Sống Chung Với Bá Tước

Chương 36: Chương 36: Theo đuổi cô gái nhỏ




Đêm rất dài.

Bảo Nhi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ cô thấy mình cùng Tịch Nhan hôn nhau, môi lưỡi dây dưa không ngừng, tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong phòng riêng thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Gào khóc, cô không ngừng tự kiểm điểm, chẳng lẽ là do ban ngày hay nghĩ đến nên ban đêm mới nằm mơ, tên kia lại đẹp trai như thế, mình đứng trước mặt hắn luôn có cảm giác hình như mình chưa được tiến hóa hết hay sao ấy. . . . . . Lừa bịp người mà, áp lực lớn như vậy tại sao lại còn xuất hiện giấc mơ như thế được chứ.

Bảo Nhi đứng dậy uống một cốc nước lớn.

Nhìn thấy viên kim cương màu hồng để trên mặt bàn, dường như viên kim cương này cũng to hơn hôm qua một chút, chẳng lẽ là ảo giác hay sao?

Cô nhớ là tối hôm qua đã đem kim cương trả cho Tịch Nhan, làm sao mà nó vẫn còn ở đây lại còn có thể to hơn so với hôm qua nữa chứ? Chẳng nhẽ hiện tại mình cũng đang nằm mơ? Đầu có chút choáng váng, có lẽ là do gần đây phải lo chuẩn bị cho buổi tiệc từ thiện nhàm chán kia nên cơ thể cũng rất mệt mỏi, thôi đành để đến tối mang sang trả lại cho Tịch Nhan lần nữa vậy.

Bảo Nhi suy nghĩ một chút liền đem kim cương cẩn thận cất vào trong ngăn kéo. Sau đó cô xuống ăn điểm tâm cùng Lúc quản gia rồi chuẩn bị đến trường

Sau buổi dạ tiệc tối hôm qua, trong giới thượng lưu bắt đầu có truyền thuyết về Đào Bảo Nhi.

"Danh viện." Một từ giống như là vì cô mà được sinh ra.

Mọi cử động của cô đều hết sức ưu nhã, ngay cả lúc đánh người cũng có một phong cách riêng, có mấy người dám dùng kim cương để ném người, rất có cá tính.

Đào Thi Thi ở nhà khóc thảm thiết, cô đã không còn được công nhận là danh viện nữa rồi, thế mà con nhóc Đào Bảo Nhi chuyên môn lừa lọc dối trá lại ngang nghiên được công nhận là một danh viện tiểu thư.

Tô Cầm cũng rất buồn bực, rõ ràng là mình đã giựt giây một tên công tử trăng hoa định làm cho Đào Bảo nhi mất hết danh tiếng, không ngờ rằng mình lại tự rước họa vào thân, tên công tử trăng hoa này rất keo kiệt lại hay thù dai, nhất định hắn sẽ tới tìm mình để tính sổ.

Mà Đào Bảo Nhi lại không hề hấn gì, ngược lại còn khiến cho danh tiếng của nó càng vang dội hơn trước, đây đúng là cảm giác lấy đá tự đập vào chân mình mà, thật là có nỗi khổ mà không thể nói ra.

Nghe bên ngoài lưu truyền rằng: Đào Khánh Hoa sợ vợ, mà người vợ thứ hai này cũng rất đáo để, nên hắn đành phải đuổi đứa con gái của vợ trước ra khỏi nhà, nhưng thực sự hắn rất thương đứa con gái này, luôn luôn ngầm chăm sóc và bù đắp cho cô nên có gì quý giá hắn cũng đều không tiếc tiền mà mua cho cô.

Tô Cầm nghe thế, nếu không phải là biết rõ Đào Khánh Hoa không thể nào mua được viên kim cương lớn như vậy, thì có lẽ Tô Cầm cũng thật sự tin vào tin đồn nhảm đó.

Mặc dù không tin tưởng, nhưng là có những việc nhất định vẫn phải làm.

Tô Cầm giả bộ đau lòng nhìn Đào Khánh Hoa, dáng điệu trông thật oan ức nói: "Khánh Hoa, em. . . em không thể ngờ rằng mọi người lại nghĩ về em như vậy, từ trước tới giờ em vẫn luôn đối xử công bằng với Bảo Nhi và Thi Thi, trong lòng em lúc nào cũng coi hai đứa là con em dứt ruột sinh ra, cho dù Bảo Nhi nổi loạn không muốn nghe lời khuyên bảo của bậc làm cha làm mẹ chúng ta, nó không muốn trở về nhà, em cũng không dám nói nặng với nó dù chỉ một lời, mà vẫn luôn suy nghĩ cho nó. Anh cũng biết thành tích lúc trước của Bảo Nhi không thể nào vào được trường Nam Trung, đã vậy suốt ngày nó đều ăn mặc như bọn lang thang lêu lổng, cũng là do em phải cố gắng xin xỏ người ta mà con bé mới được vào trường, vì thế nên chúng ta mới phải đóng góp không biết bao nhiêu tiền của cho trường học. Môi trường của trường Nam Trung quả thật là rất tốt, cuối cùng hôm nay con bé cũng đã có sự thay đổi, nhưng mà mọi người lại có thể nói thành như vậy. . . . . . . em . .em. . . . . . ."

Lời nói đứt quãng, Tô Cầm nghẹn ngào không thể khóc thành tiếng.

Đào Khánh Hoa trong lòng vô cùng đau xót. Vợ trước qua đời, mình mới có thể danh chính ngôn thuận mà đón Tô Cầm vào nhà, con gái yêu Thi Thi mới có thể thực sự nhận cha, hơn nữa Tô Cầm còn sinh cho mình một đứa con trai, Đào Khánh Hoa thấy cuộc sống của mình như vậy là đã trọn vẹn rồi, nhưng mà riêng Bảo Nhi, ai. . . luôn là vào lúc cuộc sống của mình yên ả thoải mái nhất sẽ bất chợt dội xuống một quả bom phá vỡ tất cả.

Con bé lấy viên kim cương lớn như vậy ở đâu chứ? Chẳng nhẽ lời đồn kia là có thật? Nhưng là người nào mà có thể chỉ mới quen biết mà đã dám tặng cho nó viên kim cương lớn như vậy, mình cùng với Tô Cầm trước kia cũng quan hệ với nhau suốt một thời gian dài, cho đến khi Tô Cầm sinh Thi Thi mình mới mua nhà cho cô ấy, Bảo Nhi còn nhỏ như vậy. . . . . . . . Hắn phát hiện mình càng ngày càng không hiểu gì về đứa con gái này rồi, xem ra mình phải nói chuyện với nó cho thật rõ ràng mới được.

Đào Khánh Hoa đang có tính toán trong lòng thì thấy người hầu báo lại, có Doãn Minh Lương là bạn làm ăn thân thiết của hắn tới muốn bàn bạc một chuyện quan trọng.

Doãn Minh Lương cũng chính là cha của Doãn Thiên, hắn cũng tham gia buổi dạ tiệc từ thiện, lúc nhìn thấy Bảo Nhi hắn thực sự rất kinh ngạc, đứa nhỏ này hoàn toàn thay đổi so với lúc bé, khi còn bé nó ngày ngày đi theo sau lưng con trai mình lúc đấy cùng lắm cũng chỉ được coi là một cô bé thanh tú mà thôi. Không nghĩ tới ngoại hình và phong cách của nó có thể có sự thay đổi lớn như vậy, khiến mình hoàn toàn không thể nhận ra.

Lại nghe con trai mình nói nó vẫn thầm mến con bé, Doãn Minh Lương liền vội vàng tới cửa nhà Đào Khánh Hoa cầu hôn. Hắn nghĩ , mọi chuyện chắc chắn sẽ rất thuận lợi, tuy rằng vẫn có câu nói không nên nhòm ngó chuyện nhà người khác, nhưng đã có mẹ kế thì tất sẽ có bố dượng, ai biết trước được chuyện gì.

Nhân phẩm của Đào Khánh Hoa cũng không phải là tốt đẹp cho lắm, ban đầu lấy vợ, dựa vào gia thế của nhà vợ mới có chút danh tiếng, sau đó cha mẹ vợ muốn được an hưởng tuổi già đi du lịch vòng quanh thế giới, mà vợ hắn lại là con một được chiều chuộng vô cùng, do đó liền chuyển giao tất cả công ty cho Đào Khánh Hoa quản lý. Ngay sau khi vợ hắn bị tai nạn xe cộ, hắn liền danh chính ngôn thuận đưa người tình của mình đón vào nhà.

Những chuyện này cũng không phải là chuyện bí mật gì, nhưng mà không có ai lại dỗi hơi mà ra mặt thay cho Đào Bảo Nhi, dẫu sao đây là chuyện riêng của nhà người ta, có người nào lại muốn đắc tội với một người có quyền có thế như Đào tổng chứ.

Mà Doãn Minh Lương thấy viên kim cương của Bảo Nhi, trong lòng suy nghĩ, con bé có vẻ không hề biết đây chính là kim cương, nói không chừng đó là đồ do mẹ nó để lại cho nó trước khi chết, biết đâu còn có nhiều thứ quý giá hơn thế nữa ấy chứ.Cho nên hắn rất chân thành mang theo con trai tới cửa cầu hôn.

Chuyện này khiến cho Đào Khánh Hoa hết sức cao hứng, hắn dẫu sao cũng là dựa vào cha vợ mới leo lên được vị trí như hôm nay, thực lực vẫn còn yếu, mà Doãn gia lại là người có thực lực trên thương trường, nếu có thể kết thành thông gia thì thật là quá tốt.

Đào Thi Thi thấy Doãn Thiên tới, còn tưởng rằng hắn tới gặp mình, nghe thấy hắn nói muốn tìm Bảo Nhi, tức giận cắn chặt hàm răng, càng cảm thấy căm ghét Đào Bảo Nhi.

Nhưng hiện tại, Bảo Nhi không có ở nhà, hai cha con Doãn gia cảm thấy rất mất thể diện, mặc cho Đào Khánh Hoa nói như thế nào cũng đều vô dụng.

Đào Khánh Hoa đành phải cúi đầu khom lưng tiễn khách, ước định lần sau khi cha con Doãn Thiên tới, chắc chắn Bảo Nhi sẽ xuất hiện.

Trong khi đó, Tịch Nhan đang nằm ở trong phòng chờ cho tới khi nghe thấy “ai đó” đã đi tới trường rồi, mới dám thở phào một hơi.

Hắn tối hôm qua ôm cô ngủ, tựa như đang ôm một điều tuyệt vời nhất trên thế giới này, thật muốn đem cô khảm vào trong thân thể mình vậy, cơ thể vốn dĩ lạnh lẽo của hắn bỗng nhiên nóng ran, nhất là khi nhớ tới sách mà lão quản gia đã chuẩn bị《 các tư thế quan hệ vợ chồng 》, tựa hồ hắn cũng rất muốn làm như vậy, chỉ tiếc là hắn không phải là loài người, mà người trong ngực lại quá yếu ớt, có lẽ không thể chịu đựng được cảm giác đó.

Hắn cố gắng áp chế những suy nghĩ mờ ám ấy, lẳng lặng ôm cô, nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được, nên thỉnh thoảng hắn lại hôn một cái, hắn thích cô, bởi vì lúc ôm cô hắn ngủi thấy hương hoa tràn ngập khắp không gian.

Trời sáng quá nhanh, Tịch Nhan dù lưu luyến không nỡ buông nhưng vẫn phải cố nén lòng ôm cô trở về phòng của cô.

Nhìn cô trong lúc mơ màng ngủ khóe miệng vẫn cong cong, tựa hồ như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp.

Hắn cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở trên trán Bảo Nhi, sau đó để lại một viên kim cương rồi mới rời đi.

Trở lại phòng mình, Tịch Nhan cảm nhận trái tim mình tràn ngập sự hưng phấn, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không phải là Hoạt Tử Nhân, mà mình cũng có nhịp tim.

Đợi đến lúc Bảo Nhi đã đi xa, hắn mới dám ra khỏi phòng.

Lúc quản gia đang rèn luyện thân thể, lão cũng luôn mang theo bên mình một cái đài nhỏ giống y như các ông lão bình thường vậy.

Cái đài nhỏ đó đang phát một bài hát kinh kịch, lão quản gia nhẩm theo lời bài hát mà gào khóc gào khóc thật to. . . . . .

Vốn là Tịch Nhan muốn đến tìm lão nhờ cố vấn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của lão, thôi thì, hắn đành phải tự thân vận động đi.

Tịch Nhan quyết định nhờ máy vi tính trợ giúp mình, thực sự hắn rất ghét máy vi tính, mà loài người ai cũng rất thích dùng mới thật kỳ quái, có lẽ bởi vì loài người không có não sao.

Hắn cảm giác mình không hiểu rõ lắm về loài người, vì vậy chỉ có thể bắt đầu bằng việc đặt mình vào vị trí ngang bằng với loài người.

Mở máy vi tính ra, đi tới một trang web trò truyện trực tuyến, nơi mọi người hay lên để nói chuyện phiếm, nghe nói là chỉ cần ở nơi này sẽ biết được chuyện trên trời dưới đất, được rồi, loài người cũng thật cổ quái, lại thích nói chuyện phiếm ở nơi nguy hiểm.

Tịch Nhan cũng làm thử giống như một con người không có đàu óc, đem vấn đề mình cần hỏi ném lên trên diễn đàn, hắn rất trịnh trọng đánh chữ: Nếu thích một cô gái, nhưng bản thân lại không cùng giống loài với cô ấy thì làm thế nào. . . . . .

Sau đó hắn hết sức kích động nghiêng góc bốn mươi lăm độ ngước nhìn máy vi tính, lẳng lặng chờ đợi.

Rất nhanh đã có người nhảy ra trả lời:

"Không sao, hiện tại rất lưu hành phong trào người yêu thú."

Tịch Nhan mặt soàn soạt soàn soạt liếc, hắn không phải thú, hắn có hình người.

Một lát sau, lại có người trả lời:

"Ngươi hãy trở về sao Hỏa đi."

Tịch Nhan rất nghiêm túc trả lời một câu: "Chúng ta cũng ở trên trái đất."

Còn có rất nhiều câu trả lời lộn xộn lung tung.

Cuối cùng thấy một câu: "Đồng hóa cô ấy hoặc là thay đổi chính mình trở thành một con người."

Tịch Nhan dừng một chút, hắn không thể, ít nhất hiện tại không thể, đồng hóa một con người đối với Ma cà rồng mà nói là rất thận trọng.

Cuối cùng suy nghĩ một chút, hắn hỏi vấn đề đơn giản hơn, coi như mình là một người đang thích một cô bé mới lớn, như vậy chắc sẽ dễ thực hiện hơn.

"Phải làm thế nào khi thích một cô bé mới lớn". Tịch Nhan sau khi đăng câu hỏi này lên khung tìm kiếm, quả nhiên có rất nhiều đáp án.

Hắn hết sức nghiêm túc đọc từng câu, từng câu trả lời, cuối cùng quyết định áp dụng theo câu trả lời đầu tiên.

"Can đảm theo đuổi cô bé mới lớn, đầu tiên phải biết số điện thoại của cô bé, từng bước từng bước xây dựng tình cảm với cô bé."

Tịch Nhan cảm thấy câu trả lời này hết sức rõ ràng, rất thích hợp với hắn.

Hắn lập tức mua hai cái di động kiểu dáng mới nhất, lại ngồi nghiên cứu một lúc lâu mới có thể làm quen với tất cả các chức năng của nó, thân là một Ma cà rồng, hắn không hề thích dùng các sản phẩm khoa học kỹ thuật của loài người.

Bảo Nhi đang ở trường, chợt nhận được một thư chuyển phát nhanh.

Cô mở ra, là một chiếc di động kiểu dáng mới nhất trên thị trường.

Mở máy, bên trong có một tin nhắn:

Buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm không?

Người gửi tin nhắn có tên là . . . . . Tịch Nhan . . . . .là cái tên có suy nghĩ cổ lỗ sĩ đó sao?

Tịch Nhan sau khi chuyển phát nhanh cho Bảo Nhi một chiếc điện thoại thì luôn chờ đợi tin nhắn trả lời của cô, chờ đợi suốt một thời gian dài, hắn cảm giác mình thật ngu ngốc, vì sao lại tin tưởng vào cái máy vi tính không có bộ óc cơ chứ, lại còn ngây ngốc làm theo, hắn là một Bá tước, đáng nhẽ hắn lên trực tiếp ném cô bé kia lên giường, nếu cô không thích thì sẽ đem cô trói lại. . . . . .

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Tịch Nhan vẫn thỉnh thoảng lại lấy ra điện thoại di động xem một chút, thậm chí hắn còn hoài nghi thứ đồ chơi này có phải là bị hỏng rồi hay không.

Bảo Nhi không biết Tịch Nhan có bị trúng gió không nữa, cầm điện thoại di động, rốt cuộc cũng nhắn tin trả lời.

Sau đó, yên tâm vào học.

Tịch Nhan nhìn chằm chằm, chằm chằm chiếc điện thoại như muốn dùng ánh mắt nung chảy nó ra, cuối cùng nó cũng vang lên.

Thấy tin nhắn chỉ có mọt chữ: được.

Hắn ngay lập tức cao hứng trở lại, quả nhiên máy vi tính vẫn có điểm đáng tin, dựa theo suy nghĩ của loài người mà hành động, là chính xác.

Hắn lập tức tràn đầy lòng tin, trở về phòng thay đồ để chuẩn bị cho lần hẹn hò đầu tiên trong đời.

Tịch Nhan hào hứng đi tắm, tắm xong, hắn chỉ quấn khăn tắm, trực tiếp đi tìm tên mập Abe .

Abe mở đôi mắt mông lung nhìn trời vẫn còn chưa tối, còn chưa được ngủ đã đành ngáp một cái thật to hỏi: “ Tịch Nhan, anh gọi tôi dậy làm gì?”

"Cậu giúp tôi nhìn xem tôi mặc bộ quần áo nào thì đẹp?" Tịch Nhan hưng phấn kéo Abe đi tới phòng thay đồ, tất cả đồ trong phòng chỉ có duy nhất tây trang màu đen và áo sơ mi trắng, Tịch Nhan mặc vào một bộ hỏi: "Bộ này thì sao?"

Abe gật đầu một cái, anh họ vốn đã đẹp trai không giống người, mà loại quần áo này ngày nào Tịch Nhan chẳng mặc, có gì khác nhau đâu.

Nhưng Tịch Nhan đã thay một bộ khác, hắn cảm thấy trên tay áo có vết nhăn làm ảnh hưởng tới thẩm mỹ, lại đổi một bộ tây trang đen hỏi: "Cái này thế nào?"

Abe mặt mê mang, hắn thật không nhìn ra bộ này cùng với bộ vừa rồi có gì khác nhau, hắn gật đầu một cái: "Đẹp vô cùng."

Tịch Nhan soi gương nhìn một chút cũng cảm thấy tốt vô cùng, nhưng lúc xoay người, cảm thấy cổ áo phía sau không được thẳng thớm, hắn lại đổi một bộ. . . . . .

Abe ngây ngốc nhìn anh họ đổi năm sáu bộ au phục giống nhau như đúc, hắn thật sự không hiểu anh họ muốn làm What??, hắn chỉ chỉ ra ngoài trời nói: "Trời sắp tối rồi, anh có hẹn với ai sao?"

Tịch Nhan lúc này mới phát hiện ra mặt trời cũng sắp lặn rồi, miễn cưỡng quyết định mặc bộ tây trang trên người vậy, mặc dù áo sơ mi bên trong có vẻ hơi chật chội, nhưng là cô bé kia chắc sẽ không nhận ra.

Một tên thanh niên toàn thân tây trang đen mang theo một ngọn lửa nhiệt tình đi đến khoảng sân trồng hoa hướng dương, Hắn trù trừ do dự một chút rồi nhất quyết bước qua, đây là lần hẹn hò đầu tiên của hắn và cô cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch theo đuổi của hắn. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.