Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

Chương 71: Chương 71: Chương 57 Hóa thân Con Rối lên đại học (Phiên Ngoại)….




Nước Mỹ.

Trong một trường đại học lớn.

Một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng đang đi trên đường.

Trong túi áo của anh có để một con rối to khoảng bàn tay hình con thỏ, hiện tại miệng con thỏ đang khẽ đóng khẽ mở nói chuyện.

“Cuối cùng đã tới tuổi lên đại học, ha ha.”

“Bắt đầu học rồi, biết em thích học thú y nhất, anh chính là rất vất vả mới tranh thủ được một danh ngạch đấy.” Tần Trạch mỉm cười nhỏ giọng nói.

“Biết rồi, biết rồi.”

Vì vậy bốn năm đại học trau dồi kiến thức , liền bắt đầu tại đây.

Để tiện cho Tô Nhiên có đủ chiều cao nhìn lên bảng, bao giờ Tần Trạch cũng ngồi trên bàn đầu tiên.

Con thỏ nhỏ ngồi trên bàn học, đối với cô đó là đang nghe giảng viên khổng lồ giảng bài, hắc hắc, bàn học này thật là rộng rãi a, nằm có thể nghe, ngồi có thể nghe, nằm cũng có thể nghe nhé.

Ha ha, thật thú vị.

Kể từ khi Tô Nhiên trở thành con thỏ nhỏ, cô và Tần Trạch chính là Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh, ngay cả đi nhà cầu cũng không hề kiêng dè.

Lần đầu tiên quang minh chính đại vào nhà vệ sinh nam a.

Tô Nhiên kêu lên: A, thì ra đây chính là bồn tiểu tiện trong truyền thuyết a. Chậc chậc, thật có cá tính, so với bồn cầu ngồi chồm hổm của nhà vệ sinh nữ khác biệt thật là lớn.

Nghiên cứu qua cẩn thận xung quanh, nhưng mà lại không cẩn thận, nhìn thấy được tiểu kê kê của người khác, cô cuống quýt quay đầu đi, a a cô không phải cố ý đâu.

Buổi tối khi ngủ là thời gian rình coi tốt nhất.

Dùng cái tay thô thô của mình, cô đâm đâm vào mặt của Tần Trạch, lại đâm đâm vào ngực của Tần Trạch, vậy còn có hai giờ đáng yêu nữa, hắc hắc, chơi cực kì vui mừng.

Mà Tần Trạch lại mỉm cười, để mặc cho Tô Nhiên tùy tiện giở trò, một con rối nhỏ nhỏ hình con thỏ thôi, có thể làm gì được anh hay sao?

Lúc tắm, đây chính là thời điểm Tô Nhiên đau khổ nhất.

Cô tức giận nhìn thân thể nhỏ bé của mình, không có ngực, cũng không có mông, còn không có cả bộ phận riêng tư quan trọng, lại nhìn lại một mĩ nam trần truồng ở trong khói mù mờ, đang được tắm rửa rất hạnh phúc, ô ô, cô muốn nhào tới bắt anh cho ăn.

Tần Trạch nhất định là cố ý, là cố ý để cho cô thấy, cho cô thấy được mà không ăn được.

Hai người, không đúng, là một người đàn ông và linh hồn một người phụ nữ đang ẩn nấp trong một con Rối hình con thỏ, cứ như vậy làm bạn với nhau đi qua đất khách quê người học tập bốn năm trời.

Vì Tô Nhiên, Tần Trạch trên phương diện học về thú y cũng rất tinh thông.

Mặc dù anh phải ẩn giấu thân phận quân nhân Trung Quốc, che dấu nhiệm vụ bí mật, nhưng mà đối với anh, đó cũng là việc rất thích hợp.

Tô Nhiên biến thành con Rối thật ra rất thú vị.

Cô không cần ăn cơm, không cần đi nhà cầu, nhưng lại kiên trì muốn tắm.

Bồn tắm của cô là một ly trà tinh tế đẹp đẽ được chọn lựa khéo léo.

Khăn lông của cô là một khối vải to bằng ngón tay.

Cô như một lão bản có tiền, ở biệt thự, có xe thể thao, còn có mấy nhân viên phục vụ tùy cô sai khiến.

Khi có thời gian rảnh, Tần Trạch nhìn cô kéo một đoàn con Rối, đi từ trong biệt thự baby của cô ra ngoài, lái xe chơi đùa giống như đang đua xe, sẽ cười thật to,

Tô Nhiên, em giống như nhà giàu mới nổi ấy.

Có lúc Tần Trạch phải đi làm nhiệm vụ bí mật, trong mưa bom bão đạn, hai người cũng không hề tách ra.

Cùng nhau chạy trối chết, cùng nhau công kích, cùng nhau xông vào rừng sâu núi thẳm đến mấy ngày mấy đêm cũng không tìm được đường ra.

Cuối cùng khi đi ra khỏi rừng nguyên thủy, vào thời điểm đó Tô Nhiên đã từng nghĩ: Biến thành con Rối, cũng là một loại may mắn, nếu như là con người, làm sao cô có thể hiểu được, những ngày này Tần Trạch trôi qua nguy hiểm như thế nào chứ.

Lúc trở lại, trên người Tần Trạch luôn mang theo rất nhiều vết thương.

Lúc này, Tô Nhiên lại chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, lại chỉ biết thương cảm thêm trong lòng.

Cũng có lúc Tô Nhiên đã bị gãy tay, mà lúc đó Tần Trạch lại cười híp mắt, đem cô làm phẫu thuật, vá cho cánh tay của cô trở lại thật xinh đẹp.

Lần nữa trở lại như cũ là hình con thỏ nhỏ.

Mỗi năm đến mùa xuân, Tần Trạch sẽ cùng con Rối Tô Nhiên trở về thăm Tô Nhiên vẫn đang ngủ say như cũ.

Con khỉ nhỏ lớn lên từng ngày một.

Bởi vì chị cậu gặp chuyện không may, cậu trở nên hiểu chuyện khác thường, cậu sẽ an ủi cha mẹ, vừa mới lên tiểu học, thành tích học tập của cậu cũng vô cùng ưu tú.

Khi Tần Trạch rảnh rỗi sẽ dạy cho đứa nhỏ này chút võ thuật, để cho cậu chăm chỉ luyện tập, phần tử bạo lực trong con khỉ nhỏ cũng thu lại không ít.

Một năm rồi lại một năm trôi đi.

Mùa hè đại học năm nhất, Tô Nhiên nhờ Tần Trạch giúp một tay thông báo cho cậu hai của cô để ý kĩ con của cậu, chỉ cần anh ta hơi sốt lên là lập tức đưa đi bệnh viện.

Đời trước, con trai của cậu hai, là bởi vì phát sốt ở quê hương của ông ngoại mà không kịp chữa trị, dẫn đến bệnh lan tràn đến thận, sau đó liền không có tiến triển tốt, một đứa bé khỏe mạnh, vậy mà lúc nào cũng uống thuốc, tiêm truyền, khiến cho nhà cậu hai bị bao phủ bởi một bầu lo lắng.

Sau này, cậu hai gọi điện đến báo, thật may có Tần Trạch nhắc nhở, đứa bé hiện tại đã khôi phục lại khỏe mạnh.

Lúc này mới khiến Tô Nhiên buông xuống sự lo lắng trong lòng.

Đến mùa đông của đại học năm nhất, chú hai ra đi rồi.

Tần Trạch mang theo Tô Nhiên về nước, nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Siêu Siêu, trong lòng cô cũng có một chút an ủi.

Đứa nhỏ này, cũng đã thay đổi rất nhiều.

Thời điểm năm hai đại học, May Mắn sinh được một con chú con rất giống nó, nhưng mà May Mắn lại là sản phụ cao tuổi, cho nên con chó nhỏ này bị ngốc nghếch.

Mọi người đều thương cho tiểu tử này, đều gọi nó là A Ngốc.

Thời điểm năm ba đại học, bà nội qua đời.

Thời điểm bà qua đời đúng lúc đang trời mùa xuân, Tô Nhiên nhìn thấy linh hồn của bà bay về nơi xa, trước khi bà đi, bà còn từ ái xoa đầu cô nói: “Tiểu nha đầu lười biếng, đã đến lúc rồi, cũng nên tỉnh lại đi, không cần mải chơi đến quên về nhé.”

Tô Nhiên gật đầu một cái, ánh mắt chua sót.

Đáng tiếc con Rối chắc chắn không thể chảy nước mắt được.

Ở nơi đất khách quê người, hai người chưa từng gián đoạn công việc và học hành.

Bốn năm cuộc sống du học nháy mắt liền qua, lại đến thời điểm tốt nghiệp.

Tần Trạch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân đội Trung Quốc giao cho, vừa trở về nước liền trực tiếp nhận cấp bậc thiếu tướng.

Ông cụ Thành kiên trì muốn Tần Trạch cưới cháu gái của ông, Thành Nhạc Ninh.

Nhưng không ngờ được Thành Nhạc Ninh lại lấy khí thế kinh người vỗ bàn một cái, nói: “Ông nội, cháu mang thai đứa bé của Hải Dương rồi. Đời này cháu chỉ gả cho một mình anh ấy mà thôi.”

Ông cụ Thành giận đến nỗi hung hăng đánh Thành Nhạc Ninh mấy cái.

Suýt chút nữa đã làm cho cháu gái bảo bối của ông sinh non.

Khi ông nhìn thấy cô cháu gái nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cuối cùng ông cũng thỏa hiệp: “Tính toán kế hoạch mười năm, thất bại trong gang tấc a. Tùy các cháu, tùy các cháu, ông già rồi.”

Từ Hải Dương nắm chặt tay Thành Nhạc Ninh, kiên định nói với ông cụ Thành: “Ông nội, cháu nhất định sẽ làm cho Nhạc Nhạc được hạnh phúc.”

Lòng dạ có cứng như thế nào cũng sẽ bị một tấm lòng chung tình làm mềm hóa, Thành Nhạc ninh cực kì giống Tần Trạch đời trước, Từ Hải Dương cùng với Tô Nhiên là một dạng, cuối cùng vẫn không có cách nào khống chế được đã yêu cô ấy.

Tô Nhiên nhìn vầng sáng giữa hai người, cùng cười giống như Tần Trạch.

“Tô Nhiên, chờ em tỉnh lại, hai chúng ta liền kết hôn đi.”

“Ừ, tất cả đều đã kết thúc, những ngày hạnh phúc của chúng ta đã chính thức đến.”

Ngày tỉnh lại, xảy ra rất tự nhiên.

Một này kia, trời đất trong lành.

Tần Trạch chờ ở bên cạnh giường, phía bên ngoài là những tán lá cây xanh ngắt.

Tô nhiên từ từ mở mắt, giống như vô số ngày qua đã làm bạn với nhau, cô chào hỏi với Tần Trạch: “Trạch, chào buổi sáng.”

Sau đó Tần Trạch cũng lộ ra hàm răng trắng noãn, cười: “Chào buổi sáng.”

Hạnh phúc, cuối cùng cũng tới rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.