Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 176: Chương 176: Cuộc gặp gỡ bất khả thi (2)




Càng nghe những lời chắc nịch của Lâm Bác tấm lòng của Triệu Đình Đình như đổ vỡ cả đi. Cô ước gì những lời anh ta nói không phải là sự thật, nhưng rồi lại bật cười ngô nghê. Có gì khác nhau sao? Là thật hay mơ thì cô và hắn cũng đâu là gì của nhau, chỉ là cô đã yêu hắn sâu nặng đến mức phát điên rồi, còn hắn bên cạnh người phụ nữ khác sinh con đuề huề. Nếu cô không thể có được hạnh phúc này, vậy thì chính tay cô sẽ bóp nghẹt nó đến chết, Sở Minh Thành đừng hòng yên ổn sau khi làm tổn thương cô, lấy đi nhiều cái vốn dĩ không đáng được chạm vào.

Triệu Đình Đình từ từ đứng dậy, cô hít vài hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô lau khô nước mắt nhìn Lâm Bác. “Tôi dám cam đoan mình vừa đến Mỹ và không biết chuyện gì đang xảy ra. Một lời nói sai, sống chết mạng của tôi tùy thuộc tay anh!”

Lâm Bác dùng ánh mắt khó tin nhìn Triệu Đình Đình, nhìn sự kiên định và quyết tâm của cô, rất nhanh lại mủi lòng. Bởi ánh mắt của người anh trai cho dù nhìn một người phụ nữ khác không giống em mình đến đâu thì vẫn có thể tưởng tượng họ có nét gì đó lưu giữ mọi khoảnh khắc của Giai Nghi trên khuôn mặt, đặc biệt là Triệu Đình Đình.

“Cô và hắn đã chia cách?” Lâm Bác cất giọng đa nghi.

Cô gật đầu. “Bốn năm trước sau khi người của gia tộc họ Lục đốt cháy biệt phủ của Sở gia, tôi phát hiện ra căn phòng của Giai Nghi, mọi chuyện đều đã sáng tỏ...Sở Minh Thành đã vứt bỏ tôi, hắn không quan tâm tôi sống hay chết, cái hắn quan tâm chỉ là một gương mặt có nét tương đồng với em gái của anh!”

“Ha…” Lâm Bác cười giễu cợt. Gì mà giống em gái của anh ta, giống đến nỗi dồn ép con bé đến bờ vực của cái chết, đến nỗi hại chết cả nhà anh ta. Nực cười!

Thấy Lâm Bác ý chí đã bị lung lay, Triệu Đình Đình đi đến đứng trước mặt Lâm Bác, cô nuốt một ngụm nước bọt, môi run rẩy. “Nếu anh...vẫn có ý định trả thù, tôi có thể giúp anh.”

“Giúp tôi?” Lâm Bác trừng hai hai mắt, lồng trắng át đi lồng đen. “Cô là cái thá gì mà đòi giúp tôi? Cô không biết cái gì cả, đừng có xen vào.” Lâm Bác nói xong liền nhổ phì một miếng nước bọt xuống đất, anh ta đút tay túi quần nhìn phiêu bạt rồi cứ thế quay lưng đi.

Nhìn Lâm Bác cứ thế mà đi khiến Triệu Đình Đình không cam tâm, cơ hội khiến Sở Minh Thành bị lật đổ ngay trước mắt, bao nhiêu năm nay cô đều muốn tìm những người hận Sở Minh Thành đến xương tủy nhưng bất thành, nghe nói ai sau khi bị Sở Minh Thành trừng trị cũng bị ném sang nước ngoài. Chỉ với một ít manh mối nhỏ nhoi ấy thì cô không thể làm gì được. Cô đã đợi ngày gặp được Lâm Bác từ rất lâu rồi, còn một người mà cô nhất định phải tìm ra, nhưng trước tiên cần thuyết phục Lâm Bác về phe của mình. Anh ta có thể giúp cô rất nhiều việc.

“Tôi có tiền! Tôi có thể giúp anh chi trả cho mọi chi phí. Súng và đạn anh không cần lo, tất cả mọi thứ tôi đều có thể cung cấp!” Triệu Đình Đình cao giọng ngăn lại những bước chân của người đàn ông kia. Đúng vậy, cô bây giờ khác gì một đại lão bà tiền tiêu không hết? Để chết cũng không mang đi theo được, dốc toàn lực vào kế hoạch này còn có ý nghĩa hơn. Vả lại việc chi tiền cho lũ người này và đống vũ khí cũng chẳng mảy may làm túi tiền cô hao đi quá nhiều.

Lâm Bác quay lại, anh ta tiến về phía cô vài bước, từng bước của Lâm Bác khiến Triệu Đình Đình phải nín thở. “Cô có vẻ rất giàu nhỉ? Tôi có thể giết chết cô để cướp tài sản, khi ấy kế hoạch trả thù của tôi thực hiện hay không, sự góp mặt của cô cũng chẳng là gì.”

Nghe thấy những điều này Triệu Đình Đình không những không sợ hãi mà còn cười khinh, mép cô nhếch lên cao, từng đường cong đẹp đẽ đến mê người. “Tôi biết anh sẽ không làm như vậy. Coi như đây là cuộc giao dịch đi, ai cũng có lợi. Anh không nên bỏ qua sự hỗ trợ của tôi.”

Lâm Bác giãn đôi chân mày. “Lâu không gặp, sự nhát gan của năm năm trước tôi nhìn thấy đâu rồi? Cô rất giống một con cáo già đấy.”

Sự nhát gan? Nghĩ đến đêm hôm đó Triệu Đình Đình liền cau mày. Biết Sở Minh Thành bị đột kích, cô chỉ biết cầu trời khấn phật mong bản thân qua kiếp nạn này. Nếu khi đó Triệu Đình Đình của ngày ấy thế thân cho Triệu Đình Đình của bây giờ, cô sẽ không nghĩ nhiều mà cướp súng từ tay Sở Minh Thành bắn hết bọn chúng, bắn hết...kể cả Sở Minh Thành.

“Anh hiện tại ở đâu? Mà khỏi đi.” Triệu Đình Đình nhìn đồng hồ hiển thị trên cổ tay nhỏ nhắn, Lâm Bác cũng nhìn theo, rõ ràng bên trong chiếc đồng hồ thiết kế đặc biệt này còn nạm bốn viên kim cương nhỏ đang phát sáng. Triệu Đình Đình đưa điện thoại của mình cho anh ta. “Lưu số điện thoại của anh vào đây. Tôi sẽ liên lạc lại.”

Lâm Bác do dự nhìn chiếc điện thoại một hồi.

“Tôi rất vội.” Cô nhướng mày.

Anh ta quả nhiên cầm lấy điện thoại và gõ số di động của mình, sau khi đưa cho cô không quên cảnh cáo. “Đừng giở trò, một khi đã làm người của tôi ngoài sống và chết sẽ không có sự cứu thoát đâu. Nếu tôi biết cô phản bội, tôi sẽ từ từ giết cô, di cô dưới chân như con kiến vậy!”

Nhìn Lâm Bác đi xa, Triệu Đình Đình đưa tay lên vuốt ngực thở phào. Cô đưa tay lên kéo vali đi ra khỏi con đường vắng vẻ. Không biết số xe taxi ở đây là gì, mà bản thân cũng muốn chiêm ngưỡng quang cảnh nơi đây một chút, chi bằng tản bộ để hít không khí mới mẻ này. Đã là lần thứ mấy sang Mỹ rồi nhưng những lần kia đều có người đi theo, quá trình công tác diễn ra khắc nghiệt đến nỗi không thể rảnh rỗi như này.

Thành phố hiện đại của nước Mỹ phản chiếu lại ngay trước mắt Triệu Đình Đình. Những tòa nhà chọc trời bằng kính, những tòa khách sạn lớn, những cửa hàng xa hoa.

Triệu Đình Đình cười tươi rói. Đích thị là nơi cô muốn đến rồi. Về già cô phải đem theo Lưu Luân sang đây sinh sống mới được!

Kéo va li cọc cạch đi gần một tiếng đồng hồ, mặt mũi thì kín mít không để lộ ra dù là một khoảng thịt, Triệu Đình Đình chớp chớp mắt nhìn bốn xung quanh cho đến khi nhìn thấy một cửa hàng nước hoa cực đại. Đứng từ xa hương của các loài hoa sang chảnh đã bay tới chỗ cô, xa xỉ như vậy nhất định phải ghé qua một lần.

Vừa nghĩ cô vừa kéo đồ đi theo, đặt chân vào cửa hàng. Cứ nghĩ nơi đây phải đông khách lắm, có lẽ cô đã sai, chính vì quá sang trọng nên nơi này chỉ dành cho những ông tướng, bà hoàng hay những con trời, cậu trời mới vào mà thôi. Nhưng với cô thì nó quá đơn giản, số nước hoa trong này đáng là bao chứ, cô có thể gom hết về nhà dùng dần. Nhớ đến một căn phòng riêng đựng hơn hai nghìn lọ nước hoa lớn nhỏ ở nhà, Triệu Đình Đình giật giật khóe miệng, có lẽ nên dẹp bỏ suy nghĩ vừa rồi nếu không muốn bị Lưu Luân quở trách.

“Lấy lọ nước hoa đắt tiền nhất ra đây cho tôi.”

Đang ngắm nhìn những hàng nước hoa xếp trong tủ kính trong suốt dưới sự dẫn đường của nhân viên cao cấp, Triệu Đình Đình bỗng nghe thấy một chất giọng lạnh lùng, nghe thì có chút quen thuộc nhưng lại rất lạ lẫm, chất giọng êm tai này...Triệu Đình Đình ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quả nhiên là một đứa trẻ!

Thằng bé này là con của tổng thống sao chứ, nhìn cách ăn mặc giống người trong hoàng gia mà mọi người vẫn hay đồn thổi, có điều bé tí vậy mà đi mua nước hoa, còn hùng hồn đòi mua nước hoa đắt nhất. Có nên quay phim lại cảnh nó khóc lóc xin lỗi vì đã lớn tiếng với người trong cửa hàng không đây? Sẽ rất buồn cười không phải sao?

“Thưa thiếu gia, nước hoa đắt nhất vẫn đang trên đường bay về cửa hàng, thiếu gia kiên nhẫn một chút ạ.”

Cái gì? Triệu Đình Đình suýt chút nữa rụng hàm răng ra ngoài, gọi thằng nhóc tinh ranh này là thiếu gia, lại còn cung kính như thế, mấy người này bộ não có vấn đề ư?

Thằng bé đưa tay lên nạt nộ. “Tôi cần gấp để tặng mẹ tôi, mấy người đừng có mà hỗn xược, tôi đốt cả cửa hàng mấy người để sưởi ấm có tin không?”

Ai nghe xong cũng sợ tái xanh mặt mày, lưng gập đầu cúi van xin nó. “Thiếu gia, mong người độ lượng, người có thể chọn nước hoa khác được không?”

Nó quả quyết. “Không! Nhất định phải đắt nhất. Mặt bà ấy sẽ trông như con hà mã nếu tôi mua đồ rẻ tiền về tặng!”

“Bụm…” Triệu Đình Đình vừa bất ngờ vừa buồn cười, cô đưa tay lên bịt miệng lại, cố ngăn lại cơn buồn cười của mình.

Bà mẹ nào vô phúc sinh ra thằng nhóc hư hỏng này vậy. Còn dám ví mẹ như con hà mã, gọi mẹ là bà ấy. Trời ơi, nếu nó là con cô, nhất định cô sẽ tét mông nó vì tội nói xấu mẹ ở chốn đông người!

“Ai cười? Là ai?” Có nghe điệu bộ của Triệu Đình Đình đã lọt vào tai của thằng bé, nó lập tức cao giọng ngó nhìn các nhân viên cửa hàng.

Lúc này nhân viên đi phía sau cô không ngừng lo lắng, cô ta biết Triệu Đình Đình vừa là người mới cười tức thì. “Tiểu thư, cô mau đi đi, trước khi tiểu tổ tông đó phát hiện ra cô vừa cười.”

Triệu Đình Đình nhíu mày, cô cũng quay sang nhỏ giọng. “Thằng bé đó là ai mà mọi người đều sợ? Tôi có thể giúp gì không?” Đương nhiên cô nói bằng giọng Anh - Mỹ.

“Tiểu thư à, cô là người mới đến đây sao? Cô không biết đây là con trai, người thừa kế của ‘ông trùm hắc bang’ à? Trong thế giới ngầm đã không ai bằng rồi, về đẳng cấp máu mặt của thế giới thì nửa số dân toàn cầu phải lễ phép với cậu ấy đấy, trừ những người không biết cậu ấy là ai ra thôi!”

Ồ. Triệu Đình Đình bĩu môi. Gia thế khủng thế cơ à, sao cô không biết nhỉ. Có lẽ không cập nhật tin tức cũng là một cái tội. Con trai của ông trùm hắc bang?

Triệu Đình Đình bỗng xoẹt qua ý nghĩ nào đó, nhất thời lại không nghĩ ra mình vừa nhớ ra điều gì. Sau đó lại mặc kệ không để tâm, cũng chỉ là một đứa trẻ, có gì to tát.

Bỗng cảm thấy tiếng chân rầm rộ đi về phía mình, ngó về phía sau đã không thấy cô nhân viên vừa rồi đâu. Triệu Đình Đình chớp chớp mắt nhìn về phía trước, sáu tên cao to đang đi về phía cô, đoán không nhầm là vệ sĩ, ăn mặc kín đáo lịch sự, mặt mũi bặm trợn xấu xa. Cô nuốt một ngụm nước bọt nhìn xuống bên dưới mình. Không sai! Là thằng bé!

“Này chị kia, bỏ khẩu trang, kính mắt, mũ ra tôi kiểm tra, chị vừa cười tôi đúng không?”

Đối diện với gương mặt thanh tú non nớt ấy, lồng ngực Triệu Đình Đình đập thịch một cái, cảm giác đau đớn, ấm áp, lại lạnh lẽo từ đâu xuất hiện đủ cả trên cơ thể cô, trong tim cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.