Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Chương 11: Chương 11: Chương 11: Đi học




Editor: demcodon

Tiểu Hoa nhớ rõ lúc học tiểu học, cô vẫn có vẻ đặc biệt, theo lý thuyết hẳn là đến trường học trong thôn nhưng ba vẫn khẽ cắn môi đưa cô đến trường học của học sinh trong công xưởng. Ba mặc dù đi làm ở trong công xưởng nhưng không phải là nhân viên chính thức, cho nên có rất nhiều phúc lợi không có cách nào hưởng thụ, đi học ở đây không chỉ phải tốn thêm nhiều tiền mà Tiểu Hoa ở trong trường cũng không có người bạn nào. Bởi vì vừa mới bắt đầu thì cô không nói được tiếng phổ thông. Bởi vì học sinh trường học đến trường lại có vẻ không giống như những đứa nhỏ trong thôn, giai đoạn tuổi thơ này cũng không có gì tốt bằng có bạn cùng lứa.

Tiểu Hoa nhớ rõ một truyện cười náo loạn khi còn bé, mới vừa đến trường mẫu giáo thì cô giáo hỏi: “Tiểu Hoa, tại sao con không nói tiếng phổ thông?”

Tiểu Hoa nghiêng đầu ngây ngốc nói: “Bởi vì con cũng không phải người bình thường, sao có thể nói tiếng phổ thông như mọi người chứ?”

Vì chuyện này Tiểu Hoa bị những người lớn cười thật lâu, người lớn trong thôn dường như cũng biết còn là do ba đi tuyên truyền, điều này làm cho Tiểu Hoa sau khi hiểu chuyện thì rất là xấu hổ.

Những đứa nhỏ trong thôn phần lớn là đến trường học trong thôn, bọn họ mỗi ngày 6 giờ 30 phút đi học, 10 giờ 30 phút thì tan trường; buổi chiều 12 giờ đi học, 2 giờ lại tan trường. Học sinh trường học thì buổi chiều 2 giờ đi học, 4 – 5 giờ mới tan trường.

Cũng bởi vậy thời gian dân quê ăn cơm và công nhân đi làm không giống nhau. Phần lớn dân quê ăn 2 bữa cơm, bữa đầu tiên hơn 10 giờ phần lớn uống cháo, bữa thứ hai là khoảng 3 - 4 giờ chiều thì phần lớn ăn chút món chính như cơm hoặc mì linh tinh, buổi tối đói bụng thì nhai bánh bao linh tinh lót bụng là được. Nhà cô bởi vì nguyên nhân ba đưa cô đến trường, ngược lại thực hành đặt ra 3 bữa cơm.

Bây giờ Tiểu Hoa phải đi học, chuyện ăn cơm thành vấn đề rồi, bữa trưa làm sao mà nấu. Nhà Tiểu Hoa vẫn còn đi học trong trường công xưởng thì cơm trưa rất thịnh soạn. Bây giờ bữa cơm này thành chuyện lớn làm cho nhà họ Giang đau đầu, hiện tại ở nhà là bếp củi, cũng không phải than đá đời sau, nhóm lửa một chút thì để lâu, trời còn rất nóng thức ăn không thể để lâu...

“Ba mỗi ngày về sớm một chút nấu là được.” Ba Giang nói.

Tiểu Hoa nói: “Nếu không ba từ chức đi! Ở nhà dưỡng thân thể tốt hơn.”

Ba Giang chua sót cười nói: “Thân thể này của ba không khỏe nhưng đi làm tốt xấu gì cũng chỉ ngồi, cũng không có nhàm chán như ở nhà.”

Tiểu Hoa hiểu rõ gật đầu, hiểu được ba không chịu ngồi yên vì thế nói: “Dù sao con cũng không đề nghị ăn ở nhà ăn, thân thể của ba quan trọng hơn, dùng bếp than tổ ong hầm cháo gà hay canh cá gì đó, lúc trở về lại nấu thêm mì sợi. Nếu không buổi sáng đi mua chút thức ăn yêu thích, chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ trở lại hai người chúng ta cùng nhau làm.”

“Còn có em, em cũng muốn làm chung!” Tiểu Hổ kêu lên.

Tiểu Hoa cười nói: “Buổi trưa trường mẫu giáo có phát cơm mà!”

Tiểu Hổ ủ rũ...

Kỳ thật nếu không phải vì ba, Tiểu Hoa rất nguyện ý nấu một bữa nhân lúc ba còn sống, mà ba cũng muốn như vậy. Hai người đều suy nghĩ vì đối phương cho nên mới có buồn bực nho nhỏ này. Tiểu Hoa nghĩ đến mà hạnh phúc.

Thương lượng xong vấn đề ăn cơm thì Tiểu Hoa đeo cặp sách chứa bài tập ở trên vai kéo tiểu Hổ đi theo ba, lại một lần nữa bước lên trên đường từ từ đến trường học.

“Ba, con quên chỗ ngồi của mình rồi, con chỉ nhớ rõ mình ngồi hàng thứ 2.” Đến cửa trường học thì Tiểu Hoa nhỏ giọng nói với ba Giang.

Ba Giang sửng sốt cười ha ha, sau đó vuốt đầu nhỏ của cô đắc ý nói: “Ba nhớ rõ đấy, ba đã cho con làm lớp trưởng trong nhà bốn năm rồi đó!” Tiểu Hoa ghét bỏ tóc của mình có chút khô vàng. Trước khi khai giảng ba lại đi một lần nữa lên thị trấn lấy ảnh chụp và mua tem con khỉ còn đặc biệt dẫn cô đi cắt tóc. Mặt của Tiểu Hoa rất nhỏ, còn chưa phát triển nên ngũ quan rất là thanh tú, cắt kiểu tóc con nít rất là đáng yêu, đương nhiên hai cái gò má đỏ như trứng là nét bút hỏng khi cô lớn lên.

Ba Giang cùng cô đi báo danh, cũng lặng lẽ nói cho cô biết chỗ ngồi ở nơi nào. Sau đó mang theo tiểu Hổ rời đi.

Tiểu Hoa giúp thu dọn phòng học xong, vừa mới ngồi vào chỗ thì bên cạnh có một cô gái quay sang hỏi: “Giang Tiểu Hoa, cậu làm xong bài tập chưa vậy?”

“Làm xong rồi!” Tiểu Hoa kỳ thật không phải thật xác định, có lẽ mình nhớ sai cũng không chừng.

Đôi mắt của cô gái kia sáng lên nói: “Cho tớ xem với, tớ có vài đề không làm được.”

Tiểu Hoa không nghi ngờ gì mà lấy bài tập nghỉ hè ra đưa cho cô ấy: “Này, cho cậu!”

Tiểu Hoa cẩn thận nhìn thoáng qua tên trên bài tập nghỉ hè của cô gái kia, gọi là Hạ Đồng, suy nghĩ một chút cũng không có ấn tượng gì.

Hạ Đồng vừa chép vừa nói: “Tiếng Anh cậu học thuộc chưa? Cô Vương nói sẽ kiểm tra một chút đó.”

“Tiếng Anh?” Tiểu Hoa sợ hãi than, hai ngày nay vội vàng làm bài tập, chỉ nhìn sách ngữ văn, toán học.

“Đúng vậy! Cô giáo không phải nói trong thời gian nghỉ hè phải học thuộc tất cả bài tập sao? Hôm nay phát sách xong sẽ kiểm tra một chút, cho dù đọc thuộc bất quá cũng phải đọc thuộc làu, nếu không sẽ ăn măng xào thịt! Ai, phỏng đoán hôm nay chúng ta sẽ tan học trễ.” Hạ Đồng có chút giật mình Tiểu Hoa không có nghe lời cô giáo dặn, bạn ấy dù sao vẫn là học trò yêu của cô giáo.

Tiểu Hoa xấu hổ cười nói: “Tớ chỉ là... đã quên mang sách tiếng Anh.” Chẳng qua là đọc môn tiếng Anh của tiểu học thì đối với cô mà nói sẽ không là việc gì khó.

Một lát sau, Hạ Đồng bổ sung xong bài tập mình không biết làm, sau đó nói với Tiểu Hoa: “Một lát gọi đến cậu thì tớ đưa sách cho cậu mượn. Hắc hắc, cám ơn bài tập của cậu. Bất quá chữ của cậu thật sự là rất đẹp, giống như người lớn viết vậy đó.” Sau đó lén lút hỏi nhỏ ở bên tai Tiểu Hoa: “Là chính cậu viết hả?”

Tiểu Hoa đã cố ý mỗi nét là một đóa hoa, nhưng số lượng bài tập vẫn là rất nhiều. Cho nên không tự chủ mà thay đổi một ít nét chữ, nhìn so với trước kia thì có chút kinh ngạc. Tiểu Hoa cười một cái nói: “Những ngày nghỉ đã luyện chữ.”

Hạ Đồng nhún nhún vai nói: “Về sau tớ cũng muốn luyện, nếu so sánh với cậu thì chữ của tớ không thể nhìn.” Nói xong, lấy ra quyển sách môn tiếng Anh đọc.

Lại sau một lát danh báo xong, lúc này tất cả mọi người cũng rất là nghe lời. Cô giáo nói 8 giờ đến 10 giờ báo danh thì mọi người đều đã đến trong khoảng thời gian này. Cô chủ nhiệm cũng nói trước tiên viết xong biên lai, người nào nộp tiền thì người đó đi lên, cho nên hiệu suất rất cao.

Báo danh xong, chuyện đầu tiên chính là thu bài tập của các môn, ai không nộp thì ghi tên lại. Sau đó đều mang lên trên bục giảng, tiếp đó cho vài người phát sách cho mọi người. Tiểu Hoa thích hiệu suất này, không kéo dài. Cô chủ nhiệm lớp này là phụ nữ 40 tuổi, thoạt nhìn rất nghiêm túc. Lúc phát sách cho mọi người thì cô cũng lật lật xem bài tập ngày nghỉ. Tiểu Hoa cũng không có giữ chức vụ gì như lớp trưởng vv...., cho nên chỉ ngồi ở trên ghế nhận phục vụ của bọn họ, đối với chuyện này Tiểu Hoa rất hài lòng.

“Giang Tiểu Hoa, bài tập của con là ai viết cho con?” Đột nhiên cô chủ nhiệm nghiêm khắc hỏi.

Tiểu Hoa đứng lên giải thích một hồi: “Thưa cô, những ngày nghỉ con luyện viết chữ với ông cụ trong thôn.”

Gương mặt của cô chủ nhiệm nhu hòa xuống nói: “Vậy con đi lên viết thử mấy chữ trên bảng đen đi.”

Tiểu Hoa vẫn tiến đi lên bục giảng như cũ, trong lòng thầm bực: ‘Chữ viết bằng phấn có thể giống như chữ viết bằng bút máy ư?’ Nhưng vẫn cầm lấy phấn viết ở trên bảng đen: “Học kỳ mới, bắt đầu mới. Cùng nhau cố gắng, học tập tật tốt.”

Viết xong vài chữ, mặt của cô chủ nhiệm đã rất là vui mừng, gật đầu nói: “Xem ra con nghỉ học cũng rất cố gắng, rèn luyện thật tốt, đi xuống đi! Các học sinh, cô vừa rồi có chút oan uổng bạn học Giang Tiểu Hoa. Bởi vì chữ trên bài tập nghỉ hè của bạn ấy thật sự có tiến bộ rất lớn, không giống như lúc trước, cho nên có chút hiểu lầm bạn ấy, bây giờ cô xin lỗi bạn ấy. Bắt đầu học kỳ mới, chúng ta cũng nghênh đón một vòng bắt đầu mới, mọi người cũng phải cùng nhau cố gắng, học tập thật tốt, tranh thủ tiến lên trung học biết không?”

“Dạ biết!” Cả lớp cùng kêu lên.

Tiểu Hoa thầm nghĩ: ‘Cô giáo này cũng không tệ nhỉ’.

Sau đó cô chủ nhiệm lại bắt đầu cổ vũ, biết cô giáo tiếng Anh là cô Vương đến cửa phòng học, lúc cô chủ nhiệm đi ra thì nghe được có người nói: “Cô Trần lại bị cô Vương ép đi rồi.” Mới biết được thì ra cô họ Trần.

Cô Vương vừa đi đến thì nói thẳng: “Chào mọi người, bắt đầu học kỳ mới, chúng ta không thể lưu lại vấn đề cũ, trường học của chúng ta nhỏ như vậy nhưng cũng bố trí cho chúng ta học tiếng Anh, đây chính là trình độ của những đứa nhỏ trong thành phố đấy! Cho nên chúng ta hẳn là nên cảm thấy quý trọng. Bây giờ bắt đầu chủ động giơ tay, người nào đọc xong trước thì có thể đi về trước, đọc không xong thì buổi chiều tiếp tục. Ngày mai là chủ nhật, cô có thể kiểm tra xong cho mỗi học sinh.”

Cô nói như vậy làm cho Tiểu Hoa không thể không cảm thán, thời đại này cũng còn cô giáo rất là nghiêm túc phụ trách. Vừa nghe đến đọc xong được về nhà thì đôi mắt của Tiểu Hoa sáng lên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mới hơn 11 giờ một chút. Hôm nay tiểu Hổ chính là đi báo danh và nhận sách, phỏng đoán là đã về nhà, ba chỉ xin nghỉ một giờ nên Tiểu Hoa có chút lo lắng vội vàng giơ tay lên.

“Bạn học Giang Tiểu Hoa, con muốn bắt đầu trước hả?” Cô Vương rất vừa lòng lời kêu gọi của cô được đáp trả lại. Mặc dù chỉ có vài cái tay giơ lên nhưng không thể nghi ngờ chỉ có Giang Tiểu Hoa giơ lên không có một chút do dự.

Tiểu Hoa hỏi mượn sách tiếng Anh của Hạ Đồng xong đứng lên gật đầu giải thích nói: “Thưa cô, em trai của con còn nhỏ, một mình ở nhà nên con lo lắng.”

Khi mẹ của Tiểu Hoa qua đời thì toàn bộ thầy cô giáo đều biết, cô Vương yêu thương nhìn học trò nói: “Con đọc xong 3 bài cuối cùng thì con có thể đi về.”

Tiểu Hoa đứng lên cầm lấy sách giáo khoa, trước lật đến một bài học cuối cùng bắt đầu đọc lên, tiếng Anh lưu loát còn mang theo cách phát âm kiểu Mỹ rất là dễ nghe. Cô Vương nghe qua cảm thấy còn lưu loát hơn mình đọc thì có chút giật mình.

Tiểu Hoa đọc xong 3 bài thì cô Vương cười nói: “Giang Tiểu Hoa, con đọc tốt lắm, con có thể chia sẻ cho mọi người biết con học tiếng Anh như thế nào không?”

Tiểu Hoa nói: “Con học theo băng từ, nghe một câu học một câu, mỗi ngày đọc 1000 lần, những ngày nghỉ còn lại cũng chỉ là ôn tập thật tốt.”

Cô Vương sau khi kêu gọi mọi người học tập giống như Tiểu Hoa, nhìn thấy Tiểu Hoa có chút lo lắng thì để cho học trò đi. Tiểu Hoa cầm túi sách lên nói: “Tạm biệt cô Vương, tạm biệt các bạn học!” Nói xong rồi bỏ chạy.

Loáng thoáng còn có thể nghe được cô Vương nói: “Mẹ của Giang Tiểu Hoa trước học kỳ đã mất nhưng Giang Tiểu Hoa vẫn học tập nhiệt tình không có...”

Tiểu Hoa cảm thấy có chút khó chịu, chuyện trong nhà của mình cứ như vậy bày ra ở trước mặt mọi người có chút đau lòng. Tiểu Hổ năm đó có lẽ là lớn lên trong sự thương tiếc của mọi người.

* * *

Về đến nhà cửa lớn còn khóa, loáng thoáng có thể nghe được tiếng tiểu Hổ đang chơi đùa với tiểu Mỹ nhà bên cạnh. Tiểu Hoa gọi một tiếng: “Tiểu Hổ, chị đã về rồi!” Nhất thời bên tai truyền đến một hồi hoan hô.

Vào trong nhà nấu cơm, đến giữa trưa thì ba về, 3 người cùng nhau ăn cơm nghe tiểu Hổ cao hứng kể chuyện ở trường học gặp được rất nhiều bạn nhỏ vv… Tiểu Hoa trong ngày nghỉ cố ý bồi dưỡng tiếng phổ thông cho tiểu Hổ, cho nên tiểu Hổ đến trường học mặc dù nói không phải tốt lắm nhưng rốt cuộc không có ngăn cách nên rất là vui vẻ, cô còn đồng ý với nó giúp nó dùng lịch treo tường bao quyển sách lại. Kỳ thật nhìn vài quyển sách mỏng manh kia của tiểu Hổ thì Tiểu Hoa cảm thấy căn bản không cần thiết phải bao lại. Nhưng nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của tiểu Hổ thì Tiểu Hoa vẫn phải thỏa hiệp.

Ba Giang lúc buổi chiều đi làm thì lắc đầu nói với Tiểu Hoa: “Con đột nhiên trưởng thành như thế ba thật sự không quen đó!”

“Ba, con còn thế làm nũng mà, ba cứ yên tâm đi!” Tiểu Hoa cười nói.

“Vậy thì gọi là giả bộ nai tơ rồi! Bất quá... ba thích...” Nói xong ba Giang bước đi.

Tiểu Hoa cũng nói ở trong lòng: ‘Con cũng thích.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.