Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 155: Chương 155: Hai mặt một lời




Đô thị phồn hoa, đường phố tấp nập. Dòng xe qua lại thay phiên nhau, đường cao tốc không còn một khoảng trống.

Thật không thể ngờ rằng để làm một idol của công chúng phải đánh đổi rất nhiều thứ, thứ quan trọng nhất là thời gian.

Đêm khuya về tới nhà mệt đến nỗi không muốn ăn cơm mà chỉ cần nằm yên tĩnh trên chiếc giường êm ấm. Sáng sớm muốn ngủ thêm một chút nhưng công việc dở dang lại đang chờ. Đến bữa sáng cũng phải gấp rút ăn nhanh chóng. Bữa trưa thi thoảng chỉ là những cái bánh nhỏ lót dạ cho đỡ đói. Chưa kể lịch tập luyện thân thể khắc nghiệt cùng chế độ ăn kham khổ. Làm sao đây, Triệu Đình Đình cô có lẽ giờ chẳng còn thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi.

Trên đường trở về từ phòng tập luyện, Triệu Đình Đình vẫn mặc đồ bó sát thoáng khí, mái tóc buộc gọn phía sau, băng đô đeo trên trán, khăn thấm mồ hôi vắt trên cổ, mái tóc cô vẫn còn ẩm ướt.

“Có muốn ăn gì không?” Một hồi im lặng từ khi bước lên xe, Lưu Luân là người mở lời với cô trước.

“Cái gì em cũng không muốn ăn.” Triệu Đình Đình đưa khăn lên lau nhẹ giọt mồ hôi đang chảy xuống trên gò má.

Nhìn Triệu Đình Đình như vậy, Lưu Luân có chút không nỡ. Anh quay đầu về vị trí cũ tiếp tục nghiêm túc lái xe, chiếc xe cách ly hoàn toàn với tiếng động bên ngoài.

“Thật ra anh nghĩ rằng em không cần phải tập luyện nhiều như vậy. Cơ thể em đã rất cân đối.”

Triệu Đình Đình khựng lại, cô quay sang nhìn người đàn ông bảnh bao ấy, dường như mỗi lần nhìn thấy anh cô lại bớt đi được phần nào mệt nhọc, kết hợp âm giọng ấm áp của anh, cô thấy lòng mình được an ủi. . Ngôn Tình Hay

Nghĩ rồi cô đan xen hai tay vào nhau đặt trên đùi mình. “Em vẫn muốn bản thân phải hoàn hảo hơn. Có như vậy em mới thấy mình thành công chứ không thất bại.”

Dù biết là mong muốn của Triệu Đình Đình rất cao, Lưu Luân hơn ai hết còn biết trước được rằng dù cô không cố gắng thì một ngày thành công nhất đối với Triệu Đình Đình cũng đã gần ngay trước mắt rồi. Chỉ là anh cảm nhận được, Triệu Đình Đình cố gắng không phải vì bản thân, mà còn vì một mục tiêu nào khác mà anh vẫn chưa khám phá ra.

Mấy ngày nay Triệu Đình Đình đều rất bận rộn, vì đang trong giai đoạn phát triển nghề nghiệp bước đầu nên cô cần phải tham gia rất nhiều sự kiện để đánh bóng tên tuổi, đương nhiên với nhan sắc và vẻ bề ngoài của Triệu Đình Đình thì ai cũng thấy dễ mến. Thời gian ngủ và nói chuyện của hai người đối với nhau cho đến thời điểm hiện tại đếm trên đầu ngón tay còn không được. Quá ít, có nhiều lời muốn nói xong Lưu Luân cũng không muốn làm Triệu Đình Đình phải bận tâm mà đau đầu hơn.

Nhưng có thời gian cùng nhau vượt trên con đường quen thuộc để trở về nhà, Lưu Luân anh nên mở lời hỏi han một chút, ít ra thì đối với Triệu Đình Đình anh cũng không còn xa lạ.

“Em và cô gái ở buổi gặp mặt hôm trước là gì của nhau?” Lưu Luân bình thản hỏi, tay vẫn xoay vô lăng đều đặn, nhẹ nhàng.

Triệu Đình Đình có chút bất ngờ với câu hỏi của Lưu Luân, dù biết là sớm muộn anh cũng sẽ hỏi nhưng cô không nghĩ anh sẽ hỏi trong hoàn cảnh này, Tối hôm đó trở về và những ngày sau Lưu Luân đều không thể hiện sự thăm dò, hôm nay…

Mặc kệ, dẫu sao giải thích bằng một lý do ngụy biện thì Lưu Luân cũng không dễ gì mà tin. Triệu Đình Đình ngả người ra phía sau nhắm mắt, đôi mi cong dài phủ trên lớp da trắng mịn của cô. “Cô ấy là bạn thân của em. Trần Hy Nhi, một nhà báo.”

“Nhà báo?” Lưu Luân ồ nhẹ, cuối cùng anh vẫn khó hiểu. Nếu là bạn thân tại sao Triệu Đình Đình có ý trốn tránh chứ. “Hai người xảy ra chuyện gì dẫn đến hiểu nhầm nhau ư?”

Cô mở mắt, đầu vẫn giữ yên nhìn lên trần nhà. Hai người hợp nhau đến vậy, có gì đâu mà hiểu nhầm nhau, chỉ là một lý do bất đắc dĩ mà thôi. “Em không muốn mình là một Triệu Đình Đình trẻ con trong mắt cô ấy. Em là Layla.”

Nghe đến đây Triệu Đình Đình trong mắt Lưu Luân đã thể hiện được sự cứng đầu của mình. Tại sao Triệu Đình Đình lại chán ghét bản thân như vậy chứ, tại sao cô lại muốn thay đổi.

“Trẻ con cũng có cái hay của nó, đừng coi thường.”

Vừa nghe xong Triệu Đình Đình đã bật cười. “Thì ra ý của anh đúng là em trẻ con.”

Lưu Luân cười ôn nhu, tay hơi gõ vô lăng. “Trong mắt anh lúc nào em cũng là trẻ con, anh muốn bảo vệ em, theo dõi em, không biết có được hay không?”

Chỉ đến khi nghe được câu này Triệu Đình Đình mới nhận ra, thật lòng mà nói, Lưu Luân đang rất nghiêm túc thích cô đơn phương, cho đến thời điểm này anh vẫn hy vọng chinh phục được trái tim tan vỡ của cô. Cô không dám trả lời câu hỏi của anh, mắt lại hướng ra bên ngoài cửa xe, nhìn dòng người giao nhau.

Không nhận được câu trả lời mình muốn nghe, Lưu Luân dần tắt nụ cười, sâu thẳm đáy mắt lộ vẻ cô đơn và chấp niệm. Không biết anh đang mong đợi điều gì từ cô đây, không có hy vọng gì cả. Vì sao ư...vì cô nói hãy đợi...đợi một ngày cô thành công. Triệu Đình Đình sẽ đồng ý bên anh mà không còn điều gì vướng mắc hay lo ngại. Nghĩ đến đây cũng đủ làm mọi suy nghĩ âu lo trong anh tan biến, một tương lai màu hồng đang đợi anh phía trước.

Xe dừng lại dưới hầm. Triệu Đình Đình tháo dây an toàn, cô ngoảnh lại nhìn Lưu Luân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.