Sơn Quỷ

Chương 5: Chương 5: Bắc khứ thu Sơn Quỷ - Nam hồi ngộ Thần quân




Cuối tháng năm, bọn Thiên Cơ đến Bắc Kinh mà Nhan Tranh vẫn chưa bắt kịp. Đường thiên lý ngăn sông cách núi, nhanh chậm cũng còn tùy may rủi. Nhan Tranh trễ đò ngang vài lần nên khoảng cách với Thiên Cơ ngày càng xa. Gã lại quen thói phong lưu nên dừng chân ở lì trong kỹ viện danh tiếng nhất Thạch gia trang mà chờ Thiên Cơ chứ không đi Bắc Kinh nữa.

Bắc Kinh là nhà của Hắc Báo Tử. Gã thông thạo từng con hẻm nhỏ, biết rõ từng quán xá nên hăng hái đưa Thiên Cơ và Bất Bão vào Bắc Bình đại khách điếm. Phòng xá ở đây khang trang sạch sẽ, thái độ phục vụ ân cần và thức ăn cũng rất ngon.

Tắm gội xong, dù sắp đến bữa ăn trưa, Thiên Cơ vẫn quyết định đi ngay phủ Thái sư. Bất Bão đói rã ruột mà cũng phải gượng vui đi theo chủ nhân.

Hắc Báo Tử viết sẵn bái thiếp, đưa cho gã cấm quân gác cửa phủ. Chỉ lát sau, viên Tổng quản của Thái sư chạy ra, hớn hở mời khách vào.

Hoàng thái sư đã chờ sẵn trong khách sảnh, niềm nở đón chào. Họ Hoàng tuổi hơn bảy mươi, mặt mũi phương phi hồng hào, râu năm chòm điểm bạc. Dung mạo lão toát lên vẻ thông tuệ và hòa ái. Triều Minh không có chức Thừa tướng, Thái sư là quan đầu triều. Tuy chức phận là cố vấn cho Thiên tử nhưng nhờ khôn khéo, nói gì vua cũng nghe nên uy quyền của Hoàng thái sư rất lớn. Bọn Thiên Cơ vái chào theo lễ giang hồ chứ không quì lạy. Thái sư cũng tỏ ra bình dị, mời khách ngồi. Ông mở hộp gỗ khoan khoái hít lấy mùi hương kỳ diệu của đóa Hồng Ngọc Mẫu Đơn và xem thư của Mục trang chủ.

Đọc xong, ông gật gù bảo Thiên Cơ :

- Thì ra thiếu hiệp đây là cháu ruột và cũng là rể quí của Mục Tử Phát. Hãy ở lại đây dùng cơm trưa với lão phu.

Đã quen được phục tùng, Hoàng thái sư chẳng cần biết ý khách, lập tức bảo thị tỳ dọn tiểu yến. Để tỏ lòng mến khách, ông cho mời cả phu nhân và ái nữ. Hắc Báo Tử sợ thói phàm ăn của Bất Bão bêu xấu Thiên Cơ nên xin phép cáo lui trước.

Hoàng thái sư giữ lại :

- Sao nhị vị tráng sĩ không dùng cơm xong rồi hãy đi?

Bất Bão cười hề hề :

- Đa tạ lòng hiếu khách của đại nhân nhưng thú thực là mấy đĩa thức ăn nhỏ xíu kia không đủ nhét kẽ răng bần đạo.

Quả thực là yến tiệc của nhà quyền quí tuy toàn cao lượng mỹ vị nhưng mỗi món chỉ có vài miếng chứ không nhiều.

Hoàng thái sư tưởng Bất Bão bỡn cợt, liền hỏi Thiên Cơ :

- Mục hiền điệt, vị tráng sĩ to béo kia nói thế có ngụ ý gì? Sao y lại xưng là bần đạo?

Thiên Cơ cười đáp :

- Bẩm đại nhân, Bất Bão vốn là một đạo sĩ và sức ăn của y gấp mười lần chúng ta.

Hoàng thái sư tròn mắt :

- Thật là thế gian hy hữu. Ngày mai lão phu phải mời y ăn một bữa mới được.

Hoàng phu nhân và ái nữ ra đến. Tuy là Nhất Phẩm phu nhân nhưng Hoàng Thị có vẻ hiền lành phúc hậu chứ không kiêu sa đài các. Bà trầm trồ khen ngợi cốt cách của Thiên Cơ và hỏi han sức khỏe vợ chồng Mục trang chủ. Hoàng tiểu thư tuổi đôi chín, tên gọi Thục Vân, nhan sắc kiều diễm như đóa hải đường e ấp. Nàng ngồi cạnh mẹ, liếc trộm Thiên Cơ với ánh mắt hiếu kỳ. Chàng trai này có khí phách hiên ngang của con nhà võ nhưng không thô lệch, chút nữ tính trong dung mạo của chàng trai tạo cho người đối diện cảm giác ôn nhu thân thiện. Và còn một yếu tố thần bí không tên nào đó khiến chàng trở nên rất cuốn hút mỹ nhân.

Thấy Thiên Cơ không hề nhìn mình, lòng Thục Vân không khỏi giận thầm, định cáo thoái nhưng lại phân vân. Hoàng thái sư ngồi đối diện con gái nên thấy hết.

Ông cười ha hả nói :

- Tử Phát sợ lão phu đoạt mất rể quý nên viết thư giới thiệu rõ ràng. Nếu không thì...

Thục Vân hổ thẹn cúi đầu, lòng thoáng xót xa. Thiên Cơ buông đũa định cáo từ thì có người chạy xộc vào, hớt hải nói :

- Bẩm Thái sư. Tai họa đến rồi. Sơn Quỷ đã xổng chuồng, bắt nhị Công chúa Bảo Châu đem lên nóc cung Càn Thanh. Thánh hoàng nổi lôi đình triệu Thái sư vào triều gấp.

Hoàng lão rụng rời chân tay, mặt tái mét như gà cắt tiết. Ông run rẩy than :

- Lão phu hồ đồ nên tự hại mình rồi. Công chúa có mệnh hệ gì thì họ Hoàng không tránh khỏi tội tru di.

Thái sư đảo mắt suy nghĩ, quay sang bảo Thiên Cơ :

- Sự tình đến nước này, lão phu đành phải tính kế bảo toàn tông mạch. Mong Mục thiếu hiệp đưa Thục Vân và Tiểu Toàn rời khỏi Bắc Kinh ngay. Xem như là lão phu ký thác hai con cho Mục gia trang đấy. Lão phu nguyện để Thục Vân làm dâu thứ của họ Mục.

Hoàng phu nhân và Hoàng tiểu thư khóc lóc thảm thiết trước cảnh tan nhà nát cửa, mạng sống bị đe dọa.

Thiên Cơ cau mày nói :

- Thảo dân muốn biết rõ sự tình. Nếu đúng là loài Sơn Quỷ ở rừng Thần Y Giá thì không đáng ngại.

Hoàng thái sư mừng rỡ đáp :

- Đúng là loài ấy. Tháng trước quan quân Hồ Bắc truy đuổi đạo tặc, theo gã vào rừng Thần Y Giá. Họ tình cờ bắt được một con Sơn Quỷ mang về phủ đường. Quan Tri phủ Hồ Bắc tặng con Sơn Quỷ ấy cho lão phu, và lão phu lại tiến cống cho Thánh thượng loài vật kỳ lạ nhất thiên hạ ấy. Tất nhiên là long tâm hoan hỉ phi thường, cho nhốt trong lồng sắt ở Ngự Hoa viên để thưởng lãm và làm kinh ngạc đám sứ thần ngoại quốc. Không ngờ giờ đây trở thành tai họa diệt gia cho họ Hoàng.

Thiên Cơ nghe xong nghiêm giọng :

- Thảo dân có thể thu phục được Sơn Quỷ và cứu Công chúa. Nhưng đại nhân phải xin Thánh thượng để thảo dân mang con vật ấy đi.

Hoàng thái sư vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa nói :

- Nếu được vậy thì còn gì bằng. Sau biến cố này Thánh thượng chắc cũng chẳng còn dám giữ Sơn Quỷ nữa.

Ông tức tốc cùng Thiên Cơ lên ngựa vào cung, chẳng có thời gian mà thay triều phục.

Tử Cẩm Thành giờ đây huyên náo như tổ ong vì bá quan hay tin đã về cả để xem.

Họ tập trung ở sân trước điện Càn Thanh, cùng Thái hậu, Thiên tử và Hoàng hậu phơi mình dưới nắng hạ. Thấy Hoàng thái sư vào đến, nhà vua giận dữ quát :

- Sao khanh dám dâng quái vật đó cho trẫm để giờ đây xảy ra cớ sự này?

Bá quan nhìn Hoàng thái sư thương hại, biết họ Hoàng sắp tận số. Hoàng thái sư vội phục xuống tâu :

- Vi thần biết tội, nguyện xả thân để cứu Công chúa.

Long nhan cười khẩy :

- Phế ngôn. Hàng trăm cao thủ đại nội còn không đuổi kịp con Sơn Quỷ thì một lão quan già như khanh sẽ làm được gì?

Hoàng thái sư run giọng :

- Khải tấu Hoàng thượng. Chẳng hay hiện giờ con Sơn Quỷ đang ở đâu?

Nhà vua cười nhạt chỉ lên nóc điện Càn Thanh :

- Quái vật bắt Công chúa theo và ẩn mình đâu đó trên mái ngói. Các cao thủ Đông Xưởng đã lên đấy vây chặt nhưng không dám tiếp cận vì sợ Sơn Quỷ làm hại Công chúa.

Hoàng thái sư thở phào, lùi lại dắt Thiên Cơ đến, kéo chàng quì xuống rồi tâu :

- Khải tấu Thánh thượng. Người này là Mục Thiên Cơ, cháu của vi thần, có tài hàng long phục hổ, tự tin có thể bắt được Sơn Quỷ.

Nhà vua ngắm nghía Thiên Cơ rồi lạnh lùng phán :

- Ai cũng được nhưng nếu nhị Công chúa bị hại thì trẫm sẽ trị tội khanh đấy.

Dù không tin tưởng lắm nhưng Hoàng thái sư đã đến bước đường cùng, phải đặt cả hy vọng vào Thiên Cơ.

Lão nghẹn ngào bảo chàng :

- Mục hiền điệt hãy cố giúp lão phu và phải giữ an toàn cho Công chúa.

Thiên Cơ thản nhiên vòng tay :

- Xin Thánh hoàng cho rút hết người trên nóc điện xuống.

Nhà vua bèn bảo quan Hiệu Úy họ Tả. Lão này cao giọng cho đám thuộc hạ rút lui. Mười mấy tên thị vệ nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chứng tỏ một bản lãnh khinh công cao cường.

Thiên Cơ lùi vào chỗ kín, cỡi hết y phục và xõa tóc ra. Thấy quần lót của mình màu trắng, chàng bèn xé vạt áo trường bào lam thẫm quấn quanh hạ thể. Thiên tử và bá quan thấy chàng đi ra với hình dạng kỳ lạ như vậy, lòng vô cùng kinh ngạc. Hoàng hậu thì đỏ mặt trước thân hình cân đối, chắc nịch những bắp thịt kia. Từ ngày vào cung, ngoài Thiên tử, chưa nam nhân nào dám cỡi áo trước mặt bà.

Thiên Cơ không để ý đến triều qui, lẳng lặng tung mình lên mái điện. Chàng đến đứng ở nóc cao nhất, ngứa cổ hú vang lừng. Tiếng hú của chàng cao vút, lảnh lót như tiếng vượn, cung bậc bổng trầm rất uyển chuyển.

Lát sau, con Sơn Quỷ thân toàn lông đen xuất hiện. Trên tay nó là thân hình bất động của nàng Công chúa mười bốn tuổi. Sơn Quỷ đứng lại nhìn chàng trai chăm chú, còn Thiên Cơ thì nhảy nhót, lắc lư thân hình, hai tay múa may, làm những động tác kỳ lạ.

Sơn Quỷ mừng rỡ hú theo và chạy đến ôm lấy Thiên Cơ như gặp bạn cố tri. Hai bên khọt khẹt một hồi lâu, hàn huyên tâm sự, rồi Sơn Quỷ trao Công chúa cho chàng.

Nó ngoan ngoãn cùng Thiên Cơ ngồi xuống mái ngói, nhìn mọi người dưới sân với ánh mắt hân hoan. Thiên Cơ học nghề y nên thấy người bệnh là cứu chữa ngay, chẳng để ý gì đến lễ nghi. Chàng đặt Công chúa vào lòng và thăm mạch. Biết nàng chỉ ngất đi vì sợ hãi. Thiên Cơ xoa bóp bốn huyệt đạo trên gáy của nàng.

Bảo Châu hồi tỉnh ngơ ngác nhìn gương mặt anh tuấn dưới làn tóc lòa xòa. Nụ cười đôn hậu làm nàng yên tâm. Công chúa buột miệng hỏi :

- Sao ngươi lại biến thành người?

Thiên Cơ mỉm cười đáp :

- Tại hạ vốn là người còn Sơn Quỷ thì ngồi ở kia kìa.

Bảo Châu liếc sang thấy quái vật chỉ cách chừng nửa trượng, sợ hãi rú lên, ôm chặt lấy Thiên Cơ. Mùi da thịt nam nhân làm nàng rùng mình.

Thiên Cơ đứng lên dặn dò Sơn Quỷ rồi tung mình xuống sân gạch. Bảo Châu được đặt xuống, chạy đến ôm Hoàng hậu mà khóc. Bá quan vội tung hô, chúc mừng Công chúa thoát tai nạn.

Nhà vua hoan hỉ vỗ vai Thiên Cơ :

- Khanh quả là dị nhân. Công lao này Trẫm sẽ trọng thưởng.

Thiên Cơ nói ngay :

- Khải tấu Thánh thượng. Sơn Quỷ có nửa phần là người, không thể giam hãm như dã thú được. Mong Thánh thượng cho phép thảo dân được đưa nó trở về rừng cũ.

Nhà vua chuẩn tấu ngay :

- Được. Khanh cứ việc mang nó đi. Trẫm cũng chẳng giữ làm gì Thiên Cơ vái tạ, quay sang nóc điện hú gọi Sơn Quỷ. Con vật mau mắn nhảy xuống chạy bằng tứ chi đến đứng thẳng, nép vào lưng Thiên Cơ như muốn nhờ chàng che chở.

Long nhan phục lăn, tò mò hỏi :

- Sao quái vật này lại yêu mến hiền khanh như vây?

Thiên Cơ cười đáp :

- Thảo dân sống mười chín năm với Sơn Quỷ, đã từng đánh nhau vài chục lần với con vật này. Khi gặp lại là nhận ra ngay.

Chàng bỗng nghiêm giọng, nói với vẻ thiết tha :

- Mong Thánh thượng truyền chỉ cấm săn bắn, chặt phá khu rừng Thần Y Giá. Được thế thì thảo dân xin đội ơn.

Long nhan mỉm cười gật đầu.

Sơn Quỷ được đưa về phủ Thái sư vì chẳng có khánh điếm nào dám chứa. Đêm ấy nó ngủ chung với Thiên Cơ, thản nhiên phóng uế đầy phòng. Sáng ra, nó lao xuống ao trong vườn hoa tắm rửa và ăn sạch đàn cá quí của Hoàng thái sư.

Thiên Cơ vội từ giã để xuôi Nam ngay, không dám lưu lại nữa. Muốn tránh những cặp mắt tò mò, Hoàng thái sư ban cho chiếc xe song mã để chở Sơn Quỷ.

Hắc Báo Tử và Bất Bão Vũ Sĩ thay nhau làm xà ích, quen dần với con dã nhân to lớn không đuôi kia. Dọc đường thỉnh thoảng họ dừng xe nơi rừng vắng để Sơn Quỷ tìm suối tắm táp và săn bắt.

Phần nhân tính trong Sơn Quỷ khá mạnh nên nó dễ dàng thân cận với hai người bạn mới, cùng họ nô đùa bỡn cợt. Bất Bão đặt cho Sơn Quỷ cái tên Tiểu Mao và nuôi ý định dạy nó nói tiếng người. Bất Bão đặc biệt yêu thích Tiểu Mao vì con vật này ăn nhiều y như gã và sức khỏe cũng vậy. Đạo sĩ béo đã cùng Tiểu Mao vật lộn, đánh nhau tựa lũ trẻ.

Tiểu Mao cùng quen dần với thức ăn nấu chín và rượu ngon. Tửu lượng của nó thật phi thường, nhưng chỉ được uống rất ít khi Thiên Cơ cho phép. Chàng sợ men rượu khiến Tiểu Mao buông ly dã tính làm hại lương dân.

Chính vì có Tiểu Mao mà bọn Thiên Cơ không dám ghé nơi đô hộ. Họ đi ngang Trấn Thạch gia trang mà chẳng dừng chân khiến Nhan Tranh lỡ cơ hội gặp gỡ. Gã đã cho tiền bọn ăn mày ở trấn để họ báo tin khi Thiên Cơ đến. Nhưng vì có cỗ xe nên đám hóa tử không nhận ra ba người. Nhan Tranh chờ mãi không thấy đành lên đường đi Bắc Kinh, càng cách xa ân nhân hơn nữa.

Chiều ngày mười bốn, bọn Thiên Cơ dừng chân nơi cánh rừng ngô đồng, cách cửa Bắc thành An Dương sáu dặm. Họ quyết định qua đêm ở đây rồi mai sẽ tiếp tục xuôi nam.

Đã lâu không được vui vẻ cảnh phồn hoa, Hắc Báo Tử và Bất Bão ấp úng xin được vào thành.

Thiên Cơ hờ hững gật đầu :

- Hai ngươi cứ đi, mình ta canh giữ Tiểu Mao là được rồi.

Hai gã hớn hở tháo ngựa lên đường, hứa rằng sáng mai sẽ quay lại thật sớm.

Lương thực trong xe không thiếu nên Thiên Cơ và Tiểu Mao chén no bụng, ngồi trò chuyện rất lâu. Khác với Bất Bão, Thiên Cơ chẳng hề nuôi ảo mộng dạy Tiểu Mao nói tiếng người. Vô Tích Thần Y đã từng bảo rằng cấu tạo vòm họng và lưỡi của loài Sơn Quỷ không thể phát âm như người được. Từ cổ chí kim, chưa có con khỉ nào biết nói cả.

Nhưng Thiên Cơ tin rằng có thể giúp Tiểu Mao hiểu dược những khẩu lệnh đơn giản vì nó rất thông minh.

Giờ đây, bằng thứ ngôn ngữ của loài vật, song phương hàn huyên rất tâm đắc.

Thiên Cơ hỏi han về rừng Thần Y Giá, nơi chàng đã lớn lên.

Cuối canh hai, Tiểu Mao ngoác chiếc mồm rộng đầy răng trắng nhọn ra ngáp dài.

Loài Sơn Quỷ đi kiếm ăn ban ngày và ngủ say khi đêm xuống. Thiên Cơ bảo nó vào trong thùng xe, còn chàng tung mình lên cây ngô đồng già cao sáu trượng ở bìa rừng.

Chàng nằm vắt vẻo trên một cành cây, ngắm vầng trăng mười bốn.

Ngô đồng là loài cây lá rộng, thuộc họ huyền sâm. Nó lớn nhanh như thổi, dáng khỏe đẹp, vỏ màu trắng, rụng lá mỗi độ thu về. Ngô đồng mềm nhẹ, mịn, dai, dù chặt dùng bất cứ khi nào cũng không bị mối mọt, ẩm chẳng mục, nóng không nứt. Do những đặc điểm ấy, gỗ ngô đồng được người xưa dùng để chế tạo đàn.

Trung Quốc là quê hương của ngô đồng và có đến tám loại. Nhưng ở rừng Thần Y Giá, Thiên Cơ chỉ thấy có hai loài hoa trắng và hoa tím. Chàng hái một chiếc lá non, vò nát, ngửi mùi hương quen thuộc, rồi gởi hồn về vùng núi hoang sơ kia. Gió Nam hiu hiu phe phẩy, đưa chàng vào giấc cô miên.

Khoảng cuối canh ba, Thiên Cơ giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu thảm thiết của ai đó, và tiếng gầm gừ giận dữ của Tiểu Mao, rồi ánh đuốc sáng rực cả đêm trăng.

Chàng nhìn xuống thì thấy cỗ xe song mã đã bị một toán người áo đen vây chặt. Tiểu Mao đang xách một thi thể đẫm máu quật vào phe đối phương.

Thiên Cơ nhận ra Thần Trượng Tẩu Sở Phóng và Sơn Đông Thiết Địch Hoàng Lam Viên của Hoan Lạc cung. Chàng tự hỏi vì sao họ lại biết mình ở đây. Phải chăng Hắc Báo Tử và Bất Bão Vũ Sĩ đã bị hại? Như vậy thì Ngọc Đường Xuân Nữ Mộc Yên Thu cũng khó an toàn.

Lúc này xác người trên tay Tiểu Mao đã bị lưới đao chặt nát, chỉ còn hai phần ba.

Nhưng Tiểu Mao cũng hạ được bốn tên. Với thần lực kinh hồn và tính hung dữ của dã thú, nó quay tít cây côn thịt trên tay, xông thảng vào hàng ngũ Hắc Y, chẳng biết sợ là gì.

Thần Trượng Tẩu thấy thủ hạ dạt cả ra vội nâng tượng tấn công quái vật. Thiên Cơ biết Tiểu Mao chẳng thể đỡ nổi những nhát trượng của Sở Phóng, liền hú lên lảnh lót. Nhận được tín hiệu báo nguy, Tiểu Mao ném chiếc xác trong tay vào người Thần Trượng Tẩu rồi bỏ chạy. Chỉ trong nháy mắt nó đã trèo lên ngọn cây, nơi Thiên Cơ đang đứng. Chàng dặn nó ở yên trên cây này và phải tránh xa cái lão cầm gậy sắt kia.

Tiểu Mao là con của một đôi Sơn Quỷ láng giềng, cùng lớn lên với Thiên Cơ, tình thân như anh em. Trước đây, chàng đánh không lại nó nhưng sau khi học võ với Vô Tích Thần Y thì tình hình đảo ngược. Tiểu Mao luôn bị thua nên nó rất sợ và nghe lời Thiên Cơ. Do đó, khi gặp lại nhau trên nóc cung Càn Thanh, Thiên Cơ thu phục nó dễ dàng. Nếu là một con khác thì chàng đã phải mất nhiều công sức hơn.

Lúc này, Thần Trượng Tẩu đã gầm lên :

- Mục Thiên Cơ. Đừng tránh mặt uổng công. Lão phu đã biết ngươi là ai và đang có mặt nơi này. Nếu ngươi chịu qui phục thì bổn cung sẽ hậu đãi. Bằng ngược lại, Ngọc Đường Xuân Nữ và hai thủ hạ của ngươi sẽ chết.

Thiên Cơ nghe lòng nặng trĩu, bảo Tiểu Mao đào tẩu trước. Con vật này đã từng cùng chàng chiến đấu với bầy ác thú ở rừng Thần Y Giá, luôn sát cánh chẳng rời nên giờ đây nó từ chối việc đơn thân cầu sinh. Tiểu Mao lắc đầu quầy quậy, miệng rít lên liên hồi.

Thiên Cơ biết mình không thể địch lại sự liên thủ của Thần Trượng Tẩu và Sơn Đông Thiết Địch nên quyết định dụ phe đối phương vào sâu trong rừng. Ở môi trường này, chàng và Tiểu Mao có lợi thế hơn hẳn.

Thiên Cơ lạnh lùng nói vọng xuống :

- Dù Hoan Lạc cung có giết cả ba người ấy thì cũng chẳng quan hệ gì đến ta. Xin cáo biệt.

Dứt lời, chàng cùng Tiểu Mao phóng sang tán cây bên cạnh, chuyền đi. Sơn Đông Thiết Địch vội quát thủ hạ đuổi theo.

Đây là cánh rừng do người trồng nên thảm thực vật phía dưới bằng phẳng thưa thớt làm yên lòng bọn Hoan Lạc cung. Chúng có thể chạy rất nhanh nên tin rằng Thiên Cơ không thoát khỏi. Thực ra thì chàng cũng không có ý định đào tẩu, ung dung giữ một khoảng cách nhất định. Tiểu Mao đã quen với chiến thuật này nên nó tách ra, chia sẻ lực lượng đối phương. Thỉnh thoảng nó dừng lại, nằm im và bất ngờ nhảy xuống đầu hai tên xấu số.

Song thủ của Tiểu Mao không có chân khí như Thiên Cơ nhưng lại đầy móng sắc.

Những cú tát của nó dễ dàng xé nát da thịt đối phương. Lớp lông dày trên thân Tiểu Mao đã cản bớt lực chém của đao kiếm nên nó chỉ bị vài vết thương nhẹ và càng hăng máu hơn. Trong gần khắc đã có sáu tên chết dưới tay con Sơn Quỷ tinh quái.

Phần Thiên Cơ cũng vậy, chàng ẩn hiện như bóng ma, tỉa dần từng tên Hắc y.

Tiếng kêu gào thê lương của các nạn nhân làm chấn động cả đêm trăng. Thần Trượng Tẩu và Sơn Đông Thiết Địch thấy thủ hạ chết như rạ, đau lòng xông xáo, cố chặn cho được Thiên Cơ. Nhưng chàng di chuyển nhanh như gió, ẩn kín tựa báo đêm trên những cành cây rậm rạp, biến mất ngay trước mắt kẻ thù.

Sau hai khắc, ba mươi tên hắc y chỉ còn sót lại có tám. Thiên Cơ bèn chuyển mục tiêu sang hai lão ma đầu. Thừa lúc Sơn Đông Thiết Địch và Thần Trượng Tẩu đang cách xa nhau, chàng âm thầm lao xuống đầu họ Hoàng.

Chàng là người của rừng xanh, sống bằng bản năng sinh tồn, nghĩa là tấn công trong lợi thế tuyệt đối, chẳng cần để ý đến qui củ giang hồ. Xem ra dã thú đôi lúc cũng khôn ngoan và có lý hơn con người. Đòn tập kích thường thành công hơn thất bại.

Thiên Cơ dùng toàn lực bủa chiêu “Hoàn Hạ Nhân Vong” xuống đầu Sơn Đông Thiết Địch. Hoàng Lam Viên công lực thông thần, phát hiện được tiếng y phục lất phất.

Lão xoay ngược, cử tiêu sắt đỡ đòn.

Chỉ nội một động tác xoay người cũng để mất tiên cơ, lại thêm đối phương từ trên cao đánh xuống, lực đạo như chẻ núi, màn tiêu kia không đủ sức ngăn chặn. Thiết hoàn sau khi chạm vài lần đã bất thần xoay dọc, lướt theo thân tiêu rọc thẳng xuống.

Hoàng lão quỷ kinh hãi vung tả chưởng vỗ mạnh vào sườn Thiên Cơ. Lúc này thân hình chàng còn lơ lửng trên không, cao hơn đối phương một xích.

Thiên Cơ không tránh né, khoa tay phải vẽ một thức chưởng kỳ ảo, chụp được bốn ngón tay họ Hoàng, đồng thời chân hữu chàng thọc mũi vào ngực lão. Trúng đòn hiểm ác này, Sơn Đông Thiết Địch rú lên, văng ngược ra sau, ngã lăn lóc trên thảm cỏ.

Nhờ tu vi thâm hậu nên lão không chết nhưng gãy mất ba rẻ xương, máu hộc thành vòi. Thần Trượng Tẩu đến nơi, quát vang như sấm, vung trượng quét ngang, đánh bạt Thiên Cơ ra xa thi thể của Sơn Đông Thiết Địch. Trong khu rừng này, thiết trượng của lão bị vướng víu bởi những thân cây ngô đồng nên giảm uy lực rất nhiều. Thiên Cơ biết rõ điều ấy nên mượn cây cối chịu đòn thay. Chàng nhanh nhẹn di chuyển quanh những gốc cây, thỉnh thoảng mới lao vào đối phương. Thiết trượng đánh hụt mục tiêu, liên tục quất vào cây cối khiến cành lay động, dăm gỗ văng ra tới tấp.

Sở Phóng điên tiết vì đấu pháp của Thiên Cơ, mở miệng chửi bới um sùm :

- Tổ cha mi. Con mẹ mi. Có giỏi thì hãy thẳng thắn đón chiêu của lão phu.

Thiên Cơ sa sầm nét mặt, lòng sục sôi sát khí. Chàng chỉ mơ hồ với cha mẹ ruột nhưng lại hết dạ kính yêu Vô Tích Thần Y. Ông chính là thân phụ. Do vậy, chàng cho rằng câu chửi của Sở Phóng nhắm vào Lý Dĩ. Thiên Cơ nổi dã tính, quyết xé xác họ Sở.

Cơn giận đã khiến chàng liều lĩnh, chẳng kể đến tử sinh.

Thiên Cơ múa thiết hoàn lao thẳng vào lưới trượng. Tiếng thép va chạm vang rền và cánh tay chàng tê chồn đau nhức. Thần lực và trượng pháp của Sở Phóng quả lợi hại phi thường. Lão ra đòn như vũ bão, dồn Thiên Cơ vào thế hạ phong. Nếu không nhờ thân pháp linh hoạt tuyệt luân thì chàng đã bỏ mạng lâu rồi.

Cái chết chập chờn đã khiến Thiên Cơ tỉnh táo lại, lui dần về phía một gốc cây ngô đồng to lớn. Chàng giả đò rất khéo nên họ Sở tưởng chàng bị dồn vào thế kẹt. Khi người Thiên Cơ sắp chạm thân cây, lão hứng chí tỏa rộng lưới trượng, bao phủ tả hữu trên dưới, không chừa một sinh lộ nào.

Thiên Cơ miễn cưỡng chống chọi như cá chui vào rọ. Thần Trượng Tẩu nhếch mép cười đanh ác, kết liễu bằng cách chọc thủng ngực con mồi. Nào ngờ Thiên Cơ biến hóa vô song, tròng vòng sắt vào đầu trượng, phóng mạnh về phía đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.