Sống Chung Với Bá Tước

Chương 46: Chương 46: Ăn hoặc không ăn




Lão quản gia nói liên hồi khiến cho khuôn mặt thuần khiết của Tịch Nhan đỏ ửng.

Nhìn vẻ mặt không giải thích được của Tịch Nhan, lão quản gia chợt hỏi một câu đi thẳng vào trọng tâm: “ Trước kia có đưa cho cậu một đĩa phim “hành động. . .” e hèm. . . cậu đã xem chưa?”

Tịch Nhan lắc đầu, hắn đối với mấy cái thể loại phim ảnh gì đó hắn không có hứng thú.

Lão quản gia thở thật dài, ai, là trách nhiệm của lão. . . . . . Mặc dù gia tộc Vampire có khả năng sinh đẻ cực kỳ bình thường như mọi loài, bình thường cũng không phải lo lắng gì về chuyện sinh sôi nảy nở của gia tộc, nhưng cũng không thể hoàn toàn không sử dụng, chỉ là cuối cùng cũng may, ít nhất hắn thích chỉ là một con người, mà tình yêu của mình trước kia lại là —— Miêu Đầu Ưng.

"Vậy thì cậu đang làm gì?" Lão quản gia mới vừa rồi vẫn còn than thở vì hàng ngày mình bận rộn. . . tán gái, không có thời gian dạy cho đứa bé này một khóa học hoàn chỉnh về sinh lý, lại thấy Tịch Nhan rất tự nhiên luồn hai tay vào bộ ngực cứng nhắc của Bảo Nhi. . . . . .

"Vì cô ấy vê ngực, lúc vê ngực nhịp tim sẽ có sự biến hóa." Tịch Nhan rất nghiêm túc rất thuần khiết và trong sạch mà nói.(ta sặc. . . )

Lão quản gia mắt liếc một cái nhìn qua thân thể Bảo Nhi, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình, thầm nghĩ: tên nhóc Tịch Nhan này chẳng lẽ là ngu ngốc a, vê ngực. . . . . . Còn vê như thế kia nữa thật là thua thiệt cho lão khi nghĩ hắn vẫn còn thuần khiết.

"Ta tìm được biện pháp rồi, chỉ cần ta lại bào chế một hoàn thuốc, cho con bé uống vào thế là xong." Lão quản gia cao hứng nói.

Tịch Nhan hai tay đang đặt trước ngực Bảo Nhi, cảm thụ nhịp tim càng ngày càng yếu, nghe được lão quản gia nói như vậy, hết sức kích động mà nói: "Vậy thì bào chế đi, nhất định phải cứu sống cô ấy."

"Thuốc là rất dễ dàng bào chế, thuốc kia muốn điều chế được cũng không mất nhiều thời gian lắm, chỉ cần 180 năm là được rồi, nhưng đến lúc đó chỉ sợ cô bé này. . . . . ." Lão quản gia dừng lại một chút, nhìn Tịch Nhan.

Tịch Nhan gương mặt tiều tụy càng thêm tái nhợt, hắn vô lực ngẩng đầu, ánh mắt âm u không thấy đáy nhìn chằm chằm lão quản gia, tản mát ra một luồng khí lạnh bức người khiến cho lão quản gia trên 3000 năm tuổi cũng không gánh được.

Lão quản gia lập tức lộ ra một nụ cười lung túng nói: "Đừng có gấp, còn có một biện pháp. Chỉ là có thể cậu phải bỏ ra chút sức lực, ặc chính xác là bỏ ra chút máu."

. . . . . .

Trong sân, Abe đang nằm tại sân thượng ngắm trăng, thuận tiện nhớ lại những kỷ niệm đẹp, trong đầu tràn ngập hình ảnh dưới ánh trăng mình cùng Ba Ba Lạp cùng tham gia thi chạy, hai người chạy cùng một lượt, vị trí rất gần nhau, đó là lần thi chạy gần đây nhất, mình còn nhìn thất rất rõ dáng người khỏe mạnh của Ba Ba Lạp, mỗi lần nhìn thấy cô Abe đều có cảm giác hít thở không thông.

Thật kích động, thật khẩn trương, đối với Abe mà nói, chỉ cần liếc mắt nhìn Ba Ba Lạp một bộ vị trên thân thể của hắn lập tức không đàng hoàng nhếch lên , mặc dù hắn vĩnh viễn cũng không hiểu là vì cái gì, nhưng chính là cảm thấy hô hấp dồn dập, tâm tình khẩn trương, giống như giờ phút này chỉ cần nghĩ đến mình ở gần Ba Ba Lạp như vậy, hô hấp của hắn cũng nặng nề hơn rất nhiều.

Sau đó từ trên trời chợt giáng xuống một người!

"Ai yêu!" Abe kêu to.

Bình An trước khi ngất đi vẫn còn kịp nghĩ: "Mặc dù tường có hai vòng xây cao như vậy, nhưng vì là chỗ ở của Bảo Nhi nên đất ở đây cũng thật mềm mại."

Abe bị một cú như trời giáng, trên cái bụng khổng lồ của hắn có them một con người trong dáng vẻ cũng rất đẹp, môi hồng răng trắng, còn chảy máu,Abe không ngừng nuốt nước miếng, đây chính là món quà từ trên trời rơi xuống, có nên ăn hay là không đây?

Abe nhìn người vừa tới này như một món ăn ngon, nước miếng không ngừng chảy, nhưng trong lòng vẫn đang đấu tranh kịch liệt.

Bên trong biệt thự, Bảo Nhi rốt cuộc may mắn được vào căn phòng thứ ba trên tầng lầu, mặc dù là cô bị mang vào.

Tịch đêm ôm Bảo Nhi, cẩn thận bỏ vào trong quan tài của mình, sau đó hắn nằm vào một cỗ quan tài khác.

"Như vậy thật có hiệu quả sao?" Tịch Nhan lôi cánh tay lão quản gia chỉ còn trơ lại khớp xương không chắc chắn hỏi.

"Yên tâm, nhất định có thể." Lão quản gia buông lời thề son sắt, chỉ là ánh mắt có chút lóe lên ánh sáng kì lạ, nhưng mà lúc này Tịch Nhan đã nhắm mắt lại đưa tay ra nên không có nhìn thấy.

Biện pháp Lão quản gia nói chính là truyền máu. . . . . Thật ra thì lão cũng không dám bảo đảm, chỉ là ngựa đã sắp chết rồi thì đành phải liều thôi cứ làm còn hơn là không làm gì, vốn là lão còn có biện pháp tốt hơn, trực tiếp để tịch Nhan cắn cho cô bé này một cái là xong rồi, như vậy con bé biến thành Vampire, thì ăn cái gì Mỹ Dung Thánh Phẩm của Vampire đều chỉ khiến nó càng ngày càng đẹp.

Đáng tiếc cái biện pháp này kiên quyết bị Tịch Nhan phủ định.

Thân là một Vampire mang sinh mạng vô hạn rất tĩnh mịch, bọn họ cảm thấy bọ họ có sinh mệnh dài như thế chính là một sự trừng phạt, để cho bọ họ vĩnh viễn phải làm kẻ máu lạnh, không thể phát sinh tình cảm với những thứ xung quanh.

Nhưng miễn là còn sống, chắc chắn sẽ có tình cảm. Từng Vampire đều có mầm mống của sự đa tình, trong sinh mệnh của bọn họ cũng có suất hiện tình yêu, hơn nữa loại yêu thương này còn có thể khong ngừng luân hồi, được tận mắt chứng kiến người yêu của mình chết già trong vòng tay mình chính là điều hạnh phúc, nhưng nếu như ngươi vẫn mãi trẻ tuổi, còn người yêu của mình lại không ngừng già đi bước vào cõi luân hồi, đó cũng là một điều hết sức tàn nhẫn. Từng Vampire chân sau khi chân chính yêu sẽ đều trở thành máu lạnh, sẽ thay đổi thành kẻ hoa tâm.

Lão quản gia không khuyên can hắn, bởi vì lão hiểu biết rất rõ, cô bé này dường như là tất cả đối với Tịch Nhan, tựa như lão khi còn là một con dơi nhỏ gặp gỡ phải màu sắc rực rỡ chói sáng của Miêu Đầu Ưng .

Trong mắt những người khác, chỉ là một sinh vật có sự sống ngắn ngủi thôi, nhưng là đối với mình mà nói là không hề giống, tình yêu đầu tiên là tình yêu chân chính sẽ luôn khắc ghi trong tim mình, cũng nhanh chóng khiến mình trưởng thành hơn.

Máu màu tím đậm nhanh chóng được hút ra từ trong người Tịch Nhan, nhưng trên mặt hắn lại nở nụ cười, cái tên chua bao giờ biết cười này, giờ phút này hắn cười lên trông thật đẹp, bởi vì tâm hồn hắn tràn ngập niềm tin và hy vọng, hắn cảm giác mình có thể cứu Bảo Nhi, đó là chuyện hạnh phúc nhất đời hắn.

Máu của một con Vampire quý tộc từ từ chảy vào trong người Bảo Nhi, cơ thể cứng ngắc của cô bất chợt run lên, Tịch Nhan cao hứng liền muốn chạy sang nhìn cô nhưng lại bị lão quản gia ngăn lại.

"Chỉ là thân thể có phản ứng, tựa như con ếch trước khi chết cũng cựa lần cuối mà thôi." Lão quản gia làm bộ như rất lão luyện không nhanh không chậm nói.

Bảo Nhi - ý thức vốn đã hỗn loạn , đột nhiên cảm thấy có một dòng hơi nóng, rất nóng chảy vào cơ thể mình, nhất thời cảm thấy toàn thân cũng ấm áp, toàn thân khắp người cũng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, không cưỡng lại được sự mệt mỏi căng cứng mấy ngày nay, chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Trong sân, Abe trong lòng đấu tranh thật lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy không thể ăn một mình, không bằng đem con người này vào trong cho tất cả cùng ăn đi, hắn thật là vĩ đại đến mức nào cơ chứ!

. . . . . .

Sống kiếp sống của Vampire, máu là rất quý báu, Tịch Nhan bị hút máu liên tục không ngừng, sắc mặt của hắn liền tái nhợt đến gần như trong suốt rồi, ý thức cũng có chút mơ hồ.

Hai người ở trong hai cái quan tài giống nhau, phía trên có túi máu liên kết Tịch Nhan với Bảo Nhi, lão quản gia đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm hai người, thật ra thì lão cũng có chút sợ, dù sao cũng là lần đầu tiên lão thử nghiệm phương pháp này, dĩ nhiên ở trước mặt Tịch Nhan lão không dại gì nói là lần đầu tiên thử nghiệm cả, vì lão là Lúc Biên Bức đã sống trên 3000 tuổi, bản chất rắm thúi của lão là chết vì sĩ diện đó .

Lúc này lão quản gia chợt ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, hơn nữa càng ngày càng gần hơn.

Abe giơ thức ăn trong tay lên, hào hứng hô: "Lúc gia gia, tôi nhặt được món ăn ngon rồi."

Lão quản gia vừa nghe được ăn ngon, hết sức động lòng nhìn chằm chằm trên thân thể con người này, cơ thể đó vẫn đang tỏa ra mùi máu tươi thơm tho, nhìn lại một chút tên nhóc trong quan tài đang bị lấy máu, sắc mặt càng ngày càng trong suốt, chợt lộ ra một nụ cười sáng lạn.

Truyền máu xong sẽ có máu tươi để bồi bổ rồi đây!

Abe vào nhà mới phát hiện quái dị, xách theo Bình An đang ngất đi vào nhưng không biết phải làm gì, tay chân có chút luống cuống, đây là đang chơi trò chơi thầy thuốc cùng y tá sao?

"Đi, đem con người này đi tắm rửa sạch sẽ, băng bó lại vết thương một chút, chăm sóc hắn thật tốt, nếu như hắn tỉnh, liền cho hắn ăn hoặc uống nước cà rốt." Lão quản gia ra lệnh. Còn dương dương hả hê nghĩ mình săn sóc tốt cho con người này uống nước cà rốt, như vậy máu của hắn liền rất giàu Vitamin A rồi, đối với Tịch Nhan mà nói là thực phẩm rất bổ thân thể nha.

Abe còn muốn cải cọ một câu, vì sao hắn phải làm, nhưng khi nhìn trong quan tài một chút thấy cả hai người đều đang hôn mê, ngoan ngoãn ngậm miệng, đi tắm rửa chuẩn bị cho “món ăn”.

Bình An bị Abe ném vào bồn tắm, tắm rửa một chút, vết thương trên người đều là vết thương nhỏ, không có đáng ngại, chỉ là bàn tay bị cứa có chút nghiêm trọng vì nhũng thanh sắt ngoài cổng rất là sắc bén.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Abe tiện tay đem hắn xách lên phòng khách vứt xuống ghế sa lon, đối đãi với “thức ăn”, Abe rất tỉ mỉ, nhưng là đối với “thức ăn” không thuộc về mình Abe liền thay đổi trở nên rất thô bạo,ngay cả quần áo mặc trên người Bình An hắn cũng không thèm cởi, hắn đi lấy hòm thuốc trong nhà ra băng bó cho Bình An, hắn băng cực kỳ chặt cho tới khi hai tay Bình An biến thành hai cái nắm to sù sụ mới dừng lại.

Quần áo ẩm ướt trên người khiến cho Bình An lạnh run.

Abe ở một bên làm Sit-Ups, thấy con người này đang phát run, sẽ không bị cảm đấy chứ, không được, thức ăn mà bị bệnh ăn vào sẽ không tốt, hắn nghĩ nghĩ, đành bật điều hòa lên, lập tức có luồng khí nóng thổi tới ghế salon Bình An đang nằm khiến quần áo của cậu cũng từ từ được hong khô, không còn rét run như nãy nữa.

Thật sự là phiền toái, Abe lần nữa nằm xuống chuẩn bị làm Sit-Ups, vẫn còn chưa kịp làm them được lần nào, lại nghe đến con người kia đang thì thầm rên khe khẽ "Bảo Nhi, Bảo Nhi. . . . . ."

Abe không thể làm gì khác hơn là lần nữa bò dậy, cả thân thịt béo ngây ngẩy của hắn cũng không ngừng run rẩy vì mệt, vốn tưởng là vớ được miếng mồi béo bở ai ngờ lại phải làm một bảo mẫu không công.

Hắn bò dậy nhìn một chút, con người này còn nhắm mắt, mơ mơ màng màng kêu, dường như không có tỉnh lại, nhưng trong miệng vẫn không ngừng kêu: "Bảo Nhi, Bảo Nhi. . . . . ."

Biết Bảo Nhi hay sao? Chẳng lẽ là người quen?

Abe xem qua con người này một chút, lại xem một chút cốc nước cà rốt mình vừa chuẩn bị xong, do dự, là người quen thì thật sự không nên ăn nha, tựa như loài người thích ăn lẩu thịt chó, nhưng mà cững sẽ không đem sủng vật mình nuôi ra mà ăn thịt đúng không? Nhưng mà hắn cũng rất muốn nếm thử vị máu hòa lẫn với vitamin A rất hấp dẫn nha, rốt cuộc là có được hay không đây KIIII..AI...!!. . . . . .

Bình An trong mộng vẫn mơ thấy Bảo Nhi ở trước mặt, cậu đuổi theo cô, cô vẫn không ngừng chạy, chợt Bảo Nhi dừng lại, Bình An cao hứng xông lên ôm cô, nhưng Bảo Nhi hướng về phía cậu há mồm ra để lộ răng nanh thật dài, nặng nề cắn lên cổ họng của cậu, cậu chỉ có thể không ngừng kêu tên Bảo Nhi.

Cậu rất sợ, đột nhiên liền tỉnh, mở mắt, trước mặt có một người to béo mập mạp, tươi cười rạng rỡ đưa tới một cốc nước đỏ tươi nói: "Uống đi, nước cà rốt đấy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.