Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 22: Chương 22: Mở mang tầm mắt




Tên tài xế đó có khuôn mặt khá hài hước, giọng nói lại mang theo chút nịnh nọt khiến Sở Minh Thành nở mày nở mặt, Triệu Đình Đình ngồi nép lại góc cửa xe, khoảng cách giữa cô và boss lớn cách nhau đến một mét không hơn không kém.

Cô biết Sở Minh Thành không có gì ngoài tiền, nhưng mua lại cả một khách sạn lớn như vậy không phải quá là thừa thãi và hoang phí của cải sao? Điều quan trọng mà cô vẫn chưa hiểu nổi, tại sao hắn lại mua khách sạn đó chứ? Phải chăng là vì cô!

Nghĩ đến đây cô đưa đôi mắt trong đen láy của mình liếc xéo Sở Minh Thành, anh ta vẫn bình thản nhắm mắt, đầu tựa ghế ngả ra phía sau, hai chân vắt chéo vẻ ung dung tự tại nhưng lại khiến người khác cảm thấy kiêu ngạo, đáng ghét vô cùng, những suy nghĩ tốt đẹp về Sở Minh Thành lập tức bị cảnh trước mắt cô phá tan ra thành từng mảnh. Triệu Đình Đình à Triệu Đình Đình, mày đang nghĩ cái gì vậy? Sở Minh Thành không đời nào vì mày mà mua nó, có lẽ anh ta thấy mày nhìn nó thèm thuồng nên muốn mua lại chọc tức mày mà thôi.

“Hứ!” Cô hất cằm tia đôi mắt rực lửa vào Sở Minh Thành rồi lại quay mặt thủy chung với cửa sổ trong suốt mát lạnh chắc chắn.

Bên trong chiếc xe tỏa ra mùi hương bạc hà nhàn nhạt dễ chịu, con đường thẳng tắp yên ả cách ly hoàn toàn với thế giới ngoài kia càng khiến tâm trí cô mơ hồ, đôi mắt hơi cụp xuống, cô bắt đầu rơi vào giấc ngủ ngon.

“Chúng em kính chào Boss!”

Triệu Đình Đình nghe thấy âm thanh đồng vang dõng dạc từ đâu phát ra, cô dần tình lại, đôi mắt từ từ mở ra. Chiếc xe không biết đã dừng từ bao giờ, đối diện với cánh cửa xe phía Sở Minh Thành là một hàng dài người trải từ cánh cửa lớn của tập đoàn gia tộc họ Sở đến cửa xe của anh, ai nấy đều cúi đầu kính cẩn, tay phải đặt lên ngực trái, tay trái vắt chéo sau lưng. Tất cả mọi người ai cũng mặc trang phục đen trắng nổi bật, mái tóc cũng đen nhánh không chút tạp chất hòa lẫn khiến cô hoàn toàn kinh ngạc.

“Tỉnh chưa? Xuống xe.” Sở Minh Thành mở lời nhìn cô, đôi mắt thon dài lại mang cô đến bắc cực khiến toàn thân cô lạnh toát.

“Nhưng...tôi sao phải theo anh chứ?” Bên ngoài là chốn đông người, cô mà ra khỏi xe với Sở Minh Thành đã là một tin tức lớn, với bộ dạng ngái ngủ của cô sao? Liệu cô có bị bọn họ xé tan tác hay bị chụp ảnh lại đăng lên mạng xã hội với dòng tin: ‘con dâu thân thiết với bố chồng’ đến nơi công sở không? Cô sợ nhất là miệng lưỡi thiên hạ.

Anh không nói gì, gương mặt tối sầm lại như ngầm ra lệnh bắt buộc phải tuân theo khiến Triệu Đình Đình hoang mang nhìn ra bên ngoài, sau đó lại nhìn Sở Minh Thành, vì đây là cửa kính đắt tiền của anh nên từ bên ngoài sẽ không nhìn thấy bên trong xe có thứ gì, cô không nghĩ ra được nếu chút nữa bọn họ thấy cô phản ứng sẽ ra làm sao.

Bắt gặp con ngươi mang theo khuôn mặt bất mãn đó, Triệu Đình Đình nuốt một ngụm nước bọt lấy tinh thần, cô đưa tay lên cào cào lại mái tóc cho gọn gàng rồi ngẩng cao mặt. “Ai sợ ai chứ, đi.”

Cửa xe được vài người giống vệ sĩ mở ra, Triệu Đình Đình đi ra ngoài, không khí khó chịu này chính là thành thị, không những thế chỉ cần nhìn lên cô đã thấy mùi tiền và mùi xa hoa một tay Sở Minh Thành gây dựng, là công ty lớn nhất cả nước, là trụ sở chính tại đất nước này với hàng nghìn cửa sổ thủy tinh màu xanh dương, bằng mắt thường không thể thấy được cận cảnh bên trong qua lớp kính, bên trên nơi cao nhất của tòa nhà còn có khắc những dòng chữ cái màu vàng kim lấp lánh, Minh Thành.

“Kính chào đại tiểu thư.”

Âm thanh một lần nữa vang vọng tới tai Triệu Đình Đình, cô ngó ngang ngó dọc nhìn mọi người, cô cứ nghĩ mình sẽ bị bu lấy và hỏi han chứ, xem ra vì đọc và viết truyện khá lâu nên cô đã quan niệm sai về giới làm ăn và các tay trong của ngành báo chí rồi.

Bọn họ vẫn cúi đầu, mắt cụp xuống, gương mặt không một tia cảm xúc khiến Triệu Đình Đình vừa khó xử vừa khâm phục, họ như những con búp bê vô cảm vậy, chỉ giữ nguyên một thái độ không thay đổi và không hề nghi ngờ.

Sở Minh Thành bước ra từ cánh cửa đối diện Triệu Đình Đình, anh hơi quay cổ một hồi lấy lại uy phong, cả người thong dong đi vào phía trong con đường đã được hai bên người xếp thành tạo nên.

“Đợi...đợi…” Triệu Đình Đình luống cuống chạy theo dưới bộ dạng mới ngủ dậy, miệng thốt ra vài cậu nhưng lại không biết nên nói gì tiếp theo, cô là con dâu Sở Minh Thành trong mắt bọn họ, vậy cô phải gọi Sở Minh Thành là bố sao? Không phục! Không bao giờ cô gọi hắn là bố.

Đi khoảng hai mươi mét thì đặt chân vào sảnh chính công ty, đi theo phía sau cô là bốn tên vệ sĩ cao lớn, phía sau anh cũng có một tốp người áo đen đi theo, lồng ngực cô đột nhiên cảm thấy hồi hộp vô cùng, bây giờ cô không khác nào con của tổng thống vậy, tuy không thích nhưng lại cảm thấy khá thú vị, thì ra những người giàu luôn như này sao? Vậy thì cô cũng muốn giàu một chút để hưởng tất cả.

Vốn dĩ Sở Minh Thành đã rất cao, anh ta lại đi nhanh như chạy khiến một người cao không ra cao, lùn không ra lùn như Triệu Đình Đình thở hồng hộc như chạy thi Olympic vậy, mệt chết.

Từ đầu đến cuối ai đi qua Sở Minh Thành đều phải dừng chân lại cúi đầu lễ phép, vậy mà Sở Minh Thành đều là không mở lời chào lấy người ta một câu, bộ dáng này đúng là tổng tài bá đạo, ngang ngược, đúng với những gì cô đã từng viết ra về một nhân vật trong tiểu thuyết của mình, không ngờ có một ngày cô lại được tận mắt chứng kiếm như này, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, hôm nay tuy không vui nhưng xem ra đã được trải nghiệm thực tế để có thể khắc sâu vào trí nhớ mình, đến khi viết cái gì đó cô nhớ lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quả nhiên mở mang tầm mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.