Sống Chung Với Bá Tước

Chương 42: Chương 42: Tim có thể đập?




Mùa thu đã sắp hết, hoa hòe cũng đã rụng đầy hai bên đường, nhưng thời tiết vẫn nóng bức như cũ.

Nắng cuối thu không hề gắt, Bảo Nhi cơ địa lại rất nóng nên cái nắng này cũng làm cô rất khó chịu.

Nhưng trừ Bảo Nhi, ngoại trừ những lúc tập thể thao còn lại tất cả đều mặc rất nhiều áo, từ Abe, Tịch Nhan cho tới lão quản gia dường như bọn họ không biết nóng là gì.

Lão quản gia gần đây không thế nào ra ngoài được, vì thế luôn đứng ở cửa sổ nhìn tới thất thần, thế nên vị trí ưa thích của Tịch Nhan xuất hiện thêm hình bóng của một ông cụ.

"Bảo Nhi, lời cháu nói có thật không? Ta có phải rất đẹp trai?"

Trong phòng bếp hơi nóng nghi ngút, lão quản gia mặc áo sơ mi, com lê, áo khoác kiểu Tuxedo, thắt nơ, quần tây, đi giày da, còn có một cái mũ thật hoành tráng, khoác thêm cái khăn quàng cổ, trông như một người có địa vị ở bến Thượng Hải cũ.

Bảo Nhi đang nấu mì, trời nóng nực, ăn mì tương đối đễ nuốt, cô một tay đang cầm bột mì một tay vung dao, lại còn phải để ý nồi nước, còn phải chuẩn bị nấu thêm ít thức ăn, cô đang rất vội, đã vậy lão quản gia vẫn còn không ngừng càu nhàu ở bên cạnh. . . . . .

"Ông thật đẹp trai, còn đẹp trai hơn Châu Nhuận Phát rất nhiều." Bảo Nhi trả lời qua quý, thả vội mì vào trong nồi nước.

"Ta thực sự có đẹp trai không? Ta muốn nghe lời nói thật."

"Đẹp trai, ông thật sự rất tuấn tú, có khí chất của một hoàng tử ... Những người khác so với ông còn thua xa." Nồi thức ăn ở bên cạnh sắp bén nồi rồi, cô vội vàng đảo một chút.

"Ta có cao lớn không? Cháu đừng gạt ta, các cô bé như cháu rất hay nói dối." Rất dễ nhận thấy nghe câu trả lời của Bảo Nhi lão quản gia trở nên thực vui vẻ nên lão tiếp tục hỏi.

"Cao lớn, rất cao lớn." Mì cũng thái xong rồi, chờ nước sôi chút nữa, thêm nước vào cho vừa là xong.

"Một vấn đề cuối cùng, ta đã già rồi sao?" Lão quản gia sau khi bị mất mặt với bà Vương muốn tìm lại chút thể diện ở ngay phòng bếp tràn ngập mùi mì mới nấu này, chân tay lão như được tăng thêm sức lực rồi.

"Già, ông già nhất, không ai có thể già hơn ông được đâu." Bảo Nhi nhìn nồi mì trước mặt, nước cũng sắp tràn ra rồi, vừa trả lời lão quản gia, vừa cho thêm nước lạnh vào trong nồi, tay còn lại nhanh chóng đảo thức ăn ở nồi bên cạnh.

Nụ cười trên mặt lão quản gia bỗng chốc cứng đờ lại. . . . . . Lão hét lên một tiếng chạy ra ngoài. . . . . .

"A!"

Hắn già rồi, hắn thật sự già rồi. . . . . . Khó trách tiểu Vương không thích hắn, thì ra là hắn già rồi. Một đôi tình nhân nhìn thấy lão chạy đi trong mắt lộ rõ sự ưu thương nồng đậm. Hắn bị cự tuyệt rồi, hắn vẫn không tìm được nguyên nhân mình bị cự tuyệt, hiện tại rốt cuộc đã hiểu rõ, thì ra là hắn già rồi.

Mặc dù lão đã hơn 3000 tuổi là có già, trong mắt hắn tiểu Vương 63 tuổi vẫn còn là một tiểu cô nương, cô ấy thật là xinh đẹp, nếp nhăn nơi khóe mắt cô giống như những bông hoa dệp đẽ, giọng nói của cô ngân vang như tiếng chuông đồng, rất tuyệ vời, bọn họ cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau ăn bữa ăn tây, cùng nhau tham gia hoạt động trong câu lạc bộ người cao tuổi. . . . . .

Lão quản gia thất hồn lạc phách rời khỏi phòng bếp, Bảo Nhi nhìn lại thức ăn đã chuẩn bị xong, nhanh chóng bắc nồi ra khỏi bếp, căn bản không phát hiện mình thuận miệng đáp, đã làm tổn thương sâu sắc tới cõi lòng của Lã Biên Bức.

Bên kia, Tịch Nhan đang mải nhìn Abe, dạo này có vẻ hắn rất nỗ lực tập thể dục, hắn đã rất cố gắng rồi.

"Tịch Nhan, anh xem, anh xem, cánh tay của tôi có phải là đã nhỏ đi rất nhiều rồi không." Abe vừa rèn luyện vừa đưa ra cánh tay nung núc thịt khua khua trước mặt Tịch Nhan.

Tịch Nhan liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu.

"Ặc, có lẽ là gầy đi ít quá nên anh không nhận ra, không bằng tôi biến thành con dơi cho anh xem một chút." Nói xong, "Xì" một tiếng, tên mập lúc này đã biến thành một quả dưa hấu tròn xoe lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Tịch Nhan thở dài một cái, lúc mới tới hắn biến thàn con dơi cũng to bằng năm con dơi khác nhưng bây giờ thì phải bằng tám con dơi khác mất rồi.

"Xì, xì." Abe cố gắng đập đập hai cái cánh, cố gắng bay lên, không thành công, ngược lại còn cảm thấy mệt muốn gãy cánh luôn ấy, nhất định là do mình đã quá lâu không hề luyện tập bay lượn, mà không phải do mình lại mập, Abe trong lòng tự an ủi.

Lúc này Bảo Nhi đã nấu mì xong, bưng khay đi ra, phía trên có hai bát mì còn nóng hổi.

Abe muốn biến trở lại, nhưng là vừa rồi dùng quá nhiều sức để vỗ cánh hơn nữa cả cái thân thể này cũng không thể nhúc nhích chút nào, vì vậy, khi Bảo Nhi bưng mì, căn bản không nhìn thấy dưới chân, một cước đá phải Abe.

Abe giống như một quả bóng bơm căng lăn long lóc tới một góc khác trong phòng khách, đụng phải cái bàn, "Bùm" một tiếng ngừng lại, bị mắc kẹt.

"Tịch Nhan em mới vừa đạp phải cái gì sao?" Bảo Nhi đem mì bưng đến trên bàn ăn, có chút kỳ quái hỏi.

Thấy Abe bị kẹt ở góc bàn, nhưng Tịch Nhan vẫn kiên định lắc đầu nói: "Không có."

"Abe đâu? Mới vừa rồi vẫn còn ở đây, làm phiền anh lên gọi hắn xuống, bây giờ có thể ăn rồi, còn có lão quản gia đi đâu rồi nhỉ." Bảo Nhi gãi gãi đầu, có chút kỳ quái, không hiểu, lại đi về phòng bếp tiếp tục làm thêm hai bát mì nữa bưng lên.

Lúc Bảo Nhi vào phòng bếp, chớp mắt Abe liền bắt đầu gào khóc, Tịch Nhan dùng hết sức kéo hắn ra khỏi chân bàn, hắn"Xì" một tiếng biến thành người, chỉ thấy gò má trái đỏ ửng lên một mảng lớn, thật đáng thương. . . . . .

Cơm tối lão quản gia cũng không xuất hiện, ngay cả món mì mà hắn thích nhất cũng không làm hắn bước chân ra khỏi phòng, tự giam mình ở trong phòng, hắn nói đang nghiên cứu một chuyện quan trọng, không cho phép bất cứ ai quấy rầy hắn.

"Abe, mặt của cậu làm sao vậy?" Lúc ăn cơm, Bảo Nhi thấy gò má mập mạp của Abe bị sưng đỏ , liền vội vàng hỏi thăm.

"Không có việc gì không có việc gì, mới vừa rồi không cẩn thận bị té một cái." Abe nhìn Bảo Nhi cảm thấy răng hàm cũng đau, vẫn không thể nói thật.

Buổi tối Bảo Nhi dọn dẹp bát đũa, Tịch Nhan nói muốn giúp một tay.

Bảo Nhi giật mình, người này rút cuộc làm sao lại điên khùng như thế, cả người mặc tây trang, áo sơ mi trắng, nhìn qua đã biết là hàng hiệu đắt giá, hơn nữa hắn là người siêu cấp thích sạch sẽ lại muốn rửa chén, chút nữa vạn nhất không cẩn thận một giọt mỡ bắn lên trên người hắn, thì hắn sẽ không bắt mình giặt bộ quần áo này đến chết luôn ấy chứ.

"Không cần, không cần, mình em làm là được rồi." Bảo Nhi mỉm cười cự tuyệt.

Kết quả hai người thi nhau tranh tranh đoạt đoạt, bát mì củ Abe còn lại nửa bát do hắn bị đau răng, thế là nửa bát mì này oanh oanh liệt liệt dội thẳng lên người Tịch Nhan. . . . . .

Bảo Nhi miệng há hốc, xong rồi, xong rồi, nhìn đám dầu mỡ cùng với những sợi mì dính trên bộ tây trang của Tịch Nhan đang chảy dần xuống, chảy xuống ống quần lại tiếp tục chảy xuống đôi dày da bóng loáng!

"Ặc, tất cả đều là lỗi của em, em lau cho anh, lập tức lau sạch, lập tức lau sạch." Bảo Nhi da đầu tê dại, luống cuống tay chân liền muốn cởi cả bộ tây trang của Tịch Nhan ra, ban đầu là áo khoác, rồi xuống quần, vừa làm cô vừa nhớ tới lần mình bị cái tên này coi như giẻ lau nhà, cả sống lưng đã cảm thấy tê dại.

Tịch Nhan đúng là có tính thích sạch sẽ, lúc bị cả bát mì đầy dầu mỡ cùng những sợi mì lẫn rau ăn dở đổ lên người, hắn nhất thời cảm thấy rất không thoải mái, chẳng qua là khi bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi khua loạn trên người hắn, hắn lại càng cảm thấy không thoải mái . . . . . . Hắn bỗng nhiên có cảm giác trái tim đã ngừng đập mấy nghìn năm của mình dường như đang nảy lên từng nhịp từng nhịp.

"Phù phù!"

Tịch Nhan ngây ngẩn cả người, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô bé kia vẫn đang không ngừng giở trò trên người mình.

Hắn bắt được đôi tay không an phận đang có ý định cởi quần áo của hắn, rất nóng rất nóng, tim của hắn bỗng nhiên lại nảy lên vài nhịp.

"Phù phù!"

Một giây kế tiếp hắn chạy như bay trở về phòng của mình, đóng cửa lại.

"Xong rồi!" Bảo Nhi cảm giác số mạng của mình sau này sẽ rất đáng sợ, cô thấp thỏm rửa chén bát, sau đó cảm thấy mình nên ngoan ngoãn trở về phòng, đóng chặt cửa lại chắc sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Tịch Nhan trở lại phòng, lập tức cởi hết áo ra, dưới ánh trăng lộ ra một khuon ngực trần thật hoàn mỹ, nét mặt mừng rỡ như điên, nó đang đập, nó thật sự đang đập. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.