Sống Cùng Anh Một Năm

Chương 1: Chương 1: MỞ ĐẦU HÔN SỰ




Trong một nhà hàng sang trọng, Cung Minh Ngọc mặc chiếc đầm màu hồng phấn xinh đẹp ngồi cùng hàng với cha mẹ. Ngồi đối diện là một gia đình khác cùng cười nói với cha mẹ cô. Họ chính là bạn bè nhiều năm của cha mẹ cô, cũng là...cha mẹ chồng sau này của Minh Ngọc

Đúng vậy, đây chính là cuộc gặp gỡ đính hôn của hai gia đình.

Cung Minh Ngọc năm nay hai mươi bốn tuổi xinh xắn như búp bê, khuôn mặt xinh đẹp với cùng nước da trắng hồng làm cô nổi bật với chiếc đầm màu hồng phấn mà cô đang mặc.

Dường như nhà kia rất hài lòng khi nhìn thấy cô, cô bé xinh xắn làm con dâu của họ quả thật không tốt gì bằng.

“Thật xin lỗi, thằng nhóc nhà tôi bận công việc một chút nên sẽ đến muộn một chút” Mẹ của chú rể thẹn thùng nói

“Không sao, đàn ông bận việc là chuyện lẽ thường mà. Phải không Ngọc?” Bà Ngọc Thủy cười nói nhẹ nhàng rồi nhìn sang Minh Ngọc

“Vâng ạ” Cô mỉm cười nhẹ đáp lại

“Ôi! Con bé dễ thương quá. Phúc đức của hai người lớn thật. Sinh ra được một đứa con gái như thế này, thật sự là may mắn” Mẹ chú rể hết lời khen ngợi cô. Quả thật bà rất thích đứa con dâu này, vẻ mặt xinh xắn hiền hòa. Đúng như ý của bà

Bà Thủy nghe lời khen của bà bạn cũng thấy vui trong lòng “Quá khen rồi! Con gái tôi lười lắm, xinh đẹp là một chuyện còn sau này gả về nhà bà không biết làm được gì”

“Làm việc nhà rồi từ từ mà học. Nhìn con bé thông minh như thế này chắc chắn học hỏi rất nhanh”

“Haha, nếu bà chịu thì tôi đành vậy”

Hai gia đình ngôì nói chuyện phiếm suốt cả buổi. Cô ngồi kế bên chỉ biết im lặng mà nghe. Khi cô gặp người lớn rất ít khi nói chuyện, người ta hỏi thì cô trả lời. Trời sinh tình cô thụ động thì biết thế nào bây giờ, đành ngồi một bên chờ thời gian trôi

Sau khi nói chuyện với cha mẹ Minh Ngọc, mẹ chú rể chuyển sang hỏi cô “Ngọc này, con đang làm nghề gì vậy?”

“Con hiện là kiến trúc sư ạ” Minh Ngọc đáp lại

“Woa, giỏi thế nhỉ. Cô nghe nói nghề này rất khó cho con gái làm. Nhưng cháu chọn nghề kiến trúc sư quả nhiên bản lĩnh không tồi” mẹ chú rể mồm hình chữ o nhìn cô

“Cảm ơn cô Phương Đào” Cô cười đáp lại

“Không gì mà phải cảm ơn, con đáng được khen mà”

“Con không tài giỏi như cô nghĩ...”

“Chào cả nhà” Một nam nhân bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện của cô và bà, đứng kế bên bà Phương Đào mà chào hỏi

Minh Ngọc bất ngờ quay lại nhìn, lòng cô bất chợt run lên, quên cả việc hô hấp. Anh đây là...

Bà Phương Đào nhìn thấy con trai mình vui vẻ đứng lên giới thiệu “Xin giới thiệu với cả nhà, đây là con trai tôi – Lâm Nhật. Lâm Nhật còn đây là Minh Ngọc, Cung Minh Ngọc”

Lâm Nhật quay sang nhìn Minh Ngọc, cái tên khiến anh cảm thấy rất quen, cả cái dáng vẻ của cô nữa nhìn hao hao một người. Lòng tự nhiên nhớ về cô gái năm lớp 8 ngồi kế bên anh. Một cô gái xấu xí, mập mạp từng thích anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.