Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 154: Chương 154




Tờ chi phiếu trong tay Sở Tố vô thức rơi xuống giữa không trung, tờ giấy mỏng manh và có giá trị đó cô ta lại không thể níu giữ trong trường hợp này.

Dùng con dao đó để tự phá thai. Sở Hân, bà ta bị điên rồi, không đúng, bà ta bị tâm thần phân liệt ư? Đối với một con dao nhỏ bé như thế thì có thể làm được gì chứ. Huống hồ bà ta còn bắt Sở Tố này phá thai trước mặt mình.

Không, không thể nào, tại sao có thể xảy ra chuyện này. Sở Hân bà ta luôn là người mong đợi đứa trẻ chào đời nhất. Lý do gì mà bà ta lại...muốn cái thai vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này chứ.

Chỉ vì bà ta phát hiện cô ta ở đây một phần vì danh vọng và tiền của thì quả là không đáng. Con người ai mà chả có lòng tham vô đáy, bà ta có dám chắc mình không có không? Sở Hân có cái quyền gì mà tước đi một sinh linh chứ, bà có quyền gì tước đi tất thảy mọi thứ đang được Sở Tố gây dựng tốt đẹp? Không, không bao giờ.

Nên bình tĩnh để giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt.

“Mẹ, con sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Mẹ về đi.” Sở Tố nuốt một ngụm nước bọt, tay nhặt lên con dạo định cất vào vị trí cũ của chiếc hộp.

“Ồ?” Bà tỏ rõ sự ngạc nhiên đối với thái độ của ‘con dâu’, trước đó chẳng phải rất ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời? Vài phút trước sợ tái mặt không còn giọt máu, vậy mà bây giờ lại quá thản nhiên đó nhỉ. “Nếu chọn phá bỏ cái thai, cô sẽ được sống và chọn một người đàn ông mới. Không phá bỏ lập tức, giết không tha.”

Lời nói của bà như cơn gió lạnh chứa hàng nghìn lưỡi kim châm thẳng vào người Sở Tố, đau đến tê tái, đau đến rụng rời cơ thể khi tưởng tượng ra hai con đường đen tối trước mắt, nhìn xung quanh cũng không còn con đường nào an toàn và tốt đẹp. Một là có khả năng chết, hai là chết. Vậy thì khác gì nhau? Dùng con dao này đâm vào người, con vật còn chết huống chi người có tay có chân như cô ta, ai cũng chỉ có một trái tim chứ đâu có nhiều. Chết là hết, chết là không còn gì nữa. Sở Hân, bà ta chính là đang dồn ép Sở Tố đến đường cùng khiến cô ta bất lực không thể làm điều gì khác.

“Vì sao…” Sở Tố cúi gằm mặt, nước mắt tuôn trào. “Tại sao phải làm như vậy? Đây là con của ai không lẽ mẹ còn không biết?”

Sở Hân đưa tay lên khẽ quạt nhẹ bay vài sợi tóc mai, miệng thổi phù ra vẻ cố chịu đựng. Con của ai mà không biết thì bà ta là kẻ ngốc ư? Cháu đích tôn của bà ta, người kế thừa của gia tộc đời sau, bà ta sao có thể không biết. “Bởi cô không xứng đáng làm mẹ. Đứa trẻ trong bụng cô cũng sẽ không có duyên nợ với kiếp này.”

Có thể đem sinh mạng của bản thân ra chơi trò tử thần như vậy, thì cô ta còn có thể nghĩ đến thứ gì chứ. Mang thai mà bản thân vẫn còn mưu mô muốn chiếm đoạt mọi thứ như vậy, tuy là mẹ của đứa trẻ và mang trong mình dòng máu của Sở gia cũng không thể cho tồn tại. Sự tồn tại của Sở Tố rất có khả năng sau này làm ảnh hưởng đến Sở Minh Thành con trai bà không ít thì nhiều.

“Đứa trẻ này, có hay không cũng không quan trọng. Không có nó ta vẫn có thể có đứa trẻ khác. Còn có đứa trẻ này thì ta sẽ không chấp nhận cô.” Bà xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, đôi mắt nhìn xuống đúng với hai từ hăm dọa. Sở Hân bà trước nay đều không vì quá cần mà chấp niệm cả lợi lẫn hại, nhất là khi cả lợi lẫn hại là do gia đình bà gánh. Thay vì rước cả hai, bà có thể chọn phần tốt đẹp hơn, còn phần xấu xa...thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót!

“Còn Sở Minh Thành! Sở Minh Thành thì sao? Anh ấy muốn như vậy hay sao, anh ấy rất mong chờ đứa trẻ trong bụng ngày ngày phát triển.” Sở Tố cắn môi nhìn lên, Sở Minh Thành sẽ không là người nhẫn tâm quá mức như vậy đâu, đứa con đầu lòng mà...không thể xảy ra chuyện này. Rốt cuộc cô ta đã làm gì sai mà bị dồn đến đường cùng chứ.

Đến nước này vẫn còn nhớ đến Sở Minh Thành, xem ra Sở Tố vẫn rất muốn gieo hy vọng để tồn tại trong cung điện Sở gia. Sở Hân đưa ngón tay lên khẽ lắc đều, miệng tặc lưỡi. “Yo, con trai ta sao phải bẩn tay tham gia vào việc thấp hèn này, nó cũng không yêu thương gì cô, đứa trẻ trong bụng cô nó muốn tái sinh với người khác lúc nào chẳng được.”

“Khốn nạn…” Sở Tố thầm rủa trong miệng một tiếng nhỏ. Xem ra Sở Minh Thành vẫn chưa biết Sở Hân đến đây làm loạn. Làm thế nào để thoát khỏi tay bà ta đây, cứ nghĩ ngu ngốc có thể điều khiển, cô ta đã bỏ qua một chi tiết lớn rồi. Bà ta là lão phu nhân của Sở gia, người đi trước Sở Tố một bước. Để ngồi vững chức vị của mình chắc hẳn bà ta đã làm rất nhiều điều ngang trái và man rợ, có khi nào những người phụ nữ làm bà ta triá mắt đều bị xử lý bằng cách tương tự này?

“Còn chần chừ gì? Sáu trăm triệu USD đang đợi cô trước mắt, chỉ cần cái thai biến mất. Cô còn sợ mình không đủ sống sung túc cả đời với tờ chi phiếu đó sao?”

Sở Tố run run nhìn tờ chi phiếu dưới mặt đất, đúng là số tiền đó rất lớn, nhưng mạng của cô ta không lẽ chỉ xứng đáng ngần ấy tiền, hơn nữa con của cô ta...dù chưa chào đời nhưng cũng là máu mủ ruột thịt với cô ta, Sở Tố không muốn đem nó xuất hiện trên trần gian này, chưa cho nó được nhìn ánh sáng liền cướp đi quyền làm người của nó. Ít ra cô ta vẫn còn tấm lòng người mẹ, tấm lòng sâu rộng kể từ khi biết mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.