Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

Chương 55: Chương 55: Chương 49.1, Đã sớm muốn ăn em




Editor: Linh Ngọc

Đêm khuya vắng người, ba Tô mẹ Tô còn có Tiểu Hầu Tử, quả thật không chịu được cơn buồn ngủ, không đợi được đến nửa đêm xem pháo hoa, đã sớm đi ngủ một lát.

Trên ban công tầng 2, Tô Nhiên nhìn ánh trăng mông lung trên bầu trời.

Mặc áo khoác lông kín mít, hít mũi chờ Tần Trạch.

Thật là giày vò mà! Buổi tối lạnh như thế, lại phải chờ gặp người con trai đó, Tô Nhiên lạnh đến mức hắt hơi thật to một cái, thật là tức chết cô mà, bị người con trai này mạnh mẽ ăn được, chỉ vì một tin nhắn của anh.

“Buổi tối, trên ban công nhà em chờ anh.”

Sau đó, cô giống như một đứa ngốc, ở chỗ này chờ anh, đã chờ đến 1 tiếng đồng hồ rồi, mà anh ấy vẫn chưa tới!

Đêm 30, không có ánh trăng, màn đêm rất đậm, chỉ mấy ngôi sao nhỏ.

Ban công này là loại ngoài trời, gió Bắc bị hai bên tường chặn lại không ít, nhưng vẫn có gió thổi vào.

Tô Nhiên càng không ngừng giậm chân.

“Mặc vào.” Giọng nói khàn khàn truyền tới từ phía trên, áo khoác thật dầy giống như lời nói, rơi xuống vai Tô Nhiên.

Tô Nhiên giận dỗi: “Chịu đến rồi hả.”

Trong bóng đêm người con trai ấy cười nhẹ, nụ cười này làm cho gương mặt kiên cường của anh trở nên dịu dàng.

“Người yêu của anh còn ở đây, làm sao mà anh không chịu đến chứ.” Khóe miệng người con trai nở nụ cười xấu xa, tay anh khẽ chống cả người ngồi xuống ban công bên cãnh.

Tô Nhiên nhìn Tần Trạch, tỉ mỉ nghiên cứ, chậc chậc, người dáng dấp người con trai này ngày càng có phong cách hơn rời, nhưng mà cũng càng đen đi!LQĐ

“Không phải nói cùng nhau xem pháo hoa lúc giao thừa sap? Cũng đã 12 giờ đêm, thiếu chút nữa đã không kịp rồi.” Tô Nhiên hất đầu, mất hứng.

Người con trai đứa ngón tay vén sợi tóc rơi trên trán Tô Nhiên, đôi mắt có màu giống như một vò rượu đậm đà.

“Tới sớm, không bằng đúng lúc, để cho em cho lâu, thì tình cảm của em đối với anh mới lên men vừa đúng chứ.” Tần Trạch nói, mang theo vẽ nho nhã, làm cho Tô Nhiên rất hoài nghi.

“Tần Trạch, trường quân đội các anh, còn rèn luyện các anh tác phẩm văn cổ đúng không, ba năm nữa, chắc anh sẽ biến thành một thư sinh cổ đại.”

Tần Trạch nắm một sợi tóc của Tô Nhiên.

Tô Nhiên đau che đầu lại: “Tần Trạch, anh làm gì thế!”

Tần Trạch nhìn dáng vẻ đau đớn mà tóm chặt của Tô Nhiên, cuối cùng trong lòng cũng thoải mái: “Tiểu yêu tinh, anh vừa mới ngồi xe lửa trở về, ngay cả cơm tất niên cũng không ăn, chạy tới thăm em trước tiên, làm cho em đau một chút, anh mới cười được!”

Tô Nhiên vừa nghe, trong lòng ấm áp, nhưng mà trên mặt chỉ có vẻ hung dữ: “Ngay từ đầu anh đã cười không ngừng rồi!”

Ngón tay Tần Trạch mạnh mẽ đột nhiên nâng cằm Tô Nhiên lên, ánh mắt anh buông xuống, đôi mắt như có ánh trăng thắp sáng, trong náy mắt, người con trai kiên cường này, dường như trở nên yêu mị.

Tô Nhiên không nhịn được nuốt nước miếng một cái.

Tần Trạch nhà cô, thật là càng ngày càng hấp dẫn mà, lúc anh ngây ngô, ngu ngốc một cách đáng yêu, cho dù bắt nạt cô, nhìn trên người anh, cô cũng sẽ không có cảm giác, cho tới bây giờ, nhìn ánh mắt vô hồn của anh, trái tim của cô không khó kiềm chế mà nhảy lên.

Bàn tay khác của Tần Trạch, cầm chặt tay Tô Nhiên.

Anh nhìn chằm chằm Tô Nhiên, si ngốc nhìn.

Gió lạnh thổi tới, thổi đến đầu căng thẳng của Tô Nhiên, khiến cô tỉnh lại, mặt cô hồng lên, giọng điệu cứng rắn: “Nhìn gì thế, cũng không phải là chưa từng thấy qua.”

Da mặt Tần Trạch rất dày, vô lại nói: “Anh chính là thích xem đó, chẳng lẽ không được sao?”

Nhìn lông mày Tần Trạch vốn rất đẹp rồi mà còn cao nữa chứ, Tô Nhiên đỏ mặt, tim đập dồn dập, khóe miệng theo thói quen miễn cưỡng: “Được chứ, sao lại không được.”

“Không thích anh nhìn em sao?” Lông mày Tần Trạch nhẹ nhàng nhíu lại, giống như có chút tức giận.

“Làm sao không, em thật sự thích vô cùng.” Tô Nhiên nói nhỏ, trên thế giới này, em dám cam đoan không có người nào thích anh hơn em.

“Thật sự?” Người con trai, nheo đôi mắt tuấn tú lại, vẫn có chút không tin.

“Đương nhiên là thật rồi!” Tô Nhiên phồng má lên.

“Vậy hôn anh một cái, anh sẽ tin.” Mặt Tần Trạch nghiêm túc, lại bắt đầu vô lại, nhưng vẫn nhìn rất đẹp, lông mày cao kia, đôi môi tự tin đỏ hồng kia, ánh mắt thâm thúy kia.

Người này cũng tạo thành đòn tấn công trí mạng đối với Tô Nhiên.

Tô Nhiên rất đáng thất vọng đầu hàng, cô không hề có sức chống cự với Tần Trạch.

“Hôn chỗ nào thế?”

“Em nói thử xem?”

Gương mặt mạnh mẽ cứng rắn của Tần Trạch, lại chu môi ra?

Tô Nhiên cười lớn.

“Em nói anh nè, cũng đã già rồi, có buồn nôn hay không, mà còn học con nít chu môi hả?”

Tần Trạch không để ý lắm, bây giờ mặt anh ngày càng dày rồi, phát triển theo hướng nội tâm đen tối.

“Bộ luật của nhân dân Trung Hoa quy định, nam từ 20 tuổi, không phải là không cho chu môi, bây giờ anh không ngừng chu môi, đợi đến anh 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, đến tóc trắng xóa, lúc mặt đầy nếp nhăn, anh vẫn còn chu môi cho em xem.”

Tần Trạch chỉ vào môi mình, ý bảo Tô Nhiên mau lên.

Trong lòng Tô Nhiên ấm áp vui vẻ, mái tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhanh, làm người ta thật mong đợi mà~

“Vậy em hôn đây.” Tô Nhiên nhanh chóng nhón người lên, chạm môi vào.

Chụt ~~ Một âm thanh thanh thúy vang lên.

Tần Trạch cau mày: “Không tính, quá ngắn!”

“Có hôn là may rồi, còn dám kì kè mặc cả với em hả ~~! Tô Nhiên tranh cãi.

Tần Trạch dùng ánh mắt điên cuồng của anh nhìn Tô Nhiên.

“Tô Nhiên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.