Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

Chương 26: Chương 26: Thức tỉnh! Những ký ức bị lãng quên! (trung)




Sở Diệm đẩy Thanh Phong ra để đứng lên rồi lấy ra một cái móc câu chọt đúng vào cái lỗ tròn, sau đó bắt đầu khoét tường. Tường bị khoét để lộ ra một cái nỏ cơ quan bằng gỗ, chẳng qua mặt ngoài đã có một lớp gỉ sét, có lẽ vì vậy mà không được linh hoạt và hiệu quả cho lắm.

Sở Diệm cũng có nghiên cứu về cơ quan, hắn kiểm tra kỹ lưỡng thêm một chút thì giật cả mình. Cái nỏ này có tới hai cách khởi động: cách mở sống và cách mở chết. Cách chết dựa vào thao tác của con người, nỏ có một sợi dây thừng nối với nơi nào đó bên ngoài. Cách sống là dựa vào sự lưu động của không khí, lúc có người đi ngang qua cái lỗ nhỏ sẽ tạo ra một luồng gió làm bay tóc, tóc sẽ khởi động cơ quan. Hắn không biết cơ quan này lúc còn tốt sẽ có hiệu quả thế nào nhưng vị thầy chế tạo cơ quan nếu đã thiết kế được một cái nỏ tinh tế như vậy thì tốc độ và mức chính xác của tên đương nhiên cũng không kém.

Sở Diệm đặt cái nỏ xuống đất rồi lấy dùi và búa bắt đầu đục tường.

Vách tường sụp xuống một mảng nhỏ để lộ ra cơ quan sau tường.

Sở Diệm nhìn thấy mà run cả người! Ban nãy hắn đã có cảm giác cái nỏ nối liền với thứ gì đó như chỉ là một bộ phận của thứ ấy, thế nhưng tới lúc tận mắt nhìn thấy hắn mới hoàn toàn chấn động tột đỉnh! Phía sau vách tường lại là một cơ quan khổng lồ!

Hắn không biết cơ quan này lớn tới nhường nào, càng không biết đầu và đuôi của cơ quan này ở đâu. Hắn chỉ biết cơ quan này rất có khả năng chính là guồng máy trung tâm của toàn bộ lăng mộ!

Thanh Phong cũng xoay đầu lại quan sát cơ quan, nó ngờ nghệch hỏi: “Cái gì vậy?”

Sở Diệm quay lại nhìn nó, “Ngươi không biết à?”

Thanh Phong lắc đầu.

Sở Diệm thấy nó không giống giả vờ thì rơi vào trầm ngâm, “Ngươi biết gì nói nghe thử xem nào.”

Thanh Phong liền kể ngay tất tần tật mấy chuyện như lăng mộ có bao nhiêu cương thi, bố cục thế nào cho hắn nghe. Nói xong, nó còn bổ sung: “Ngươi đừng chọc chúng, ngươi đánh không lại chúng đâu.” Ngừng một lát, nó lại nói tiếp: “Còn có hoa hút máu…”

A Tư, A Tưởng, Ung Hoài… đều là vong hồn chết dưới tay hoa hút máu, vì vậy vừa nhắc tới chúng trong lòng nó liền cảm thấy khiếp sợ. Điều may mắn duy nhất là lần này chúng chưa từng xuất hiện.

Nơi này có một tên cương thi bay, còn có một tên “chủ nhân” mà cương thi bay cúi đầu xưng thần. Nghe tới đây, hai mày Sở Diệm chau tít lại.

Thanh Phong hỏi: “Ngươi vẫn chưa nói ngươi muốn có thứ gì?”

“Ta muốn…” Sở Diệm lập tức đưa ra quyết dịnh không hề do dự, “Rời khỏi đây.”

Thanh Phong chưa kịp mừng rỡ đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Sở Diệm theo bản năng thổi tắt đèn ngay lập tức rồi kéo Thanh Phong núp sau cửa.

Đường mộ có đèn. Dưới ánh đèn, hai bóng người chầm chậm đi tới.

Nhìn hai cái bóng in trên mặt đất, Sở Diệm nhận ra hai người họ là vợ chồng Tư Mã liền thở phào nhẹ nhõm. Trong bốn nhà, hắn có thiện cảm với hai vợ chồng nhà Tư Mã.

Vợ chồng Tư Mã đi đến trước cửa gian phòng đất thì đột nhiên dừng bước.

Bà Tư Mã nhẹ giọng hỏi: “Mình có nghe thấy tiếng gì không?”

Tư Mã Thành Khẩn hỏi ngược lại: “Tiếng gì?”

Sở Diệm cùng Thanh Phong đều tưởng mình bị lộ nên càng không dám thở mạnh.

Bà Tư Mã đột nhiên quay ngoắt lại, trầm ngâm nhìn về phía con đường hai người vừa đi.

Tư Mã Thành Khẩn nói: “Có khi nào là những…”

Bà Tư Mã bỗng nhiên đẩy gã qua một bên, rút súng ra bắn liền mấy phát về hướng hai người vừa đi từ đó tới. Một phát đạn bắn lén của người đó chẳng mấy chốc bị nhấn chìm trong tràng tiếng súng của mụ.

Chỉ trong chớp mắt, đường mộ tĩnh lặng chìm trong tiếng súng nổ vang trời.

Tư Mã Thành Khẩn bị đẩy vào tường, gã loạng choạng chưa kịp đứng vững đã rút súng đứng cạnh vợ mình cùng bắn. Những người kinh nghiệm dày dặn như gã vốn không cần có mục tiêu, chỉ cần có chút khái niệm mơ hồ là đạn bắn ra đã cực kỳ chính xác.

Có điều đối phương vô cùng nhạy bén, tên đó đã vứt súng quay đầu bỏ chạy.

Tư Mã Thành Khẩn muốn đuổi theo nhưng bị bà Tư Mã kéo lại: “Chúng ta tìm nơi nào đó tránh trước đã.”

Chung quanh họ, nơi duy nhất thích hợp để tránh chỉ có gian phòng đất Sở Diệm và Thanh Phong đang trốn.

Sở Diệm nhìn thấy vài trái cầu huỳnh quang được ném vào phòng bèn cẩn thận tránh ánh dạ quang quả cầu phát ra, trốn vào góc mù.

Tư Mã Thành Khẩn nhanh chóng thò đầu vào xem, cảm thấy không có người liền đỡ bà Tư Mã vào trong.

Sở Diệm và Thanh Phong bấy giờ mới phát hiện thì ra bà Tư Mã đã bị thương.

Tư Mã Thành Khẩn xót ruột gần chết, gã nghiến răng hầm hè: “Cái lũ rùa đáng hết, bố mày nhất định cho bọn chúng đẹp mặt!”

Bà Tư Mã hỏi: “Mình biết là ai à?”

Tư Mã Thành Khẩn đáp: “Hơn năm mươi phần trăm là thằng nhãi Tôn Phi Dương. Anh sớm đã nhận ra hắn không được bình thường, nhìn thấy thi thể một cái là mắt còn sáng hơn vàng! Nhìn thấy người sống thì như nhìn thấy thịt kho tàu!”

Bà Tư Mã nói: “Tôn Phi Dương đi cùng Trương Phóng và Tôn Văn Hùng, cụ Trương, ngài Tôn không thể nào cùng hắn làm bậy, quá nửa không thể nào là hắn.”

“Vậy thì là Trương Quân! Nhìn mắt hắn cũng thấy không phải người đàng hoàng.”

Bà Tư Mã nói: “Tên Trương Quân đó tuy gian xảo nhưng tuyệt đối không phải loại làm việc vô ích. Chúng ta và hắn nước sông không phạm nước giếng, hại chúng ta không đáng. Với lại bên cạnh hắn còn có một tên Sở Hiểu Hải. Hai tên đó kiềm chế lẫn nhau, chắc sẽ không làm bậy đâu.”

Tư Mã Thành Khẩn hỏi: “Vậy là ai chứ?”

Bà Tư Mã ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tôi đoán là Sở Diệm…”

Bàn tay đang giữ lấy Sở Diệm của Thanh Phong đột nhiên siết lại.

Tuy vậy mặt Sở Diệm lại không có biểu cảm gì. Những lời đồn về hắn nhiều vô cùng, đều chẳng phải lời gì dễ nghe, sống với những lời đồn đãi lâu rồi hắn cũng đã quen.

Ấn tượng của Tư Mã Thành Khẩn về Sở Diệm lại không đến nỗi tệ, “Sao lại là hắn?”

Bà Tư Mã đáp: “Hắn tách lẻ, tôi còn cảm thấy trong mắt hắn ẩn chứa sát khí rất nồng, và còn có thù hằn nữa.”

Tư Mã Thành Khẩn nghe lời bà xã nhất trên đời, giờ nghe mụ nói vậy thì cũng cảm thấy tám mươi phần trăm là Sở Diệm làm, gã nói bằng giọng căm thù: “Tốt nhất đừng để anh bắt được thằng nhãi đó, bằng không anh nhất định phải bẻ hết tay chân hắn cho em xem!”

Bà Tư Mã nói: “Trước tiên đừng nói nhiều nữa, nghỉ ngơi cho đàng hoàng đã.”

“Bà xã, để anh xem vết thương của em nào.”

“Không cần. Tôi tự xử lý.” Nói xong, bà Tư Mã xoay lưng lại với chồng.

Sở Diệm nhìn từ xa thì thấy động tác của bà Tư Mã có gì đó là lạ.

Bất thình lình, một hòng súng đen ngòm từ cánh cửa từ từ thò vào, sau đó lại từ từ bẻ góc. Cây súng lục này được trang bị nòng của súng liên thanh, nòng súng có thể thay đổi góc độ.



Súng bẻ góc!

Sở Diệm nheo mắt.

Tư Mã Thành Khẩn đang cúi xuống nhìn bà Tư Mã đột nhiên nghiêng đầu, nhanh như chớp bắt lấy nòng súng.

Nhưng Tư Mã Thành Khẩn không có cơ hội đắc ý, bởi vì dưới nòng súng bẻ góc đã xuất hiện một nòng súng khác. Với cự ly gần như vậy, viên đạn bắn trúng bụng Tư Mã Thành Khẩn không phải chuyện gì ngoài ý muốn.

Tư Mã Thành Khẩn tuy đau nhưng vẫn quyết không lùi bước, gã giữ lấy nòng súng bẻ góc và dùng lực bẻ mạnh một cái. Nòng súng bị gã mạnh tay bẻ cong, gã điên cuồng rống lên, kéo nòng súng bẻ góc chẹn ngay họng của cây súng lục đã bắn gã bị thương rồi vồ cả người về phía trước!

Lại một tiếng súng vang lên. Cả người vồ về trước và người bị vồ trúng đều giật mình. Hai người bấy giờ dán chặt lấy nhau, rất khó để nhận ra ai là người trúng đạn.

Cùng lúc đó, bà Tư Mã nhìn bề ngoài như bị thương ở vai bỗng từ dưới đất bật dậy, tay vung lên một sợi roi mềm, sợi roi như con rắn bạc phóng tới kẻ đứng ở góc tường chờ cơ hội đánh lén Tư Mã Thành Khẩn. Vai bị thương chỉ là kế che mắt, mụ muốn dụ cho đối phương ra tay, nào ngờ vừa gặp là Tư Mã Thành Khẩn đã chịu thiệt thòi. Trong cơn kinh hãi, bà Tư Mã ra tay càng nhanh càng độc!

Roi da quất lên tường nghe đét một tiếng giòn tan.

Một bàn tay màu đen thò ra chụp lấy roi da và giật nhẹ một cái.

Bà Tư Mã mất thăng bằng hơi chúi về trước, tay trái mụ khẽ kéo cổ tay áo, ba cây kim bạc lặng lẽ phóng ra. Tính mạng sắp gặp nguy hiểm, người nọ cuối cùng cũng chịu lộ mặt.

Nhìn thấy gương mặt đó, lòng bà Tư Mã chùng xuống. Nếu là người khác, ba cây kim bạc cứu mạng này vào giây phút quan trọng tuyệt đối có thể phát huy tác dụng, nhưng nếu là ông ta…

Đối phương đưa tay chụp một cái, ba cây kim bạc đều ghim vào tay ông ta.

Mắt bà Tư Mã sáng lên. Trên kim có bôi thuốc độc, vào máu là chết ngay, chỉ cần trúng kim thì không cần phải sợ ông ta thoát chết! Thế nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn hơn tưởng tượng rất nhiều.

Mụ còn chưa kịp mừng thầm thì cổ đã bị người nọ bóp chặt, người nọ không hề do dự mà nhẹ nhàng vặn một cái.

Đôi mắt không kịp nhắm lại của bà Tư Mã phản chiếu nụ cười của đối phương.

Người nọ dịu dàng nói: “Cơ quan của nhà Tư Mã chẳng qua có thế. Bà Tư Mã, lên đường bình an.”

“Bà xã!” Tư Mã Thành Khẩn quay lại thì nhìn thấy cơ thể mềm oặt của bà Tư Mã đang từ từ ngã xuống đất, tim gan gã như nát nhừ, cơ thể bỗng dâng lên một loại thần lực đáng gờm, gã liều mạng nhào về phía tên hung thủ!

Thế nhưng gã đã quên, sau lưng gã còn có một khẩu súng.

Đoàng! Viên đạn bắn xuyên qua đầu gã một cách vô tình, không hề để lại con đường sống nào.

Giây phút trước khi chết, tay chân Tư Mã Thành Khẩn lạ thay vẫn còn có thể hoạt động, gã chầm chậm quỳ xuống rồi nằm choàng lên người bà Tư Mã. Ánh mắt của gã không giấu được sự hổ thẹn và ân hận… Nếu gã tỉnh ngộ sớm hơn một chút thì hai người giờ đây chắc đã con cháu đầy đàn, có thể cùng nhau sống một cuộc sống bình thường, được nhận những đồng lương thanh thản, ổn định, sau đó…

Tiếc rằng, đã không còn “sau đó”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.