Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 35: Chương 35: Nói đi ngủ thì là đi ngủ




Triệu Đình Đình như mất hồn bởi sức hút mà Sở Minh Thành đang tỏa ra, toàn thân hắn như dát vàng đến chói mắt, câu nói thì đúng là cảm động lòng người. Số thẻ hắn quăng xuống dưới sàn cũng phải rơi vào mấy chục chiếc, đủ để con cháu chút chít chụt chịt nhà cô ấm no cả đời! Đó là những chiếc thẻ vô hạn!

Nhìn cô đang dần choáng ngợp bởi mình, Sở Minh Thành có chút tự luyến, quá cảm động rồi đúng không? Sẽ không có người ‘bố’ nào tốt với con dâu như thế này đâu. Đoán chắc rằng Triệu Đình Đình cũng phải bò đến chân anh cảm tạ nhanh thôi, thế giới này chưa một ai chê tiền của anh cơ mà.

“Số thẻ này tôi bố thí lại cho anh đấy, đê tiện! Hèn hạ!”

Cái gì? Triệu Đình Đình còn chê ít ư? Sở Minh Thành một lần nữa bị cô mở miệng ra là hạ thấp nhân phẩm, người đàn bà này...thật không thể dung thứ!

Mặc kệ người nào đó đứng như cây cột điện cháy bóng đèn, Triệu Đình Đình hít một hơi dài rồi nhặt tất cả số thẻ trên người cô ra quăng về phía trước thật mạnh, số thẻ lần lượt nằm dưới chân Sở Minh Thành.

Laptop được mở ra, cô nhanh tay đăng nhập rồi bắt tay vào luôn công việc, bàn tay vừa gõ được mấy chữ thôi mà miệng không ngừng thở dốc, thở một cách nặng nề, hình như đã khá lâu cô chưa bao giờ ốm nặng đến thế này, lại ốm vào đúng ngày quan trọng đúng là ý trời.

Cô lắc đầu hai cái rồi nhìn lại màn hình laptop, những hàng chữ trên màn hình lần lượt uốn éo như trêu ngươi cô, trong lòng cô giờ chỉ thầm than thở đột nhiên khỏi bệnh để hoàn thành chỉ tiêu công việc nhưng dường như ông trời không thương cô! Cô phải căng mắt nhìn vào bàn phím mới biết được nên gõ phím nào, động tác vừa chậm lại không chắc chắn khiến ai nhìn cũng ngứa mắt.

Đột nhiên laptop dưới tay cô bay vụt lên theo tác động tay của Sở Minh Thành, anh ta cầm laptop vung tay lên thật cao rồi đập nó xuống đất không thương tiếc, chiếc laptop bị vỡ đôi thành hai nửa, màn hình thì nứt hết, một số chỗ vỡ vụn thật thảm hại.

Lòng cô như cào xé lên, chúa ơi đây là chiếc laptop phiên bản giới hạn nạm kim cương Swarovski đấy! Vỡ...vỡ hết rồi, ai khóc nỗi đau này, tiếc quá, cô muốn khóc!

“Anh bị điên hay sao?” Cô dùng toàn lực hét lên, hai má ửng hồng vì tức giận, gương mặt đanh lại như bà cô ở quê mất gà.

Sở Minh Thành siết chặt lòng bàn tay nhìn cô nhẫn nhịn. Anh không thể đếm được từ lúc về biệt phủ Sở gia Triệu Đình Đình đã lớn tiếng chửi rủa anh bao lần nữa. Đã hơn hai chục tuổi rồi sao vẫn có thể thiếu hiểu biết và đanh đá như vậy? Hay là ngay từ đầu đã không có ai dậy cô ta phép tắc.

“Khụ...buông..ra…” Triệu Đình Đình trợn mắt há mồm hít hơi thật mạnh, toàn thân cô bị Sở Minh Thành túm cổ nhấc lên như một món đồ vật.

“Triệu Đình Đình, tôi bao dung cô không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm. Hãy thu lại những lời mình nói, ngay lập tức!” Sở Minh Thành trừng mắt nhìn cô, đôi mắt lòng trắng lấp sắp hết lòng đen của anh bây giờ không khác nào ác quỷ, từng vệt gân xanh ở tay và trán đã xuất hiện. Anh đang phát điên rồi, anh muốn giết chết người đàn bà này, ngay bây giờ.

Nước mắt cô giàn giụa ra, lần này Sở Minh Thành bóp cổ cô còn đau hơn lần trước, cô có cảm giác các dây thanh quản sắp bị Sở Minh Thành làm cho đứt ra từng khúc vậy, không còn gì để cứu vãn.

“Nói! Tôi nói cô mau thu lại những lời đó!” Từng câu từng chữ được anh rít lên đến buốt răng, đồng tử xuất hiện những mạch máu đỏ nhỏ bên trong đến đáng sợ.

Tiếng động ư ư thảm thiết không rõ ràng của cô vang lên ngày một yếu ớt, cô đột ngột bị đẩy ngã mạnh xuống sàn đá, cú va đập mạnh khiến đầu cô ong ong lên, cơ thể như bị nghiền nát, vừa khó thở lại vừa đau đớn. Sở Minh Thành muốn giết cô sao?

Hắn dùng tay siết cổ cô thật chặt, tay còn lại phanh vạt áo trước ngực cô ra thật mạnh, tiếng cúc áo bung ra lăn dài trên mặt đất khiến Triệu Đình Đình run rẩy ngay lập tức, cô sợ…

Sở Minh Thành không bao dung dùng miệng cắn mạnh vào thỏ nhỏ trước ngực cô, dùng răng nghiến mạnh rồi kéo nó về phía sau khiến Triệu Đình Đình hét lên thật lớn, cô cảm giác như bộ phận cô sắp rời đi khỏi thân thể cô đi theo miệng hắn vậy, đau, nó đau...xót đến nỗi cô muốn cắt nó đi luôn ngay lập tức.

Cuối cùng hắn cũng buông tay khỏi cổ cô, Triệu Đình Đình tham lam hít lấy hít để không khí, miệng ho sặc sụa khó khăn. Cô cảm nhận được một bàn tay nóng ran đang mân xuống hạ thân cô một cách điên cuồng, hắn cọ qua lớp quần cô, miệng lại không ngừng cắn đầu nhũ hồng, cái lưỡi của hắn ngậm chặt lấy vật trong miệng rồi kéo khiến Triệu Đình Đình thấy cực kỳ khó chịu, cô cảm thấy mình sắp chết. Cô không muốn chuyện như lần trước sẽ xảy ra thêm một lần nào nữa, nó đau và thật kinh khủng…

Cô nuốt nước mắt nhìn xuống người đàn ông đang quấn lấy cơ thể mình để hả cơn giận, trong lòng ngậm ngùi đến xót xa, hóa ra có một ngày trong mắt người khác cô dễ dàng sử dụng đến vậy.

Cô đột ngột hơi cúi xuống, dùng hai tay nâng khuôn mặt Sở Minh Thành lên đặt lên môi hắn một nụ hôn, nụ hôn chứa cả nước mắt mặn chát.

Sở Minh Thành trừng mắt nhìn khuôn mặt nhắm tịt mắt miễn cưỡng của cô, có chút bất ngờ nhưng không làm hắn động lòng.

“Tôi...xin lỗi, boss Sở.” Triệu Đình Đình dứt môi ra khỏi môi hắn, đôi mắt hé hờ dường như quá mệt, cô ngả người xuống nhìn lên trần nhà, cô đã xin lỗi hắn...cô xin lỗi hắn mặc dù cô không sai, nhưng vì bảo vệ bản thân cô phải tự hạ thấp chính mình…

Sở Minh Thành nhếch khóe môi lên một chút, ánh mắt như xuyên thấu được tâm tư người khác đang chiếu lên cô. Ngỡ đâu hắn sẽ buông tha, nào ngờ hắn vẫn dùng lòng bàn tay quá lớp vải quần cô mà xoa lên xoa xuống khiến Triệu Đình Đình đỏ bừng mặt không dám động đậy.

“Anh đã nói không có hứng với tôi…” Triệu Đình Đình đáng thương ngấn lệ nói ra những tiếng li nhí.

Giờ phút này Triệu Đình Đình vẫn còn nhớ đến lời anh nói ư? Đúng là một đứa trẻ ngây thơ. Sở Minh Thành thở hắt ra, anh ngồi dậy nhìn Triệu Đình Đình quần áo vẫn đang xộc xệch nằm dưới sàn lạnh, cả thân đã bốc hỏa đến nóng bỏng, mồ hôi ướt đẫm vai áo cô.

“Cô chưa bao giờ có cái quyền ra lệnh cho tôi. Đình Đình, cả đời này cô mãi mãi không có cái danh phận đó. Tôi có thể giết cô bằng một ngàn cách nếu cô để tôi chán ghét cô hơn.” Anh lạnh giọng như mặt nước biển mùa đông, mi tâm nhíu lại vẻ bất cần, lời anh nói ra lãnh khốc như viên đạn trong nòng súng.

Triệu Đình Đình nấc lên một cái, cô đưa tay lên lau nước mắt, đôi môi sắp bị bản thân cắn đến bật máu. Tại sao Sở Minh Thành đối xử với cô như vậy, tại sao hắn lại dùng đủ mọi cách để hành hạ cô? Tại sao cô phải chịu những hoàn cảnh này?

Tiếng nấc cứ nghẹn lên nhưng lại không khóc, Sở Minh Thành nhìn cô, sau đó lướt xuống ngực cô, một bên ngực dường như đang rỉ máu…

Anh vươn tay lên dùng hai bên áo đã bị bung cúc của cô che lại, sau đó bế cô lên trở về phòng mình dễ dàng, Triệu Đình Đình bị vắt kiệt sức đến nỗi không cựa quậy làm loạn càng làm anh cảm thấy hài lòng. Một người phụ nữ biết lấy lòng đàn ông sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi.

“Anh đưa tôi đi đâu?” Hành lang đèn vàng mờ thi thoảng lọt vào khoảng trống trong mắt cô, tiếng bước chân lạnh toát cồm cộp dày đặc của Sở Minh Thành vang lên khiến cô cảm thấy không an toàn.

“Ngủ.”

Từ bên trên đầu cô chỉ đáp lại một câu trả lời đơn giản, câu trả lời không như ý muốn của cô.

“Anh...đừng làm gì tôi...tôi mệt.”

Nghe âm giọng van xin như cún nhỏ của Triệu Đình Đình bất giác Sở Minh Thành nhếch mép thoải mái. Cô ta biết điều rồi? Biết van xin rồi? Càng ngày càng giống Hựu Hựu, giống con anh hơn!

Sau khi đặt cô lên giường và lau qua thân thể cho cô, Sở Minh Thành tắt điện ngã người xuống bên cạnh Triệu Đình Đình, trong bóng tối Triệu Đình Đình không ngừng run rẩy, ngủ cùng Sở Minh Thành sao? Mắt của cô không hợp tác mà chợp mắt nổi! Tối quá...cô không thấy gì hết…

Trong bóng tối một bàn tay ấm luồn vào trong áo cô, xoa da thịt cô nhẹ nhàng nhưng lại làm cho cô giật nảy mình, chưa kịp la hét đã bị giọng nói của Sở Minh Thành chặn miệng.

“Tôi không nói hai lời, nếu tôi nói ngủ thì là ngủ chứ không động đến cô, nhắm mắt vào trước khi tôi ném cô ra chuồng cọp.”

Dám dọa ném cô ra chuồng cọp, còn nói không động đến cô, vậy bàn tay đang không an phận trong áo cô là của ma chắc! Sở Minh Thành, tên già xấu xa chết tiệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.