Sớm Bạc Đầu

Chương 3: Chương 3




Có đôi khi ta thực sự nghĩ ông trời đang trêu đùa ta, ngươi đánh hung nô, ta theo lời thầy đến tương trợ.

Khi gặp lại, ngươi nói ngươi không ngừng nghĩ đến ta, nhưng ngươi vẫn không nhớ ra ta.

Lâm Tầm, lúc trước vì sao ngươi không từ mà biệt …

Lâm Tầm, trẫm tìm ngươi rất lâu …

Lâm Tầm, không ngờ ngươi lại là đồ đệ của y thánh …

Lâm Tầm …. Lần này theo trẫm trở về đi, trẫm phong ngươi làm ngự y…

Lâm Tầm … Trẫm nhớ ngươi …

Chỉnh đốn lại y sam hỗn độn, lãnh đạm nhìn dung mạo hoàng đế vẫn đang ngủ say …

Yêu một người đã rất khó, lúc phải quên đi người đó lại càng khó hơn, sau khi quên rồi, quay lại yêu một lần nữa, khó gấp trăm ngàn lần …

Duyên phận của ta và ngươi có lẽ đã bắt đầu từ lúc đó nhỉ …

Ta không còn là đứa bé ăn xin ngươi mang về khi đi tuần thú phương nam, ngươi cũng không còn là vị thần trong mắt đứa bé ăn xin đó nữa, hết thảy hết thảy, nợ ta đã trả xong.

Năm Tuyên Đức thứ sáu, cùng đế thân chinh đánh Hung Nô, chiến thắng, tháng sáu về triều, mở tiệc đãi công thần ….

Ta cười khổ nhìn hình rồng trên đầu, chân tay bị trói lại, còn nhớ sáu năm trước, khi mình ăn mặc tỉ mỉ chờ được lâm hạnh mà tim đập như sấm, bây giờ sao lại thành ra buồn cười thế này …

Ngươi đã đến rồi, ta nói cho ngươi biết, Lâm Tầm ngươi đời này đừng nghĩ đến chuyện rời đi.

Lại nói, thân thể này là do ngươi không cần đến trước, lần này ngươi có thể nhớ ta bao lâu? Một năm, hai năm …

Tình cảm của ngươi phải chia cho nhiều người lắm, hoàng hậu của ngươi chắc sắp sinh thái tử rồi …..

Lâm Tầm, vì sao ngươi không nói gì …

Ta còn nói được gì sao?

Lâm Tầm, ngươi ít nhiều gì cũng ăn một chút đi …

Thứ cần trả ta đã trả hết rồi…

Lâm Tầm, ngươi muốn rời khỏi trẫm đến vậy sao?

Nhìn sắc mắt âm trầm của hắn, ta chỉ có thể cười khổ, ngươi không phải đã có sủng luyến rồi sao? Hai gương mặt tương tự nhau chỉ cần giữ lại một cái là đủ rồi.

Lâm Tầm, coi như ngươi lợi hại, ngươi cút cho trẫm, cút càng xa càng tốt.

Ta cười, nói, thảo dân cáo lui.

Vẫn là thông xanh um tùm, tiết trời âm u, sợ là tơ liễu hai bên đường lại bị quần nát hết mất thôi.

Mưa bụi mông lung, không ngờ lại rời đi vào lúc này.

Yêu một người đã rất khó, lúc phải quên đi người đó lại càng khó hơn, sau khi quên rồi, quay lại yêu một lần nữa, khó gấp trăm ngàn lần …

Đã phai nhạt rồi thì tan đi ….

Sư phụ đã mất, vướng bận cuối cùng không còn nữa …. Mờ mịt thả bước qua vài thôn xóm nhỏ, thế nhưng cuối cùng lại tới bãi tha ma bị vứt bỏ trước kia … Ha hả, lá rụng về cội, còn chiếc lá trôi dạt thì biết về đâu đây? Trong mưa phùn lất phất, lại gặp nhau … Ta kinh ngạc.

“Sao bệ hạ lại ở nơi dơ bẩn này?” Hắn không nói, chỉ vươn tay phải ra, trên tay, bảo thạch đỏ tươi vẫn lộng lẫy như năm nào.

Trẫm lấy lại từ chỗ tên nô tài tay chân không sạch sẽ —— Trẫm, nhớ ra ngươi rồi —— Lâm Tầm, trẫm ở đây chờ ngươi rất lâu ——

Ta không biết nên nói gì, cười không nổi, khóc cũng khóc không nổi …. Ngươi nóng nảy, tiến đến ôm chặt ta vào lòng, nói những lời ngọt ngào như nhiều năm trước đây …. Ta nhắm mắt rồi mở lời, “Ta theo ngươi trở về.”

Ngày hôm sau, mọi người đều biết, đại công thần Lâm Tầm trở thành luyến sủng của hoàng đế —— Ta lại về nơi trước kia ta ở, chỉ là không có cỏ dại, đồng thời cũng không có bình yên …

“Ngươi là thứ hồ ly tinh không biết xấu hổ, mị hoặc hoàng thượng tội đáng chết vạn lần …”

Một nữ nhân trang dung tinh xảo, ta chưa bao giờ gặp qua, chắc là sau khi ta đi rồi mới tiến cung, bên cạnh người kia chưa bao giờ thiếu người sưởi ấm giường, vô luận nam nữ đều chờ hắn lâm hạnh, chờ hắn nhìn đến.

Nữ nhân trước mắt rất xinh đẹp, cho nên ta hôn nàng, mà kết quả là nàng bị người ta đánh vào lãnh cung, còn ta —— một ngày không xuống được khỏi giường.

Lâm Tầm, sao ngươi có thể hôn nàng ………

Lâm Tầm, ngươi không thể thích nữ nhân ……..

Lâm Tầm, ngươi chỉ có thế thích trẫm ………

Ta cười ôm lấy cổ hắn, dâng lên đôi môi đỏ mọng …… “Bệ hạ, xuân tiêu khổ đoản, ngài còn muốn lãng phí sao?”

Tường ngoại trích đạo trung cung hảo

Bất tri trung cung hà nhân lão

Tường ngoại khỏ thảo do khả phát

Tưởng nội anh ca bạch đầu tảo….. bạch đầu tảo

Ngoài tưởng chỉ biết trong cung hảo

Không biết trong cung ai người lão

Ngoài tường cỏ khô vần nảy mầm

Trong tường anh vũ đầu sớm bạc …. Đầu sớm bạc

___Hoàn___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.