Sống Cùng Anh Một Năm

Chương 22: Chương 22: CHÚC PHÚC




*Truyện mình đăng ở bên santruyen.com và bên Wattpad. Mọi tập truyện đều sẽ có những thiếu sót và các chỉnh sửa nhanh nhất sẽ được chỉnh bên wattpad. Và mình ủng hộ các bạn xem bên wattpad để biết những thông tin nhiều hơn trên các web truyện, xin cảm ơn*

Link Wattpad : https://www.wattpad.com/story/132106319-s%E1%BB%91ng-c%C3%B9ng-anh-m%E1%BB%99t-n%C4%83m

Link santruyen.com : http://santruyen.com/song-cung-anh-mot-nam.html?preview=1

“Ngoan ngoan” Ông nội vỗ nhẹ nhàng đôi tay cô, ánh mắt trìu mến yêu thương

“Nhật, lại đây với ông” ông nhìn sang Lâm Nhật

Ánh mắt cô nhìn theo anh đi đến bên ông. Trong lòng có dự cảm không lành

“Vâng?” Anh đứng dậy đi đến bên ông

Ông nắm lấy tay cô và anh, để hai tay lên với nhau. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ vui mừng “Hai đứa này, ông chúc hai đứa sống trăm năm đầu bạc, sống thật hạnh phúc với nhau. Ông biết mọi thứ với hai đứa đều là đột ngột nhưng ông cũng mong hai đứa sẽ thật yêu thương nhau, chăm sóc lẫn nhau…”

Cô ngạc nhiên vì những lời ông nói, tâm trạng cũng đột nhiên trầm hẳn xuống. Cô chăm chú nghe ông nói từng chữ, trong lòng xung đột giữa ấm áp và lạnh lẽo. đôi tay cô được đặt lên tay của anh cũng chợt lạnh đi, run rẩy. Một sự đau lòng rõ rệt hiện trên khuôn mặt cô, xin lỗi ông

“Nhật này”

“Có con” trong lòng anh cũng chợt đau lòng. Người anh thương nhất là ông nội. Vì ông mà anh phải thực hiện lời hứa của ba mẹ, thực hiện một cuộc hôn nhân bản thân không hề mong muốn. Giờ đây mọi chuyện đã trở nên đi xa, nhận lời chúc phúc của ông liệu bản thân anh có đáng không?0

“Sức khỏe của ông cũng đã không còn như hồi trước. Ngày một yếu dần. Ông không biết bản thân mình sẽ ra đi lúc nào”

“Ông” Minh Ngọc ngắt lời, thể hiện khuôn mặt tức giận “Hôm nay là ngày vui, những chuyện xui xẻo chúng ta hãy bỏ qua. Ông sẽ sống với tụi con cả đời, sống đến ngày những thấy cháu chắt ông có con có cháu”

Lâm Nhật ngạc nhiên nhìn cô, trong lòng đa phần cảm kích cô, anh tiếp lời cô “Ngọc nói đúng, ông không phải muốn nhìn thấy cháu ông sinh ra một đứa bé kháu khỉnh à”

“Ba, ngày vui vẫn nên để vui. Chúng ta đều đợi được Nhật cưới vợ thì chúng ta hãy cùng nhau đợi một đời thứ 4 của nhà họ Lâm ra đời” bà Đào từ nãy đều ngồi cùng chồng xem chuyện vui nhưng giờ cũng tiếp lời vào, lời nói có vẻ giận dữ mang chút sự yêu thương quan tâm

Đối với bà, người ba chồng này là người quan trọng nhất. Từ ngày được chồng bà dẫn về ra mắt, ông đối xử rất tốt với bà. Kể cả mẹ chồng bà, hai người như tiên đồng ngọc nữ. Họ là một cặp rất thích cười, tốt bụng. Lúc bà về làm dâu, mẹ chồng giúp đỡ bà rất nhiều việc, không hề nặng nhẹ với bà như những câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu trên mạng. Mẹ chồng rất yêu thương bà, ngày ấy bà nói Sau này thằng Quân Anh có ăn hiếp con, mẹ sẽ lấy công bằng về cho con. Mãi đến sau này bà không quên được nụ cười trên mặt mẹ chồng ngày ấy.

Ba chồng cũng nói Phận con gái luôn thiệt thòi, ba sau này sẽ là phe của con. Thằng oắt kia có làm sai, dù thế nào cũng bắt nó quỳ xuống xin lỗi. Đạo lý nhà này luôn đặt vợ hàng đầu ông cười rất vui vẻ

Bà thật cảm kích nhưng mọi sự vui vẻ đâu nào được toàn vẹn. Ngày bà mang thai Nhật, mẹ chồng bà qua đời. Mang đến sự ưu buồn cho ngôi nhà. Mất đi một người cả đời bà cảm kích xem trọng, lúc đó biết bao nỗi buồn dâng trào trong bà. Bà không muốn một lần nữa mất một người mà bà xem trọng. Đó là điều bà đau lòng nhất!

“Ba phải sống thật khỏe, mẹ trên trời sẽ thấy vui vẻ. Con cũng muốn cùng ba, cùng cả nhà ta thấy một đời thứ 4 nhà họ Lâm lớn lên thật tốt. Ba phải hứa với con phải chăm sóc bản thân thật tốt, không được nói và suy nghĩ những chuyện như vậy. Ba hứa chứ?” ông Quân Anh lên tiếng, khuôn mặt nghiêm nghị hòa với sự dịu dàng

“Ông/ba hứa chứ?” Cả ba người cùng đồng thanh theo lời của ông Quân Anh

“Rồi, rồi không cần nói nhiều như vậy. Ba hứa, ông hứa. Chuyện này kết thúc đi. Ba đói lắm rồi. Cùng nhau vào ăn cơm nào” ông cười một tiếng, hài lòng nhìn hai thế hệ sau. Đây là phúc phần của ông khi có con và cháu đều yêu thương ông, ông phải sống thật tốt, thật tốt. Thực hiện lời hứa của ông với mọi người trong nhà

Cả nhà ngồi trên bàn ăn, cùng nhau ăn rất vui vẻ. Ông hôm nay nói rất nhiều, cười rất hạnh phúc. Một bữa ăn chào đón kết thúc trong sự vui vẻ tràn ngập sự ấm áp

Sau khi kết thúc bữa ăn, Minh Ngọc vào trong bếp rửa chén. Dì tám đến bên ngăn cản “Cô chủ, cô đừng làm như vậy. Ông bà chủ sẽ la dì đó”

“Dì tám, cứ để con làm. Dì đã làm đồ ăn rồi , con cũng nên rửa chén phụ dì” Minh Ngọc cười, thuyết phục dì tám

Dì tám là người làm của nhà anh. Dì là một người rất thân thiện, ngày đầu tiên gặp dì cùng với dì nói rất nhiều chuyện. Cô là người khó bày tiếp với những người mới gặp, nhưng dì lại cởi mở nói chuyện khiến cô cũng cởi mở hơn rất nhiều

“Hời, lần nào cô chủ về cũng giành việc với bà dì này. Sau này ông bà chủ đuổi tôi, tôi sẽ là người đầu tiên hỏi tội cô chủ đó” Dì trách hờn nhưng trong lời lại mang sự vui vẻ và hài lòng

Dì tám rất thích cô chủ nhỏ này. Cô hiền lành, tốt bụng, đối nhân xử thế rất tốt. Là con người lễ phép gia giáo. Không trách được ông bà chủ cùng ông nội lại thích cô như vậy. Chỉ có điều bà cảm thấy kỳ lạ về mối quan hệ của cậu chủ và cô. Dù bên ngoài hai người rất vui vẻ nhưng sao bà lại thấy có gì không đúng giữa hai người. Thôi, bà là người làm quản chi nhiều chuyện. Miễn sao mỗi ngày đều làm việc vui vẻ, không thẹn với lương tâm của mình là được

“Con tên là Minh Ngọc, họ tên đầy đủ là Cung Minh Ngọc. Dì có thể gọi con là Ngọc hoặc là một biệt danh nào đó mà dì thích. Một tiếng cô chủ, hai tiếng cô chủ. Con thực nổi da gà” Cô và dì đều là người với người nhau, hơn nữa thân phận của cô cũng chỉ tạm thời. Việc kêu cô chủ này, cô chủ nọ là điều không cần thiết. Cô thực sự muốn dì với cô không có khoảng cách nào gọi là người làm và chủ nhân. Cô không phải chủ của dì, không nhất thiết gọi cô là cô chủ, nghe thật ngượng ngạo

“Cô chủ là cô chủ, sao có thể gọi bằng tên được. Bà già này già nhưng cái gì ra cái đó. Dù thế nào cách gọi đó là thể hiện tôn trọng của dì đối với cô chủ” Dì tám lắc đầu không chấp nhận lời đề nghị của cô “Thôi, không nói chuyện nữa. Dì phải rửa chén nhanh, cô chủ mau lên nhà trước đi” Bà kéo Minh Ngọc ra chỗ khác

Cô nhất quyết không rời “Dì thật cố chấp, con cũng muốn làm” cô bậm môi tạo vẻ dễ thương

“Đúng là không thấy người như cô chủ, sướng không muốn lại muốn khổ. Dì tám nhất quyết không cho cô rửa. Cô chủ mau lên nhà trước, làm vẻ dễ thương không thuyết phục được dì tám đâu” Dì tám ra vẻ kiên quyết

“Thật hết cách với dì, thôi để con lau chén cho. Dì từ chối nữa thì con dành rửa chén đó”

“Được rồi, chịu cô chủ vậy” Dì tám bất lực lắc đầu, trời sinh bà cứng đầu lại có đứa bé cứng đầu hơn. Trong lòng thầm cười hài lòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.