Sống Cùng Anh Một Năm

Chương 24: Chương 24




“Tiểu thư, mời vào” người phục vụ cúi người xuống cẩn trọng, cánh tay hướng mời cô vào trong.

Hà Linh mỉm cười nhẹ nhàng, toàn thân được ôm sát bằng chiếc váy đỏ rượu, tôn lên màu da trắng sáng của cô. Mái tóc vàng hoe được uốn thành cong vẹo ở phần đuôi khiến trong cô trưởng thành, có phần hấp dẫn. Ngũ quan luôn vẽ lên sự ôn nhu, vui vẻ, nam nhân có thể rời mắt khỏi cô sao?

Cô chạy tới vui mừng ôm chặt lấy thân thể của Lâm Nhật : “Nhật, thật nhớ anh”.

Nét mặt Lâm Nhật tỏ lên vẻ hạnh phúc, ôn nhu xoa đầu cô gái trước mặt anh. Dường như Hà Linh rất hài lòng cái xoa đầu này, càng nũng nịu thân thể sát vào anh : “Anh thật đáng ghét, bỏ người ta cả một buổi trưa. Quỷ đáng ghét”.

“Vừa nhớ anh, vừa ghét anh. Thể loại này phải gọi là gì đây?” Lâm Nhật trêu chọc cô, chín phần đều mang sự yêu chiều đặt lên người cô gái này.

“Anh trêu chọc em, giận thật chứ” Hà Linh hờn dỗi quay sang chỗ khác, ánh mắt có chút không cam lòng.

“Thôi thôi, chắc em đói rồi, anh có gọi mấy món cho em rồi, ăn thôi kẻo đói”

“Khéo nịnh thôi, lần này em tha cho anh”

“Rồi rồi, ăn nhanh đi”

Phía xa cách vài chiếc bàn, có một người đeo kính đen rất bí ẩn, trong ánh mắt anh ta có vài phần thích thú. Người phục vụ tới chào hỏi : “Chào ngài, không biết hôm nay ngài muốn dùng gì?”

Anh ta lên tiếng, dường nhiên không muốn bỏ lỡ khung cảnh trước mắt mình : “Nước lọc, cảm ơn”

Người phục vụ cúi người lịch sự : “Xin ngài đợi một lát”.

Người đàn ông bí ẩn cười khẩy một cái, lấy chiếc điện thoại gọi điện : “Alo, lần này có một tin muốn bán cho anh. Có muốn mua không?”

“Hừm, không sốc lắm nhưng đủ hấp dẫn. Nhân vật này nổi tiếng khắp thành phố T . Anh đoán xem”

“Haha, thú vị đấy. Thành giao nhé”.

Anh ta cúp điện, liền lấy chiếc máy ảnh bên cạnh chụp một tấm cực kỳ rõ nét, trong tấm hình là một đôi nam nữ cười vui vẻ trên chiếc bàn xa hoa. Hành động nam nhân kia vô cùng thân mật, đôi mắt đầy lưu luyến thâm tình.

Lâm Nhật anh nói xem, anh đắc tội với ai nhỉ?

Tại chung cư

Minh Ngọc mệt mỏi ngồi dậy, vừa lên phòng cô đã li bì vào giấc ngủ. Thân thể cô có chút nhức mỏi. Ưỡn ngực căng cơ, cô lấy lại được tí năng lượng. Như một thói quen, cô tìm kiếm chiếc điện thoại, kiểm tra hộp thư mail. Minh Ngọc đã nghỉ hơn 1 tuần, công việc như muốn ngập qua đầu cô. Vừa mở lên là bao nhiêu bản vẽ thiết kế cần phải hoàn thành. Minh Ngọc có chút đau đầu khi nhìn hộp mail đầy tin. Đây có phải hậu quả ăn chơi không? Cô cười khổ một cái.

Lướt xuống vài cái, có một hộp mail rất kỳ lạ. Minh Ngọc nhíu mày : “Hình ảnh sự thật? Cái quái gì đây?”.

Cô mở ra là thấy hai tấm ảnh, bỗng chốc khuôn mặt cô trở nên sa sầm, nhân vật trong hai tấm ảnh chính là Lâm Nhật và Hà Linh. Thì ra anh nói công việc chính là đây. Nhìn vào bức ảnh, đây là nụ cười dịu dàng chỉ khi diễn trước mặt các trưởng bối, cô mới có thể thấy được. Nhưng nụ cười đó sao có thể thật bằng tấm ảnh này, bằng ánh mắt vui tươi đó. Trong lòng cô có chút nhói đau, cũng có chút tức giận nhưng cảm giác cũng nhanh chóng bỏ qua trong cô.

Gửi cho cô những tấm ảnh này, người đó có ý định gì? Khuôn mặt cô căng như dây đàn suy nghĩ, nhất định có chuyện gì. Cô nhanh chóng bấm số gọi cho Lâm Nhật. Ánh mắt cô nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

“Alo” Giọng lạnh lùng Lâm Nhật cất lên

“Anh về bây giờ được không?”

Lâm Nhật nhíu mày, không thích giọng điệu của cô : “Quản tôi sao? Làm vợ tôi được vài tiếng mà tưởng thật sao?”

“Bớt nói nhảm, có chuyện xảy ra rồi. Tôi có vài chuyện cần nói” Minh Ngọc lạnh lùng nói xong liền cúp máy, đến tận bây giờ anh phải sỉ nhục cô sao.

“Cô...Mẹ kiếp” Lâm Nhật tức giận nhìn chiếc điện thoại bị ngắt ngang, nghe từ giọng điệu của Minh Ngọc có vẻ có chuyện thật. Trong lòng anh có chút bực bội.

“Có chuyện gì vậy anh? Anh phải đi à?” Hà Linh nhăn mặt nhìn anh

“Không có gì, anh có chút chuyện ở nhà, để anh đưa em về” Lâm Nhật ôn nhu nhìn Hà Linh, xoa đầu cô.

“Ừm” Cô có chút mất mát nhưng phải tỏ vẻ không có chuyện gì vì Nhật thích kiểu con gái như thế này. Đi xa như vậy cô không thể sai lầm bước nào.

Nghe tiếng gõ cửa, Minh Ngọc chạy vội ra mở : “Anh về rồi, nhanh vào đây”. Lâm Nhật đứng trước cửa với khuôn mặt khó chịu nhưng vừa nhìn khuôn mặt của Minh Ngọc anh liền hiểu có chuyện gì không lành. Anh bước theo Minh Ngọc ngồi xuống sô pha. Cả hai ngồi cạnh bên nhau.

Minh Ngọc đưa điện thoại cho anh xem : “Lúc tôi tỉnh dậy có nhận được một mail kỳ lạ, mở ra xem thì thấy hai hình ảnh này”

Lâm Nhật nhìn vào hai hình ảnh trên chiếc điện thoại, hình ảnh chụp vô cùng rõ nét anh cùng Hà Linh thân mật. Nắm chặt chiếc điện thoại, anh nghiến răng.

“Tôi nghĩ có người nghi ngờ về cuộc hôn nhân của chúng ta. Thể nào ngày mai cũng có bài này trang nhất, chúng ta mới kết hôn một ngày, tin này hoàn toàn bất lợi với anh.”

Lâm Nhật nhìn Minh Ngọc nhíu mày nghi ngờ : “Tại sao cô lại báo cho tôi việc này?”

Minh Ngọc khó hiểu nhìn anh : “Chuyện này cũng rất ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Anh Nhật mong anh còn nhớ hợp đồng của hai chúng ta. Tôi không hy vọng gia đình tôi bị ảnh hưởng vì hai bức hình “mèo mã gà đồng” của anh”

Lâm Nhật tức giận : “Đương nhiên tôi không quên, cảm ơn cô Ngọc đã nhắc nhở” hơi thở anh trở nên lạnh lùng.

Anh liền đứng dậy gọi một cuộc điện thoại : “Thư ký Khang, tìm IP của hai tấm ảnh này, càng nhanh càng tốt. Làm sạch sẽ một tí”

Vừa cúp, Minh Ngọc lạnh lùng đứng dậy đến bên chỗ Lâm Nhật : “Anh Nhật, xin nhắc lại lần thứ 2, cuộc hôn nhân chúng ta chỉ mới một ngày. Tôi mong anh làm đúng theo hợp đồng của hai chúng ta đã đề ra. Tôi có quyền đơn phương hủy hợp đồng ngay bây giờ.”

“Minh Ngọc, cô dám sao?” Lâm Nhật khó hiểu nhìn cô, điều gì cô đã tức giận như vậy? Trong lòng anh cũng chẳng có thoải mái gì. Như bị...vợ bắt gặp.

“Anh có thể thử. Tôi không ngại ngày mai ra tòa ly hôn” Minh Ngọc lạnh lùng nhìn vào mắt anh “Tôi ghét nhất là người không trách nhiệm trong công việc, anh là một doanh nghiệp thì cũng nên hiểu rõ, uy tín trong công việc. Đường đường là một tổng giám đốc, tôi phải thật xem thường chức vụ này”.

Lâm Nhật nắm lấy chiếc áo thun của cô kéo gần vào anh : “Cô nổi khùng gì đây? Không phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?”

“Anh có hiểu rõ vấn đề ở đây là gì không? Lần này để người chụp lén, chắc chắn sẽ có lần hai. Danh dự của tôi như nằm trên đống lửa tàn của anh, anh có danh dự còn tôi không có sao?” Minh Ngọc đẩy người Lâm Nhật ra, đôi mắt trong trẻo ấy có ngọn lửa nhỏ bừng lên.

Lâm Nhật không cất được tiếng nói nào. Lần này đúng thật anh đã vi phạm hợp đồng, đối với một doanh nhân, chữ tín luôn đặt lên hàng đầu. Bị bắt gặp cũng là lỗi của anh, nếu không nhờ Minh Ngọc thông báo có lẽ ngày mai tất cả trên mặt báo đã có tin này. Anh dường như cảm thấy hổ thẹn trước người con gái này.

“Xin lỗi”

Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn Lâm Nhật. Anh xin lỗi cô? Cô có nghe nhầm không?

“Lần này tôi tức giận quá, hành động có phần không kiểm soát. Tôi sẽ nhanh chóng chấn chỉnh hành vi của mình. Mong sự hợp tác của chúng ta vẫn tiếp tục bền vững.” Lâm Nhật đặt ánh mắt nhất định ở cô.

Cô có chút không thích ứng con người trước mắt này. Hôm nay anh ta bị gì vậy? Sáng thì cảm ơn cô, chiều tối thì xin lỗi cô. Cô tưởng anh sẽ nổi điên lên như lúc nãy nhưng lại làm điều cô không thể ngờ chút nào.

Minh Ngọc chạy đến bên anh, nhón chân lên sờ chán anh. Không có sốt a.

Lâm Nhật lùi xuống nhíu mày khó chịu nhìn cô : “Cô làm gì vậy?”

“Tôi tưởng anh bị gì. Lần đầu tiên anh xin lỗi tôi nên có chút thấy không bình thường” Minh Ngọc đỏ mặt, rút tay lại nhìn sang chỗ khác. Hình như cô hơi quá phận.

Lâm Nhật ngớ người nhìn cô, miệng nhoẻn lên nụ cười. Cô nàng này c

ó phải ngốc quá không? Lúc suy nghĩ lại thì Minh Ngọc cũng chẳng làm gì anh, có vài việc giúp anh. Anh không cần lúc nào cũng làm mặt quỷ với cô. Trong lòng Lâm Nhật thoải mái vài phần, hôm nay dường như anh nghĩ thông điều gì đó ở Minh Ngọc. Chỉ cần không quá phận, anh đều có thể chấp nhận cô như một người bạn hay một đối tác làm việc nghiêm túc.

Minh Ngọc ngẩn mặt nhìn, trong lòng có cái gì đó thật nhói đau. Bao lâu rồi cô phải đợi thấy nụ cười này. Mười một năm rồi ư?

“Lần đầu tiên, tôi thấy anh cười đấy”

Không khí xung quanh dần ảm đạm đi. Vì câu nói ấy của cô, khuôn mặt Lâm Nhật căng cứng lại. Quá khứ mười một năm trước đột ngột quay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.