Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 56: Chương 56: Kẻ trộm đột nhập




- Em đứng yên ở đây một lúc, anh đi xem một chút.

Tần Thiên nói xong liền cẩn thận bước tới, vừa mở cửa xe liền phát hiện tài xế thường ngày đưa đón Hàn Thi Vũ đã hôn mê. Tần Thiên bèn lấy tay day huyệt nhân trung của hắn, rất nhanh tài xế liền tỉnh lại. Hàn Thi Vũ thấy vậy cũng bước tới.

- Tiểu thư, cô không sao chứ?

Tài xế thấy Hàn Thi Vũ vội hỏi.

- Tôi không sao, bác làm sao lại ở đây?

Hàn Thi Vũ hỏi lại.

- Tôi cũng không biết, tôi thấy tiểu thư bị người ta bắt cóc thì bèn báo cảnh sát. Không hiểu sao tự nhiên đầu đau buốt rồi không biết gì nữa.

- Là Triệu Chỉ Nhược.

Tần Thiên hít một hơn, hắn ngửi thấy trong xe mùi hương rất đặc biệt, hắn nhớ rất kỹ mùi hương này.

- Làm sao anh biết?

Hàn Thi Vũ hỏi.

- Đoán thôi, chúng ta trở về đi.

Tần Thiên cũng không nói thật ra, miễn cho Hàn Thi Vũ lại tưởng hắn là kẻ biến thái chuyên ngửi mùi hương của phụ nữ.

Ngay sau đó hai người lên xe, tài xe khởi động xe rồi trở về nội thành. Chiếc xe vừa rời đi chưa đầy mười giây thì Triệu Chỉ Nhược từ một bên đường đi ra, nhìn theo chiếc xe, miệng lẩm bẩm:

- Tần Thiên, anh là của em, ai cũng không thể đoạt được.

………………….

Hai người rất nhanh trở lại nội thành, bởi vì chuyện vừa rồi mà cả hai cũng không có hứng thú ăn kem nữa rồi, ai về nhà nấy.

- Ha ha, không nghĩ tới lừa mấy thằng tiểu đệ lại dễ như vậy, buôn bán cũng quá lãi rồi.

Tần Thiên lầu bầu. Vừa rồi trong xưởng hắn còn cho là tên kính đen sẽ chống cự một chút, ai ngờ dọa ba câu đã như vậy.

Nghĩ tới đây thì Tần Thiên đã về tới tiểu khu, đi về nhà mình ở trên lầu. Đang chuẩn bị mở khóa cửa thì chợt cửa nhà của Triệu Nhã Chi ở bên cạnh bật ra, sau đó tiếng kêu cứu vọng tới.

- Cứu mạng, cứu mạng…

Bốp….

- Cái đệch gì thế?.

Tần Thiên vừa nghe liền cảm giác có gì đó không đúng, bèn không nghĩ nhiều trực tiếp xông vào nhà Triệu Nhã Chi. Vừa vào liền thấy Triệu Nhã Chi bị hai tên bịt mặt giữ lại. Một tên xé quần áo nàng, nửa bộ đồng phục công sở phía trên đã bị xé đi phân nửa, lộ ra một mảng tuyết trắng, chiếc áo ngực khiêu gợi đang lủng lẳng sắp rớt hẳn ra. Tên đang xé quần áo nàng dù bịt mặt cũng cảm thấy gã rõ ràng đang cười dâm đãng.

- Tần Thiên, cứu tôi.

Triệu Nhã Chi vừa thấy Tần Thiên liền kêu to, hai tên bịt mặt cũng quay ra cửa. Thấy Tần Thiên, một tên không nói năng gì liền lao tới, dao găm đâm thẳng.

- Muốn chết.

Tần Thiên quát to, nhảy lên bàn trà, quơ lấy ấm trà lớn ném vào tên bịt mặt.

Choang.

A…

Tiếng vỡ vụn của sành sứ, bình trà vỡ tan trên mặt tên bịt đầu. Sau tiếng kêu thảm, gã cũng ngã xuống, đầu đầy máu. Tần Thiên lại đạp bồi một nhát vào thằng nhỏ của gã, lực đạo đủ để gã khỏi phải tìm đàn bà nữa.

- Không được lại gần, không tao giết nó.

Tên còn lại thấy Tần Thiên mạnh mẽ như vậy thì kinh hãi, đem dao găm kề vào cổ Triệu Nhã Chi mà uy hiếp.

Tần Thiên thấy vậy bèn dừng lại.

- Cút sang một bên, ngồi xổm xuống, úp mặt vào tường, không được quay đầu lại.

Tên bịt mặt rất khẩn trương quát lên, tay cầm dao găm dứ dứ thêm.(Biên: Thế này thì thằng bé trong quần ngỏng lên sao được nữa )

Tần Thiên nhìn tình cảnh Triệu Nhã Chi , không thể không nghe theo.

A.

Không nghĩ tới ngay lúc này tên bịt mặt kêu thảm một tiếng, hai tay kẹp Triệu Nhã Chi lập tức buông lỏng. Triệu Nhã Chi cũng nhân đó mà chạy về phía Tần Thiên.

- Dám giẫm tao, tao giết mày.

Tên bịt mặt tức giận kêu lên, cầm dao găm đâm vào lưng Triệu Nhã Chi. Vừa rồi gã không để ý bị Triệu Nhã Chi dậm mạnh vào chân, nhất thời đau đến tê người.

- Cẩn thận.

Tần Thiên quát to, thân người vọt tới ôm Triệu Nhã Chi vào ngực, che trước người nàng, mũi dao cũng đã đâm tới, tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Đúng thời khắc chỉ mành treo chuông, Tần Thiên ôm lấy Triệu Nhã Chi đồng thời gập người xuống, lưỡi dao lướt qua gáy Tần Thiên. Tần Thiên tránh được dao, một tay chống xuống đất, chân phải đá ngược về sau, trúng ngay đũng quần tên bịt mặt. ( DG: Đánh toàn đánh vào try… không vậy. Biên: Đây là diệt trừ hậu họa về sao )

Miệng tên bị mặt đã thành hình chữ O, sắc mặt tái đi, cả người nghiêng ngả một hồi rồi lăn đùng ra.

Tần Thiên một tay chống đất một tay ôm eo không để Triệu Nhã Chi ngã. Vừa mới đá một cú thì cả người cũng lật sang ngã ngửa trên đất, Triệu Nhã Chi cũng bị lực hút Trái Đất ( DG: hí hí giải thích tí ) kéo xuống nằm ép vào người Tần Thiên, cái miệng nhỏ nhắn chuẩn xác áp lên môi hắn. Trong nháy mắt một cỗ hương thơm thục nữ truyền tới làm Tần Thiên toàn thân mềm nhũn, nằm luôn tại chỗ, mà Triệu Nhã Chi cũng nằm trên người hắn như vậy.

A.

Mặt Triệu Nhã Chi đỏ lên, cố gắng đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Mà Tần Thiên cũng không muốn chiếm tiện nghi, ở đây vẫn còn hai tên bịt mặt.

Tần Thiên kéo từng tên dậy, bàn tay thô cứng vả liên hồi hàng chục nhát khiến mặt tên nọ biến thành quả cà tím, kêu không ra tiếng, sau đó ném sang một bên.

Triệu Nhã Chi sửa sang lại quần áo rồi gọi an ninh dưới tầng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.