Sóng Gió Học Đường_Vẫn Cứ Thích Em 1.

Chương 30: Chương 30: Gặp người lớn.




Sau mấy tiếng đồng hồ ở trên phi cơ cuối cùng nó và hắn cũng đã đặt chân xuống nước Pháp xinh đẹp.

Cả hai cùng nắm tay nhau đi trên con đường rộng lớn của nước Pháp thơ mộng. Khung cảnh đường phố thật nhộn nhịp và vui tươi.

…Lâu đài gia tộc Trần Hạo tại Pháp…

Cánh cửa sắt của lâu đài từ từ tự mở ra. Khung cảnh xung quanh trừ những cây cối đã tươi tốt hơn và đẹp hơn trước thì vẫn không có gì thay đổi .Đã hơn mười năm nhưng toà lâu đài vẫn mang nét cổ kính như xưa. Trải qua dấu ấn của thời gian nó lại càng mang vẻ đẹp bí ẩn mang đầy nét thời cuộc.

Trong toà lâu đài rộng lớn có vẻ rất yên tĩnh cũng không thấy người hầu nào ra vào không biết là đã đi đâu.

- Ba mẹ đâu rồi anh_ nó ngạc nhiên khi thấy vẻ vắng lặng của lâu đài nên quay sang hỏi hắn.

- Đi, anh dẫn em đi_ hắn nghe nó gọi ba mẹ của mình là “ba mẹ” thì rất vui, nụ cười trên môi không thể nào che dấu mà bật ra.

Thật ra hôm nay nó và hắn đến đây cũng chỉ để gặp ba mẹ của hắn nói rõ một số hiểu lầm trước kia và làm sạch sẽ cái phiền muộn mang tên Trịnh San San kia. Nhưng chủ yếu cũng là đến đây thăm hai ông bà, nó rất nhớ hai người.

Lúc còn nhỏ, ba mẹ của hắn là bạn thân với ba mẹ nó nên rất thường xuyên qua lại vì vậy ba mẹ hắn vẫn luôn yêu thương nó như con gái ruột vậy. Chị nó lúc trước chưa bao giờ gặp hai người cả, có lẽ vì chị biết ba mẹ hắn yêu thương nó như vậy thì chắc chắn sẽ nhận ra sự khác biệt giữa hai người.

Ngày đám tang chị ông bà cũng không đến được, nên vẫn cảm thấy rất áy náy. Sau này lại càng không có cơ hội vì ba mẹ nó đã bàn với nhau sẽ không nói chuyện giữa ba người bọn nó ra ngoài. Vì đối với người ngoài mà nói, nhánh chính của đại gia tộc Nguyễn Hoàng chỉ có một vị tiểu thư duy nhất là nó Nguyễn Hoàng Khiết Băng mà thôi.

…Sân sau lâu đài…

Trong nhà kính đầy hoa Lavender, có rất nhiều người, đa phần đều là những người mặc đồng phục hầu gái. Nhưng nổi bật hơn hẳn vẫn là một người đàn ông và người phụ nữ bận trang phục thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. Đó chính là ba mẹ của hắn.…

- Ba mẹ, xem con dẫn ai về cho ba mẹ nè_nó và hắn cùng nhau đi men theo con đường lát đá về phía nhà kính. Đi vào trong hắn di chuyển về phía ba mẹ mình hào hứng gọi.

- Thằng nhóc này, lớn tiếng cái gì chứ, còn cười nữa.

- Con…Khiết Băng…………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.