Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 23: Chương 23: Ghen ăn tức ở muôn đời nát




Càng vào sâu bên trong không khí càng mát lạnh, Triệu Đình Đình bẽn lẽn đi theo phía sau Sở Minh Thành và đồng bọn của hắn ta, mắt cô không ngừng ngắm nhìn xung quanh. Chết tiệt! Đến một nơi nghiêm túc và căng thẳng như này nhưng Sở Minh Thành còn không cho cô ăn mặc hẳn hoi chút, với cái dáng vẻ ngái ngủ, đầu tóc chưa kịp chải lại còn mặc quần áo ngủ lôi thôi, chân đi dép lê như con bé nhà quê lần đầu lên phố khiến cô ngại chết.

Từ mọi ngóc ngách công ty đi ra vài người cúi đầu chào Sở Minh Thành, bất cứ ai nhìn thấy Sở Minh Thành đều không dám chăm chú quá ba giây, đi phía sau Sở Minh Thành không hiểu sao Triệu Đình Đình lại thấy oai phong bất thường, có cảm giác họ đang cúi đầu chào hoàng hậu Triệu Đình Đình vậy.

Cô vốn không thể ngờ Sở Minh Thành vừa đi qua đám người hiếu kỳ này thì họ lập tức trở mặt nhìn Triệu Đình Đình bằng những con mắt tràn ngập sát khí. Khác hẳn với trước đó họ còn cố tỏ ngoan ngoãn nghe lời.

“Con nhỏ đó là ai vậy?”

“Quê mùa quá. Nhìn như học sinh cấp ba, lẽ nào là ăn mày được boss cứu giúp?”

Ăn...ăn mày? Triệu Đình Đình xưa nay chưa bị ai xúc phạm quá đáng như vậy, nhìn mặt cô giống ăn mày được Sở Minh Thành cứu giúp sao?

Cô cắn răng nhìn lại mình, không thể trách họ, trách là trách Sở Minh Thành không cho cô chuẩn bị thứ gì hết, nhìn cô bây giờ đúng là không ra thần người.

“Ly Vân, cô xem kìa, boss mới dẫn theo một con bé đến công ty đấy, nhìn nó như nào đi nữa cũng không giống người mà boss quan tâm, lẽ nào con bé này định trèo cao mồi chài boss Sở?”

Ly Vân mặc váy ngắn bó sát màu đen, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng cùng gương mặt quyến rũ, nốt ruồi son dưới môi càng làm cho cô ta có duyên hơn, có điều đôi mắt thì hun hút vẻ ghen tức.

“Xem tôi dạy dỗ con bé đó, thứ miệng còn hôi mùi sữa!” Ly Vẫn nhếch mép, đưa tay lên tháo hai nút áo ở cổ để hở ra rãnh ngực trắng ngần. Cô ta ở công ty này đã hơn một năm, mục đích đầu tiên cần đạt vẫn phải là làm cho Sở Minh Thành chú ý đến mình rồi chộp lấy thời cơ lên giường cùng anh, nhưng anh chưa từng liếc nhìn qua Ly Vân một lần, lần này may mắn có con nhỏ nhà quê làm nền cho mình nổi bật thì tội gì Ly Vân không thử mà bỏ qua cơ hội này.

Triệu Đình Đình lẽo đẽo theo sau đám người phía trước, trong lòng thầm chửi rủa Sở Minh Thành, đột nhiên đưa cô đến nơi này làm gì không biết, chẳng có ý nghĩa gì lại còn bị nhiều người hiểu nhầm cô được bao nuôi, đúng là có tiếng mà không có miếng. Họ thậm chí còn không biết danh phận của cô chính là con dâu của hắn.

“Áaaaa, nóng quá!”

Một thứ nóng bỏng chảy từ ngực Triệu Đình Đình xuống lòng bàn tay khiến cô đau rát, toàn thân cô bị ngã ra phía sau, ngồi trên nền đất cô không ngừng dùng một tay phủi phủi làm thoáng áo, tay còn lại ve vẩy cho lớp nước nóng bay ra. Mùi hương này là cà phê?

“Ôi, em không sao chứ? Chị vô ý quá!” Ly Vân tay vẫn cầm ly cà phê, tay kia đưa lên che miệng hoảng hốt, từ trên chiếu xuống Triệu Đình Đình cặp mắt tội lỗi.

Nghe thấy tiếng la của Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành quay lại, nhìn thấy cảnh tượng phía sau làm cho mặt anh đen sạm lại như bầu trời nổi giông tố, người đàn bà này…

“Có sao không?” Anh vội vã đi tới cầm lên bàn tay của Triệu Đình Đình xem xét.

“Boss, người quen của anh sao? Em xin lỗi, em mải suy nghĩ nên đâm vào cô ấy, áo của em cũng bẩn cả rồi!” Ly Vân long lanh đôi mắt rồi cúi xuống nhìn phần áo hơi bắn chút cà phê nâu dưới bụng mình. Trong lòng cười thầm mãn nguyện, chắc chắn Sở Minh Thành sẽ lao đến quan tâm cô ta nhanh thôi.

“Tôi rát quá.” Triệu Đình Đình dù đau nhưng vẫn không hề tỏ ra đáng thương, cô lấy hơi từ miệng thổi phù phù vào mu bàn tay như xoa dịu bớt cơn đau rát của nước nóng.

Sở Minh Thành đột nhiên đứng dậy, anh đi về phía Ly Vân với gương mặt lạnh lùng, lòng đen như bị lòng trắng nuốt hết khiến Ly Vân không kịp chuẩn bị hành động tiếp theo đã bị dọa đến phát sợ, cô ta lùi lại một bước nhưng vẫn bị Sở Minh Thành nhanh tay dùng bàn tay đầy gân xanh lạnh như băng bắc cực túm lấy cổ thật chặt.

“Người đàn bà điên, cô biết mình vừa cầu xin được chết không?”

Không, không thể nào! Tại sao Sở Minh Thành không hề làm theo kế hoạch đã lập ra sẵn của Ly Vân chứ, mọi chuyện đều vượt quá sức tưởng tượng rồi. Cô ta khó thở đến đỏ cả mặt vẫn không thốt ra được lời nào lọt tai.

“Boss...em xin lỗi, em không cố...ý đâu...ư”

Anh mặc kệ những lời ẻo lả õng ẹo của Ly Vân, năm ngón tay vẫn siết chặt, đôi mắt chứa đầy mùi thuốc súng đang nhìn cô ta từ khoảng cách vài chục centimet, vốn dĩ Ly Vân còn lùn hơn cả Triệu Đình Đình.

Đôi mắt di chuyển xuống vùng cổ Ly Vân, cảnh tượng này khiến Sở Minh Thành thấy chướng mắt vô cùng, anh dường như hiểu ra điều gì, mép nhếch lên nụ cười khinh bỉ mị hoặc.

“Muốn để tôi chú ý bằng hai quả chanh này?” Anh thì thầm nho nhỏ vào tai Ly Vân, cô ta phát ngượng nướng chín cả mặt, miệng hơi lè lưỡi ra hít lấy chút không khí. “Của cô ấy là cúp D, cô tốt nhất nên về chăm sóc nó tốt hơn, hay để tôi giúp cô nhé?”

Ly Vân nghe đến đây mừng như bắt được vàng, cô ta không biết vì sao Sở Minh Thành biết cỡ ngực của con bé nhà quê gương mặt học sinh kia, nhưng thứ cô ta nghe được bây giờ đúng là đáng mừng, có phải Sở Minh Thành muốn cô ta làm người phụ nữ của anh không?

Đương nhiên Ly Vân gật đầu lia lịa, cô ta phải vơ lấy thời cơ kim cương này để mà ngoi lên ngắm nhìn thế giới.

Nhìn bộ dạng lả lơi của người đàn bà đang trao sinh mệnh trong tay mình, Sở Minh Thành cười lạnh, khóe môi giương lên vứt cho cô ta ánh mắt xảo quyệt.

“Đem cô ta bán vào hộp đêm, bộ phận tiếp khách ‘đặc biệt’, không được để nghỉ ngơi giây phút nào. Không có lệnh của tôi không được để cô ta trốn thoát.” Sở Minh Thành mạnh tay đẩy Ly Vân xuống đất quay đi bóng lưng cao lớn nam tính.

Ly Vân ngồi đó như trời trồng, hai mắt ngấn lệ ôm ngực hít thở, điều làm cô ta sợ hãi hơn là...Sở Minh Thành vừa nói gì vậy?

Hai người đàn ông lực lưỡng đi tới lôi Ly Vân ra khỏi công ty ngay sau đó, kèm theo tiếng khóc thét van xin của cô ta. Triệu Đình Đình ngỡ ngàng vẫn ngồi trên mặt đất, đôi mắt chớp chớp kinh ngạc, chỉ là va đập nhẹ, Sở Minh Thành sao lại ác độc như vậy, cô ta cũng là phụ nữ, sao lại đối xử thậm tệ như thế chứ!

Đám nhân viên hiếu kỳ bâu quanh dần tan ra hết vì sợ hãi, sợ nếu còn ở lại sẽ bị boss gửi đến Hắc Lao mất, và họ chưa muốn bị như vậy khi tuổi đời còn chưa được hưởng trọn vẹn đâu.

Sở Minh Thành đi tới phía Triệu Đình Đình, tiếng bước chân sắc lạnh cộp cộp vang lên, anh cúi người bế ngang Triệu Đình Đình trên tay, một mạch đi vào sâu bên trong tòa nhà lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.