Sóng Gió Học Đường_Vẫn Cứ Thích Em 1.

Chương 31: Chương 31: Chuyện cũ.




- Con…Khiết Băng_mẹ hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, bên cạnh đó chính là sự vui mừng thật sự từ trong đáy lòng.

- Bác_nó cũng rất vui, nhanh chống chạy lại ôm lấy bà.

Hơn mười năm không gặp lại, nỗi nhớ trong nó đã dâng trào. Từng giọt nước mắt trong suốt lăn trên hai gò má hồng xinh.

- Khiết Băng…con, sao con lại…?_bà rất ngạc nhiên khi trông thấy nó. Nó không phải đã mất năm 13 tuổi rồi sao? Sao lại như thế này?

- Đi, đi vào trong thôi, vào trong rồi nói chuyện_ba của hắn người nãy giờ vẫn yên lặng cũng không khỏi xúc động mà nói với mọi người.

- Dạ.

....

Trong phòng khách, trên sofa lớn. Nó ngồi cạnh mẹ của hắn, hắn ngồi kế bên.

- Khiết Băng chuyện là như thế nào? Con nói rõ cho hai bác biết đi, không phải ba năm trước con đã…_người lên tiếng đầu tiên chính là ba của hắn sau sự ngỡ ngàng.

- Dạ, thưa hai bác. Chuyện là như thế này…_nó bắt đầu kể hết mọi chuyện cho hai ông bà nghe. Từ việc Khiết My giả mạo nó để đến bên hắn, cả việc cái chết của chị ấy. Và việc nó gặp lại hắn.

- Thì ra là vậy, cũng không thể trách ba con được, cũng vì thương con thôi. Nhưng việc làm của Khiết My thật quá đáng, tình yêu thì sao có thể tranh đoạt bằng cách đó chứ_mẹ của hắn nghe xong sự việc liền lên tiếng bất bình cho nó. Bà rất thương nó, yêu thương như một người mẹ dành cho con gái của mình.

- Dạ.

- Được rồi, không sao là tốt rồi, đã đến rồi thì hai đứa ở lại chơi vài ngày đi_ba của hắn cũng rất vui khi gặp lại nó. Chắc có diệp ông phải sang Hàn để tâm sự với ông bạn già quá. Cũng lâu lắm không hàn huyên rồi.

-Đúng rồi Khiết Băng, con nói là đang tham gia cuộc thi The Queen phải không. Đi, đi ăn cơm thôi. Rồi ta sẽ dẫn con đi làm đẹp, chắc chắn con sẽ thắng cuộc thi này_mẹ của hắn rất hào hứng khi có cơ hội làm đẹp cho nó. Thật ra ba rất muốn có một đứa con gái để chăm sóc nâng niu nhưng lại không thực hiện được nên có cơ hội liền tận dụng.

- Dạ được, nếu có bác giúp sức con chắc chắn sẽ giành giải nhất thôi_nó cũng hào hứng theo bà. Xem ra nó rất có phúc.

- Còn gọi là bác làm gì, gọi mẹ đi, gọi đi_bà đã muốn có con dâu rồi. Nàng dâu nhỏ nhà bà cũng về rồi. Thật tốt quá...

- Mẹ, gọi mẹ gì chứ, cũng đâu phải con dâu mẹ_hắn lên tiếng phá hoàn cảnh.

- Thằng nhóc kia, Khiết Băng không phải con dâu ta thì còn là ai chứ, hả?_ba của hắn cũng la làng lên, con dâu ông ở trước mặt đây mà.

- Trịnh San San chứ ai_hắn nói sau đó lại nhìn gương mặt tỉnh ngộ của ba mẹ mình, thì ra là quên thật.

- Aiz, con bé đó thì là con dâu cái gì chứ, chỉ là cứu cánh thôi. Làm sao có cửa mà so sánh với Khiết Băng nhà ta. Để đó ba con xử lí cho.

- Đúng vậy_ông quyết tâm nghe theo vợ để có có con dâu.

-…_hắn còn nói được gì nữa đây!!!

- Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Nào Khiết Băng gọi mẹ đi con.

- Ba nữa, ba cũng muốn nghe.

Nhìn hai ông bà như vậy nó cũng rất vui. Thời gian lấy đi tất cả nhưng lại may mắn không lấy đi sự vui vẻ vốn có của hai người.

- Ba, mẹ_ giọng nói ngọt ngào của nó như tưới thêm một dòng nước mát vào lòng hai ông bà. Họ có con dâu rồi, họ có con dâu rồi, họ có con dâu rồi. Điều quan trọng nhắc lại ba lần.

Ngày hôm đó cả nhà vui vẻ, ngày hôm đó gia đình nhỏ có thêm một thành viên, ngày hôm đó nó lừ người thay đồ trang điểm và shopping and Shopping....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.