Sống Kiếp Zombie Vương

Chương 6: Chương 6: Chương 6 : Đây là con người khi ở mặt thế ???




An Uyển vẫn đang loay hoay chưa chìm được vào giấc ngủ thì đột nhiên có 1 tiếng động mạnh làm cô giật mình ngồi dậy . An Uyển hơi nhíu mày nhìn ra phía cửa nhà , nơi phát ra những tiếng động kì lạ .

Nếu đúng như Lục Dật Nhiên đã nói thì Zombie không thể nào có lá gan tiến đến nhà mình . Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cô càng cảm thấy có điều gì đó không thích hợp . Làm sao Zombie có thể gõ cửa cơ chứ ?

“ Cạnh “

Cánh cửa được cô mở ra , kèm theo đó là hàng tá người quần áo bẩn thỉu , hôi thối sồng sộc tiến vào . An Uyển nhìn xung quanh một lượt , nếu như đây là đồng loại của cô , vậy thì Zombie vương cô là người sẽ nhận ra đầu tiên . Vậy , những người này ... vừa nghĩ đến đó , trên mặt An Uyển bỗng chốc sáng ngời . Cho dù cô là Zombie nhưng thực tế cô vẫn là con người . Gặp đồng loại của mình , ai có thể không vui vẻ cơ chứ ?

“ Này , cô gái , có gì ăn không ? “

Một người đàn ông với dáng người cao lớn vạm vỡ đứng ra , khuôn mặt không khỏi lộ ra một chút kiêu ngạo ngẩng cao đầu

“ Có “

“ Đâu , còn không mau mang đồ ăn ra đây , cô không thấy chúng tôi đang chết đói đây à ? “

Người đàn bà chanh chua như không chịu được sự lề mề của người đàn ông , bà ta đứng ra lên tiếng

“ Để tôi đi hâm nóng lại đã “

An Uyển hơi nhíu mi cô có chút không ưa những người này , thái độ ra lệnh đó là sao cơ chứ ? Nhưng đôi mắt vừa dừng trên bụng nhô cao của người phụ nữ , cô liền vui vẻ thỏa hiệp

Có lẽ tại người phụ nữ đó mang thai nên tính cách mới như vậy thôi . Đó chính là ý nghĩ của An Uyển

Nhìn bộ dạng như chết thèm của hàng tá người , cô bất đắc dĩ nhíu mày . Trân trân nhìn bàn tay đang dơ ra của người đàn ông , cô hơi sững người

“ Đã hết rồi “

“ Cô nói cái gì cơ ? Đã hết rồi ? Cô đùa chúng tôi đấy à ? “

“Đúng vậy , đúng vậy “

“ Ít đồ ăn như vậy sao được chứ ? “

....

An Uyển cuối cùng cũng đã hết chịu nổi . Giới hạn của cô ...

“ Mấy người muốn ăn thì phải tự đi mà kiếm thức ăn chứ ? “

“ Kiếm thức ăn ? Con nhãi ranh này , mày dám nói với chúng tao như vậy à ? Mày có biết ... “

“ aaaaaaaa”

Cổ tay người đàn ông đột nhiên bị vặn lại , cánh tay đã chính thức quay ngược về đằng sau , kèm theo đó là tiếng kêu như lợn bị chọc tiết vang lên

“ Người phụ nữ của tôi , không cần các người phải dạy bảo “

Tất nhiên khi tiếng động lạ vang lên , Lục Dật Nhiên là người đầu tiên nghe thấy . Đáng ra hắn có ý định cứ bơ bọn họ như vậy , vì khi đứng ở rước cửa nhà của bọn họ , bọn người đó đã không có khả năng bị lũ tang thi tấn công , như vậy là tốt lắm rồi ... nhưng cô bé này đương nhiên lại ...

“ Cậu , cậu đang làm gì vậy ? Mau buông tay chồng tôi ra “

Người đàn bà mang bầu sợ hãi nhìn Lục Dật Nhiên . An Uyển đứng một bên sợ hãi nhìn cảnh trước mắt , cô hơi nhíu mày

“ Lục Dật Nhiên , anh mau buông tay “

“ Nha “

Lạnh lùng quăng người đàn ông trung niên cao lớn trước mắt , hắn cầm lấy chiếc khăn tay đang yên vị trước ngực , ghét bỏ lau sạch tay mình . Đôi mắt nhìn xuống người đàn ông đang nhăn nhó dưới chân , hắn chỉ cười .

“ Mấy người rốt cuộc muốn gì đây ? “

An Uyển hơi tức giận , cô lạnh giọng nói . Cô như thôi miên mình trong ý nghĩ : Đây là đồng loại của mình ... đây là đồng loại của mình ...

“ Thứ chúng tôi cần chính là căn nhà này “

Nhìn vẻ mặt hất cằm lên tận trời cùng thái độ khinh khỉnh của người đàn bà , Lục Dật Nhiên cảm thấy mình thật đau mắt

“ Được thôi , vậy chúng tôi đi “

Cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn của An Uyển , Lục Dật Nhiên mỉm cười . Nụ cười này đẹp tựa như ánh mặt trời , nhưng lại khiến người ta sợ hãi đến cực điểm

Mạt thế , là nơi không có tình thương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.