Sống Kiếp Zombie Vương

Chương 9: Chương 9




Sau khi tắm xong, An Uyển mới để ý đến sự ngưng trọng của mọi người. Cô nhanh chóng đi xuống nhà, đôi khi cô lại cảm thấy mình không thích căn biệt thự này chút nào, nhà càng to thì càng có cảm giác trống trải, mà mình lại chỉ là một con vật nhỏ trong thế giới to lớn đó.

“Có chuyện gì vậy?”

Không chỉ là tò mò, trong lòng cô còn dấy lên sự lo lắng ngập tràn. Nhìn vẻ mặt không ai hơn ai kia, cô quyết định ngồi xuống bên cạnh Lục Dật Nhiên. Ít nhất, cô cũng cảm thấy anh là người bình thường nhất ở đây.

Nhanh chóng duỗi tay ra ôm trọn vòng eo nhỏ bé của An Uyển, Lục Dật Nhiên thảo mãn híp mắt. Anh dựa đầu vào hõm cổ ướt át của cô rồi hít lấy mùi thơm nhè nhẹ mà chỉ cô có.

Cho dù cô cũng rất muốn thân cận với anh hơn một chút, nhưng nói như thế nào thì da mặt cô cũng không có dày bằng ai đó mà tự nhiên ôm ôm ấp ấp trước mặt người nhà của mình. Nhanh chóng đẩy nhẹ cái đầu đen mượt của anh ra, cô hơi hắng giọng, mắt hơi liếc Lục Dật Nhiên một cái.

Tất cả mọi người thấy vậy thì đều phì cười, họ cảm thấy an tâm khi An Uyển có thể ở bên cạnh Lục Dật Nhiên. Ở bên cạnh anh, Tiểu Uyển hậu đậu của bọn họ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đó chính là điều mà bọn họ tin tưởng.

“Tiểu Dật, con nói đi”

Mẹ An nhẹ nhàng nói. Bà thật sự không muốn chính mình sẽ nói ra việc sẽ rời xa An Uyển, con của bà, sao bà lại không thương tâm khi rời xa nó cơ chứ?

Tự nhiên chỉnh lại quần áo của mình, Lục Dật Nhiên bày ra bộ dáng nghiêm túc ngưng trọng. Anh hơi nghiêng đầu, vài lọn tóc đen ướt sũng rơi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn cô.

“ Như em biết đấy, là một Zombie điều quan trọng nhất là phải có đồ ăn, và đó chính là tinh thạch. Muốn em có thể tiến hóa và có thể tự bảo vệ được mình, chúng ta cần phải có tinh thạch, vì bây giờ đang là thời điểm tất cả mị thứ thay đổi, sự gia tăng về động thực vật biến hóa ngày càng cao vậy nên anh muốn mang mọi người đến nơi an toàn. Đó chính là căn cứ của anh - nơi sinh sống của các tiến sĩ.”

Giọng nói của anh trầm thấp. Khi nói, anh đều nhìn thẳng vào cô, muốn cho cô hiểu về vấn đề mà mình đang đề cập đến.

Quả đúng như dự đoán. Hốc mắt của An Uyển đã rơi xuống vài giọt nước mắt, cô thật không thể nuốt nổi sự thật này. Đúng như người ta thường nói, sự thật luôn luôn tàn nhẫn.

Nói đến Zombie, cô càng khóc nhiều hơn. Cô không trách Lục Dật Nhiên vì đã dùng cách này để cứu sống mình, mà cô trách bản thân quá yếu ớt. Như tiểu thuyết cô đã từng xem thì khi Zombie vương xuất hiện thì mọi chuyện đều được giải quyết, cô gái bị biến thành Zombie ấy có đủ mọi thứ để có thể bảo vệ được mình, người thân của mình. Nhưng cô thì sao? Cô chẳng thể làm gì được, ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng không.

Cô, thật yếu ớt làm sao.

“Uyển nhi”

Lục Dật Nhiên xoay người, trán áp vào trán của cô, nhẹ nhàng liếm đi dòng nước mắt chua chát của cô, rồi dịu dàng mỉm cười.

An Uyển, người phụ nữ của hắn. Cô không cần phải mạnh mẽ, phải tài giỏi hơn người khác, cô cứ là cô là được, là người phụ nữ yếu ớt mà hắn sẵn sàng dành cả đời này để che chở. Bờ vai của hắn là để cho cô tựa vào mỗi khi cần.

Đàn ông chân chính phải là người có thể bảo vệ được người mình yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.