Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 34: Chương 34: Sẵn sàng vung tiền




Gần một tiếng sau cửa phòng lại được mở ra, tiếng bước chân ngày một vang rõ dưới nền đá hoa sang trọng nhưng Triệu Đình Đình thì đã sâu giấc mà không biết. Toàn thân ê ẩm và mệt mỏi khiến cô đi sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay, kết hợp với mùi hương dễ chịu từ chiếc chăn mà cô đắp, combo dễ ngủ nhất!

“Tiểu thư. Tiểu thư ơi!”

Vai cô bị ai đó rung lắc mấy hồi, cuối cùng cô cũng khó chịu hé đôi mắt đen láy, vừa mới ngủ dậy nên cô không thấy rõ cảnh trước mắt, thật mờ ảo. Chỉ biết được rằng vẫn là vài người vừa rồi đang xếp hàng, tay bưng gì đó rất cẩn trọng.

Đưa tay lên dụi dụi mắt, cô chớp chớp cho tỉnh hẳn rồi mở miệng. “Có chuyện gì sao?”

“Đây là những món ăn mà tiểu thư đã yêu cầu. Mời tiểu thư thưởng thức.” Họ mở ra các đĩa thức ăn, những màu thức ăn tươi đẹp hiện ra trước mắt cô, những mùi hương đặc trưng của những kẻ lắm tiền cũng lẫn vào trong đó. Gì vậy!

Thật sự có thể làm những món này cho cô sao? Triệu Đình Đình mở to đôi mắt kinh ngạc, làn da bắt đầu sần sần lên gai ốc, cô thầm tính toán số tiền của những món ăn này mà không ngừng hoảng sợ. Cái giá phải trả cho những thứ này giúp cô xây được một căn biệt thự!

Triệu Đình Đình gắng gượng ngồi dậy, cô run run môi “Sao lại nhanh như vậy? Những món này cũng có sẵn ư?”

“Không thưa tiểu thư, những món này chỉ mới được mua về qua đường hàng không và chế biến. Để chuẩn bị bữa ăn này cho cô đầu bếp đã phải rất cực nhọc và nhanh tay.”

Đường hàng không sao? Cô không nghe nhầm chứ? Cô biết Sở Minh Thành rất giàu nhưng cô chưa từng nghĩ hắn lại vung tiền thoải mái như này. Cô phải nuốt đống đắt tiền này vào bụng...sợ rằng ăn xong cô không nỡ vào nhà vệ sinh mất.

“Để đó. Chút tôi ăn.” Triệu Đình Đình ngập ngừng mãi cuối cùng cũng có thể nói ra, nhất định đợi họ đi cô giấu vào một nơi nào đó mới được.

Bọn họ nhìn nhau rồi thản nhiên lắc đầu. “Boss đã dặn dò chúng tôi phải nhìn thấy cô ăn hết và tự tay đưa thuốc vào miệng mới được đi thưa tiểu thư.”

Thì ra đây đã đều là mưu kế của Sở Minh Thành, trong kế hoạch lần này cô cứ nghĩ mình đã rất thông minh và cho tên họ Sở đó một bài học rồi, không ngờ người bị đâm lại sau lưng bằng chính trò hề của mình lại là cô.

Nhìn những món ăn được trang trí đẹp mắt mà cô không sao thèm nổi, từng cơn chóng mặt liên tục ùa đến cô chỉ muốn ngủ thêm một lát thay vì ăn uống, nhưng nếu không ăn thì họ sẽ không đi, cô phải làm sao đây!

“Ưm…” vừa cho yến sào vào miệng Triệu Đình Đình đã cảm thấy không ổn, mùi vị này không hợp với cô, xong chúng thật khiến cô mắc ói.

Năm người hầu bọn họ không những giúp đỡ cô mà còn thẳng lưng nhìn cô ăn từ từ từng chút một thức ăn trong bát. Triệu Đình Đình bắt đầu cảm thấy hối hận vì thách thức Sở Minh Thành rồi, cô thực sự không thể ăn được những món này. “Tôi no rồi, đưa thuốc đi.” Cô lấy tay bịt miệng, mắt rơm rớm nước mắt ngăn đi những cơn buồn nôn ứ họng, mùi vị này thật kinh khủng.

“Tiểu thư, cô mới chỉ dùng một món.” Bọn họ cười tươi như hoa, thân thiện nhìn xuống những món ăn còn lại ngụ ý bắt cô phải ăn hết, bằng không họ vẫn ở lại canh chừng.

Triệu Đình Đình nhăn nhó cả khuôn mặt, tay run run cầm đôi đũa bạc nạm ngọc ruby, cả thân lạnh toát, ước gì bây giờ thượng đế hiện ra cứu cô, cô sẽ biết ơn cả đời này.

Reng reng.

Suy nghĩ của cô bỗng bị cắt đoạn bởi tiếng chuông điện thoại thân quen được đặt ở đầu giường, là điện thoại của cô, bên trên nhấp nháy một dãy số lạ. Cô mừng như bắt được vàng liền nhanh tay gạt nút đưa loa điện thoại vào tai.

- TRIỆU ĐÌNH ĐÌNH!!!!!!

Ôi lạy chúa, màng nhĩ của cô đã bị thủng hay chưa? Ai mà có duyên gọi cả họ tên cô lớn vậy chứ! Cô bị giọng hét làm cho giật nảy mình rơi điện thoại xuống giường, ngay sau đó cô lại cầm lên nheo mày vuốt chán.

“Ai vậy?”

- Bản thảo, là bản thảo! Mai là hạn chót rồi, Đình Đình của chị ơi, em muốn bỏ chị mà đi sao? Đến giờ chị vẫn chưa nhận được gì từ em, nhắn tin thì không trả lời, em muốn gì hả!

Nghe điệu bộ tức giận này cùng thêm hai từ bản thảo Triệu Đình Đình lập tức nhận ra, cô hốt hoảng lật mạnh tấm chăn ra rồi xin lỗi ríu rít. “Chị ơi em xin lỗi, mấy ngày nay em quên mất tiêu việc phải hoàn thành bản thảo, em sẽ đi hoàn thiện nó ngay đây.” Toi đời rồi, bản thảo này cô còn ít nhất cả chục mục vẫn chưa động tới, viết trong đêm liệu đến ngày mai có kịp giao nộp không chứ?

- Triệu Đình Đình, trước kia em là người làm việc rất có trách nhiệm, luôn đúng hạn và đúng thời gian, thời gian trở lại đây em làm chị rất thất vọng.

Bên kia đầu dây là tiếng thở dài chán nản của chị biên tập phụ trách Triệu Đình Đình, những lời chị nói ra khiến cô cắn răng nhăn nhó, đúng là gần đây cô đã bị phân tâm và quên béng đi mất chuyện mình phải hoàn thành bản thảo nhanh nhất nộp về công ty

“Em thật sự xin lỗi.” Cố tỏ vẻ ngốc nghếch vừa nói vừa cúi đầu cùng chiếc điện thoại lễ phép.

- Thật ra nếu em không tiếp tục làm được nữa thì hãy nói với chị. Trong đêm nay không hoàn thành và nộp cho chị trước sáng thì chuyên mảng của em chị sẽ giao lại cho người khác phụ trách, chị không thể chấp nhận cách làm việc của em.

“Chị ơi! Chị nghe em giải thích!”

Tút tút tút…

Hồi chuông ngắt máy vang dài khiến mặt cô ngắn tũn lại ngay tức khắc, kèm theo đó là bộ dạng không hiểu gì cả mấy người hầu kia càng làm cô thêm ấm ức hơn, Không phải tại chủ nhân bọn họ cô mới bị đẩy đến nông nỗi này hay sao.

Lần này nếu mất đi công việc này cô sẽ có khả năng không tìm được nơi nào có phúc lợi lớn hơn đối với một tác giả. Vì vậy cô quyết định không được từ bỏ dễ dàng.

Triệu Đình Đình bước xuống khỏi giường rồi lao nhanh ra cửa, mặc cho phía sau bọn họ kêu gọi thảm thiết như nào cô cũng để ngoài tai. Rõ ràng tâm chí tỉnh táo nhưng bước chân của cô như bị ai điều khiển trở nên siêu vẹo, hai mắt mờ lại không thể nhận định được rõ lối đi. Nhưng tất cả không làm cô từ bỏ, tại sao cô lại ốm vào ngay lúc quan trọng thế này chứ, nếu không cố gắng có thể cả đời này cô sẽ không kiếm ra tiền nuôi bản thân, nhất định phải nỗ lực hết sức.

Cửa mở ra cô đã nhìn thấy cửa phòng mình ở đối diện, nhưng chân cô lại mất đà lao thẳng về phía trước đập đầu thật mạnh vào cánh cửa, cả não cô như có tia điện xẹt qua. Trời ơi cái đầu của cô, nó sắp bị đập rơi hết chữ ra ngoài đến nơi rồi, đau quá!

Trên trán đầm đìa mồ hôi, cô lao nhanh về căn phòng làm việc mà Sở Minh Thành đã chuẩn bị sẵn cho cô. Vừa vào trong cô đã ngồi xuống bàn laptop, vội vàng mở nó ra rồi khởi động nút nguồn. Vừa hay căn phòng đột nhiên sáng trưng bởi ánh điện.

Sở Minh Thành bước vào, đôi mắt kiêu ngạo rơi xuống thân thể cô, kèm theo đó khuôn mặt đầy sát khí như sắp giết người.

“Muốn làm gì?” Anh khàn giọng phát ra âm thanh khó chịu.

Triệu Đình Đình tay run run, cô chớp mắt trả lời một cách miễn cưỡng. “Mai là hạn giao bản thảo, tôi xin anh đấy, để tôi làm việc.” Cô biết rõ khi hắn hỏi vậy là đã có mục đích, hắn vào đây chắc chắn không phải điều tốt lành gì.

“Cần bao nhiêu?”

“Hả?” Cô tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, hắn vừa hỏi cô cái gì mà mặt nghiêm túc vậy?

“Cần bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cô.” Anh nhếch mép, nụ cười xảo quyệt không mang theo chút tốt đẹp gì.

“Tôi không cần tiền của anh.” Triệu Đình Đình nhăn mặt cao giọng, cứ nghĩ có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Triệu Đình Đình này xưa nay không lấy của ai bất cứ thứ gì mà không đáp trả, nhưng nếu cho cô lấy đồ của hắn mà phải đáp trả thì không bao giờ cô nhận, trừ khi chết đói!

Lời vừa buông ra Sở Minh Thành đã rút trong túi ngực ra một xấp thẻ vàng mới cứng ném vào mặt cô, từng chiếc thẻ lấp lánh rơi đầy trên mặt sàn và trong bọc cô. Triệu Đình Đình ngơ ngác như đứng hình, cô nuốt nước bọt nhìn xung quanh rồi nhìn lên Sở Minh Thành, người đang lộ ra bộ dạng trời không sợ đất không sợ.

“Gọi tôi là boss Sở, người sẵn sàng vung tiền cho cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.