Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 158: Chương 158




“Con gái, chuyện trước kia…” Bố của Triệu Đình Đình hạ giọng trầm thấp, ông không biết phải đối mặt với Triệu Đình Đình ra sao khi đã đưa cô vào con đường sai trái.

Triệu Đình Đình lắc lắc đầu, nhưng bản thân thì vẫn lắng nghe xem bố mình nói gì.

“Một lần bố mẹ đã chỉ lối sai cho con. Bây giờ nhìn con như vậy, bố mẹ đã quyết định từ giờ không để con phải dây dưa gì với Sở gia. Tương lai của con, bố mẹ sẽ tôn trọng. Bố sẽ nhớ mặt kẻ dối trá đã khiến con gái bố không chốn dung thân mà rời đi, nên Đình Đình à, con đừng hận bố mẹ. Trước kia là bố mẹ không tìm hiểu kỹ, cho nên…”

Triệu Đình Đình cười nhạt một mình. Đúng vậy, nhưng cũng vì có sai lầm của bố mẹ mà khiến cô trưởng thành hơn, tuy sự trưởng thành này có quá nhiều chông gai, nhưng cũng là giúp cô hơn mà thôi. Cô không còn trách họ nữa, hoặc chính bản thân cô cũng không biết trước đó cô trách họ hay không, hay cô chỉ lấy đây làm lý do khiến cô gặp phải mối tình không có kết quả xui xẻo. Nếu được lựa chọn lại, cô thà không biết người đàn ông họ Sở đó là ai, nếu được lựa chọn lại, đêm sinh nhật cô thà đi uống rượu còn hơn đến bữa tiệc hoàng gia ấy.

“Con đã ở đâu vậy con gái? Suốt mấy tháng qua…” Mẹ của cô nắm chặt tay của chồng mình bên cạnh, bà vì khóc nhiều đến nỗi thay đổi giọng nói.

“Mẹ đừng lo lắng, con và bạn ở chung với nhau để tiện làm việc.” Vừa nói Triệu Đình Đình vừa nhìn Trần Hy Nhi, cô ấy cũng không có ý kiến gì.

“Bạn trai hay bạn gái?”

Nào ngờ khi nghe được câu trả lời của Triệu Đình Đình thì cả bác trai và bác gái đều đồng thanh cất câu hỏi bằng một gương mặt nghiêm trọng. Hai người họ nhìn nhau nhíu mày rồi lại nhìn Triệu Đình Đình và Trần Hy Nhi.

Cô hất tóc ra sau gọn gàng rồi cao giọng thành thật. “Là con trai.”

Con trai? Triệu Đình Đình từ trước đến nay thậm chí không muốn lại gần người khác giới. Vậy mà lần này lại sống chung với con trai ư, đây liệu có phải điềm lành…

Hai ông bà cười hài lòng. Trong đầu suy nghĩ chắc chắn Triệu Đình Đình đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi thì mới thản nhiên trả lời hai người họ như vậy.

“Nhưng tại sao con lại ở cùng...con chẳng phải rất ghét con trai lại gần mình sao? Mẹ còn biết suốt hai mươi ba năm con chưa từng biết thích người khác giới là như nào cơ mà, con không khác gì con mọt sách vậy.”

Trần Hy Nhi nghe vậy không nhịn được mà đưa tay lên che miệng cười. Đúng vậy, chơi với Triệu Đình Đình bao năm, cô chỉ thấy bên cạnh Triệu Đình Đình là những cuốn sách dày cộp và chiếc laptop gõ văn bản dở dang. Cứ ai lại gần có ý định theo đuổi đều bị Triệu Đình Đình né tránh đến nỗi không có cơ hội để bị từ chối thẳng mặt.

Triệu Đình Đình nhướng mày nhìn cô bạn thân đang cười xấu mình, cô đưa tay lên vỗ nhẹ trán. “Mẹ đừng hiểu nhầm, anh ấy đã cứu con một mạng, hiện tại là tiền bối giúp con đi sâu vào con đường mình hướng mà thôi. Giữa hai bọn con không có gì hết.”

Tiếng cười đùa trong nhà át đi hơi thở phức tạp của người đàn ông bên ngoài, Lưu Luân siết chặt tay mình, anh hít thở đều đều rồi nhắm mắt. Đối với Triệu Đình Đình hóa ra đơn giản anh chỉ là một ân nhân cứu mạng và một tiền bối đi trước một bước chỉ bảo người đi sau là cô. Cô thực...vẫn chưa coi anh là một người đàn ông đang theo đuổi cô sao?

Khi nghe thấy cô nói vậy, bỗng nhiên bản thân anh lại nghe thấy tiếng trái tim rạn nứt. Triệu Đình Đình không chấp nhận anh, vì anh chưa đem lại cho cô cảm giác, hay là vì cô sớm đã có hình bóng người trước không thể xóa đi…

Tình yêu của anh bây giờ giống như ba đường thẳng song song không giao nhau vậy. Chồng trước của Triệu Đình Đình một hàng, Triệu Đình Đình một hàng, anh một hàng. Tựa như không ai đến được với ai, nhưng vẫn làm tổn thương người đứng từ phía sau.

Dù sao anh cũng không cảm thấy hối hận khi theo Triệu Đình Đình đến đây, biết được khu nhà cô ở, biết được bố mẹ cô là ai...là quá đủ rồi. Gia đình đã hội tụ, hạnh phúc đã đầy đủ. Anh cũng nên rời khỏi đây thôi.

Chân quay bước, cả người ngập tràn cảm giác khó tả thành lời. Đột nhiên Lưu Luân thấy cánh tay mình nặng trĩu, theo phản xạ quay lại phía sau anh liền bắt gặp gương mặt khả ái của Triệu Đình Đình.

Lưu Luân giật mình rồi nhìn phía sau, ngay cả bố mẹ của Triệu Đình Đình và Trần Hy Nhi cũng đứng đó.

“Anh…” Lưu Luân giật giật khóe miệng, chuyện này là sao đây, anh đã lỡ lộ ra tiếng động gì sao, bọn họ lại phát hiện ra anh?

Triệu Đình Đình kéo tay Lưu Luân lại, cô khoác tay anh đứng đối diện với bố mẹ của mình. “Giới thiệu với bố mẹ, anh ấy là Lưu Luân, người con vừa kể cho hai người.” Dứt lời cô lại nhìn Lưu Luân cười tươi, nụ cười không ẩn chứa chút gượng gạo hay giả tạo. “Ừm...còn giới thiệu với anh, đây là bố mẹ em.”

Anh sững người không biết ứng xử ra sao, chỉ biết gật đầu với Triệu Đình Đình rồi cúi đầu với hai bác. “Chào hai bác, cháu là Lưu Luân, đồng nghiệp của Đình Đình.”

Đồng nghiệp? Triệu Đình Đình có chút ngạc nhiên nhìn Lưu Luân, đồng nghiệp cũng không có gì là sai, nhưng khi nghe Lưu Luân nói vậy cô lại có chút hụt hẫng trong lòng. Thật xa lạ...xa lạ giống như những người chỉ quen biết nhau chứ không còn gì vượt quá mức thân thiết, cô có cảm giác Lưu Luân đang trốn tránh mình, đến nỗi ánh mắt ấm áp của anh khi nhìn vào cô cũng không còn được như trước đó. Cô tự hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.

“Vào nhà đi, đều là khách quý cả.” Mẹ của Triệu Đình Đình vẫy vẫy tay, bố của cô cũng cười. Cả hai người họ và Trần Hy Nhi đi vào trong nhà trước.

Bên ngoài chỉ còn hai người, Lưu Luân đứng chôn chân. Triệu Đình Đình cũng im lặng, không khí này…

“Tại sao em biết anh ở đây?” Lưu luân hỏi cô.

Triệu Đình Đình tiến lên vài bước đứng trước mặt Lưu Luân, cô vươn hai tay lên áp má anh, cười ngọt. “Tại sao không? Xe anh đã đi theo xe của em suốt một chặng đường đấy.”

Lưu Luân khá bất ngờ trước câu trả lời của Triệu Đình Đình, bởi anh đã rất cẩn thận và chú trọng, khoảng cách hai xe cũng rất dài, tại sao Triệu Đình Đình vẫn có thể nhận ra xe mình bị anh bám đuôi từ phía sau vậy…

“Xin lỗi, anh vì lo lắng cho em.” Anh tỏ vẻ hối lỗi. “Anh đã làm phiền khoảng thời gian riêng tư của cả nhà sao?”

Triệu Đình Đình thu tay về, cô đặt tay mình lên lồng ngực trái anh, mắt nhắm lại để nghe rõ nhịp tim của Lưu Luân. “Không hề, anh giống như một người thân của em vậy. Lưu Luân, đừng nghĩ nhiều nhé, bởi em sẽ không vô tâm đến nỗi coi anh là người xa lạ đâu.”

Cô không hề coi anh là người xa lạ ư? Không hiểu sao khi nghe những lời này từ chính miệng của Triệu Đình Đình anh lại cảm thấy ấm lòng biết nhường nào. Có cảm giác mọi suy nghĩ tiêu cực vừa rồi trong đầu anh đều đã tan biến, hiện tại tim anh lại cất giữ nụ cười của Triệu Đình Đình rồi. Cuối cùng anh vẫn hóa thân thành gã si tình mà thôi.

“Vào thôi, chúng ta cùng ăn cơm. Bố mẹ em chuẩn bị ngay bây giờ.” Triệu Đình Đình hạ tay, cô nắm chặt lấy cổ tay Lưu Luân và kéo vào trong nhà.

Bữa cơm sau khi được chuẩn bị xong, cả năm người ngồi chung một bàn, đồ ăn đều là những món đơn giản nhưng rất ngon. Lưu Luân không nhìn cũng biết được rằng từ lúc vào nhà đến giờ bố mẹ của Triệu Đình Đình đều nhìn anh rất kỹ, như thể vừa quan sát vừa đánh giá.

“Cháu là người nước ngoài à?” Bố của Triệu Đình Đình hắng giọng.

Lưu Luân chợt rùng mình. Giống như đi gặp mặt bố mẹ vợ vậy, áp lực quá. Dù biết bản thân có hơi ảo tưởng nhưng anh thấy mình đang được bố mẹ của Triệu Đình Đình đối xử tốt.

“Cháu là con lai Phần Lan.” Lưu Luân ôn nhu đáp trả.

“Ồ, cháu đẹp trai thật đấy, bác thấy cháu quen lắm nhưng không nhận ra đã gặp ở đâu.” Mẹ của Triệu Đình Đình vừa nói vừa gắp cho Lưu Luân một miếng cá, bà chớp mắt.

Cả cô và Trần Hy Nhi chỉ biết cười, Lưu Luân cũng vì vậy mà cười theo, anh không đáp trả.

“Hai đứa cười cái gì?” Bà nheo mày bất mãn.

“Bác gái, bác thấy quen cũng đúng. Có khi bà còn gặp anh ấy rất nhiều rồi mà không nhớ ra thôi.” Trần Hy Nhi đút một miếng cơm vào miệng nhai nhai, sau đó lại cười sung sướng. “Cá bác làm ngon thật đấy.”

“Gặp rất nhiều?” Bà mím môi tưởng tượng. Đã gặp thằng bé ở đâu vậy chứ. Nhìn thằng bé rất đẹp trai, lịch sự và tinh tế, dù sao cũng rất hợp Triệu Đình Đình nhà mình. “Bác già rồi, đừng bắt bác đoán già đoán non nữa.”

“Là trên tv.” Trần Hy Nhi búng tay một cái. “Anh ấy có nhiều vai trò trong giới nghệ sĩ lắm, một người siêu siêu nổi tiếng. Diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, nhạc sĩ, biết chơi nhiều loại nhạc cụ, anh ấy lên tv rất nhiều rồi.” Trần Hy Nhi vừa ăn vừa đưa tay ra đếm mà không đếm xuể.

Bà kinh ngạc nhìn Lưu Luân một lần nữa, thậm chí nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn. Bố của Triệu Đình Đình cũng không khác gì. Ý của Trần Hy Nhi là hai ông bà đang ngồi ăn cơm cùng người nổi tiếng ư?

“Đúng rồi đúng rồi, bác nhớ từng có xem một bộ phim có cháu đóng. Vậy mà không nhớ ra!” Mẹ của Triệu Đình Đình cười hưng phấn. Thật không ngờ đứa con gái bé bỏng nhà mình lại quen được người nổi tiếng như này, lại còn ở chung với nhau!

Lưu Luân cười hài lòng trước thái độ của bác trai và bác gái, anh nhìn Triệu Đình Đình thì thấy cô đã đỏ mặt, thật muốn xoa đầu một cái. Cô đáng yêu hết mức.

Bát đĩa sau khi ăn cơm đã bị Trần Hy Nhi tranh trước đi rửa, Lưu Luân cầm túi rác trong bếp định đem ra ngoài bỏ, lúc này Triệu Đình Đình cũng đi theo.

Gần ra đến ngoài cổng, nhìn bóng lưng của Lưu Luân đang đi xa mình hơn, Triệu Đình Đình hơi cụp đôi mi cong, tay ngập ngừng siết chặt váy.

Cô chạy đến ôm Lưu Luân từ phía sau, dưới bầu trời đầy sao, cơn gió nhẹ thoảng qua hai người. Lưu Luân dừng lại, Triệu Đình Đình ôm chặt anh hơn. Màn đêm tĩnh lặng bỗng bị xé tan bởi giọng nói dịu dàng của cô.

“Hãy yêu em nhiều hơn, Lưu Luân, xin anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.