành lấy phép Chủ Hội. Kế hoạch này đã bị cha cậu nhìn thấu.

Yoo Jinho đờ người ra.

“Thực tế là còn đã lên kế hoạch nhờ Thợ săn Sung Jinwoo giúp đỡ để có được giấy phép Chủ hội. Con có phủ nhận không?”

“…Không, thưa cha.”

“Con còn gì để nói không?”

“…”

Cảm giác như một cánh cửa vừa đóng lại trước mặt Jinho.

‘Hỏng rồi… Cha sẽ nghĩ mình không đủ tư cách để làm Chủ Hội…’

Cha Jinhoo tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt dữ tợn. Trong quá khứ, Yoo Jinho sẽ mất hết sức lực trước ánh mắt đó.

‘Nhưng…’

Jinho tự nhủ, mình không thể lùi bước như thế này. Lần đầu tiên trong đời, cậu thu hết can đảm để đứng lên bảo vệ ý kiến. Chàng trai cúi đầu và cất giọng,

“Thưa cha, xin hãy giao lại Hội Yoojin cho con!”

“Được.”

“Eh?”

Câu trả lời lạnh lùng làm Yoo Jinho ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

“Ta sẽ giao Hội Yoojin cho con”.

“Huh…?”

“Con vừa nói rồi đó, Thật nguy hiểm khi giao vị trí Chủ Hội cho người ngoài. Nếu con đã quyết rồi, ta đâu cần phải chơi trò may rủi nữa?”

“N-nhưng, con đã cố gắng giấu diếm cha…”

“Thì sao? Con nghĩ rằng ta sẽ la mắng và đuổi con đi?”

‘Mình có nghe nhầm không?’ – Jinho tự hỏi.

Khuôn mặt Yoo Myunghan vẫn nghiêm nghị. Miệng ông vẫn khép lại như một đường thẳng. Nhưng Yoo Jinho cảm thấy như cha mình đang mỉm cười.

“Nếu con bất cẩn bước vào những Hầm ngục này mà không có kế hoạch gì, có lẽ ta sẽ đuổi con đi thật. Ta không có đứa con nào ngu ngốc như thế.”

Yoo Jinho cảm thấy mặt mình nóng bừng.

“Chậc. Nếu không gặp đại ca, có lẽ mình đã bị cha mắng và đuổi đi rồi’.

Không, có khi cậu còn chết trước khi gặp được cha ấy chứ.

Yoo Jinho thở phào nhẹ nhõm trong tâm trí.

“Tuy nhiên, ta có một điều kiện”.

“Vâng thưa cha?”

“Thợ săn Sung Jinwoo. Con có thể mang cậu ấy đến Hội Yoojin không?”

Đôi mắt của Yoo Jinho mở to,

“Mang Đại ca đến Hội Yoojin?”

Một ánh sáng lóe lên trongđôi mắt của Yoo Myunghan.

“Đúng vậy”

Yoo Jinho bối rối.

Argh

Lý trí mách bảo Jinhoo rằng cậu phải tỏ ra tự tin trước mặt cha mình. Tuy nhiên, người được đề cập lại là Jinwoo.

Tất cả những gì cậu có thể làm là hỏi và hy vọng. Vì vậy, Jinhoo nói thật với cha mình,

“Con không chắc.”

“Tốt. Nếu điều đó dễ dàng thì đâu gọi là thử thách nữa”.

Chủ tịch Yoo Myunghan uống một ngụm nước, lấy khăn lau miệng rồi nói tiếp:

“Nếu con thất bại, ta sẽ giao Hội Yoojin lại cho anh trai con. Sao, chấp nhận thử thách không?”

Khuôn mặt của Yoo Jinho đầy tràn đầy quyết tâm.

‘Mình đã làm tất cả, chỉ để chờ cơ hội này’

Nếu từ bỏ, cậu không còn mặt mũi nào gặp đại ca nữa. Yoo Jinho nói với ánh mắt nghiêm túc,

“Vâng, con sẽ cố gắng.”

“Tốt”

Với câu nói đó, giao kèo giữa cha và con trai đã hoàn tất. Yoo Myunghan im lặng gật đầu. Hiểu ý, Yoo Jinho chào tạm biệt và rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.