Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Chương 57: Chương 57: Câu lạc bộ




Trở về phòng, Ninh Phong liền choàng bế Dung Tuân lên, áp người lên giường.

“Làm sao vậy?” Dung Tuân chớp chớp mắt nhìn anh.

Ninh Phong đưa mắt sát lại gần, chóp mũi chạm nhau cười nói: “Không có gì, chỉ muốn thân mật với em thôi.”

“Còn lâu mới cho anh thân ấy.” Dung Tuân nở nụ cười, xoay người muốn xuống giường, lại bị Ninh Phong ôm trở về.

Ninh Phong cầm túi hồ sơ đặt trên tủ đầu giường đưa cho cậu nói: “Nhìn xem.”

Dung Tuân mở túi hồ sơ, vừa rút giấy tờ bên trong ra liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn: “Ở đâu ra đây?”

“Cha anh cho đó, nói là quà thi đỗ đại học.” Ninh Phong mỉm cười ôm cậu nói: “Chúng ta có nhà của chính mình rồi.”

Dung Tuân không ngờ cha Ninh lại làm ra hành động lớn như vậy, mặc dù giá nhà đất hiện tại không cao đến mức biến thái nhưng những gia đình có thể mua hẳn một căn hộ làm quà cho con mình phải gọi là đếm trên đầu ngón tay.

Mà anh nói nơi này sẽ trở thành nhà của hai người, câu nói khiên cậu cảm thấy thật ấm áp.

“Đến lúc đó đồ đạc trong nhà em chọn đi, cứ theo sở thích của em.” Ninh Phong cảm thấy một không gian do Dung Tuân sắp xếp nhất định sẽ tràn ngập không khí ấm áp.

“Cùng nhau.” Dù sao cũng là nhà của hai người ở, vẫn nên để cả hai cùng chọn mới có ý nghĩa.

“Được.” Ninh Phong cúi đầu hôn cậu, ngôi nhà có anh và cậu, cũng khiến anh cảm thấy hết sức kiên định. Anh cần phải nỗ lực kiếm tiền, làm trụ cột gia đình để cuộc sống của cậu tốt hơn mới được.

Sau khi ở nhà hai ngày, Ninh Phong và Dung Tuân cầm theo đồ ăn mà mẹ Ninh dặn đầu bếp làm riêng cùng với một chồng tập san ở nhà trở về trường học.

Đồ ăn này không phải chỉ để mỗi hai người ăn mà con mang cho Tư Hiền và Thương Kỳ nữa. Mẹ Ninh tuy rằng chưa từng gặp Thương Kỳ nhưng sau khi nghe Dung Tuân kể, cũng cảm thấy cậu ấy là một người không tệ. Mà những quyển tập san này để chọn đồ dùng trong nhà Ninh Phong, những đồ dùng này đều có thể trực tiếp đặt, chất liệu và hình dáng đều khá tốt, không cần dạo qua dạo lại chọn đồ.

Hai người trở về phòng ký túc xá, Tư Hiền chỉ cho Dung Tuân thấy một bảng biểu đang đặt trên bàn nói: “Vừa rồi có người bên câu lạc bộ văn học đưa tới, nói cậu đã ứng tuyển vào câu lạc bộ, đưa bảng biểu lại để cậu điền thông tin, tối mai 7 giờ mang đến nộp cho họ.”

“Tốt.” Dung Tuân buông túi đồ, cầm bảng biểu lên xem một chút. Bảng biểu này kỹ hơn nhiều so với đơn xin vào trước đó cậu từng điền, nội dung đều là những vấn đề hoạt động liên quan đến câu lạc bộ.

Trong lúc đó, di động Ninh Phong vang lên, là Quy Hoành gọi tới. Tên tiểu tử này không biết sau khi đỗ đại học bận cái gì mà cả ngày không có tin tức gì, vừa mới khai giảng xong liền báo cho hai người biết tin hắn đã sắp xếp xong xuôi.

“Alo?” Ninh Phong nghe máy.

“Phong ca.” Âm thanh truyền tới từ bên kia của Quy Hoành rất vui vẻ.

“Gần đây cậu bận cái gì vậy? Một chút thông tin cũng không có.” Ninh Phong hỏi. Mặc dù không liên hệ, quan hệ của hai người cũng không có gì mới lạ nhưng cũng sẽ có điểm cảm thấy thiếu thiếu.

Quy Hoành cười hắc hắc nói: “Thứ sáu tuần này rảnh không? Gọi cả Tư Hiền và Dung Tuân nữa, tối cùng ăn bữa cơm?”

“Để tôi hỏi xem.” Ninh Phong nói với Quy Hoành xong liền quay lại hỏi Tư Hiền, dù sao Dung Tuân thì anh cũng biết rõ rồi.

Tư Hiền tỏ ý không thành vấn đề, Ninh Phong mới nói với Quy Hoành: “Có thể.”

“Vậy tốt rồi, tôi đặt chỗ trước. Đến lúc đó tôi giới thiệu bạn gái mới tôi cho mấy cậu biết.” Quy Hoành cười nói.

“Bạn gái?” Ninh Phong bất ngờ, mới có mấy ngày mà hắn cư nhiên đã có bạn gái rồi.

Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì cũng không có gì lạ lắm. Đời trước, lúc Quy Hoành xuất ngoại liền lộ ra tính cách phong lưu, đời này thì thời cấp ba còn bận học tập, hắn không rảnh tìm bạn gái, khiến cho anh không nhớ ra bản chất của hắn.

Tư Hiền và Dung Tuân nghe thấy hai từ “bạn gái” đều quay qua nhìn Ninh Phong.

“Ừ, mới quen được một tháng, rất xinh đẹp.” Quy Hoành cười nói.

Quy Hoành cũng đã lớn, là sinh viên, có quen bạn gái thì cũng không có gì đáng trách, Ninh Phong cũng không thể nói gì hắn được.

“Quy Hoành muốn giới thiệu bạn gái à?” Tư Hiền hỏi.

“Ừ.” Ninh Phong gật đầu.

Tư Hiền mỉm cười duỗi tay muốn lấy điện thoại nói chuyện với Quy Hoành.

Ninh Phong đưa hắn, Tư Hiền mỉm cười nói: “Tôi nói nha, nếu cậu mang bạn gái đi thì bọn tôi cũng không đến một mình đâu.”

“Ai vậy?” Quy Hoành hỏi.

“Trong phòng bọn tôi có một người.” Tư Hiền nói. Nếu Quy Hoành có người đi kèm thì bọn họ mang theo Thương Kỳ chắc cũng không sao đâu. Hơn nữa, khoảng thời gian này sống chung với Thương Kỳ thấy không tệ, bỏ mặc cậu ấy ở lại ký túc xá một mình thấy không ổn lắm. Hơn nữa hắn đã sớm có ý định giới thiệu hai người quen biết, nhân cơ hội này làm luôn, thêm bạn bè thì càng tốt.

Quy Hoành cười nói: “Được nha, càng đông người càng náo nhiệt.”

Tư Hiền nghĩ nói: “Vậy thứ sáu nếu cậu không có việc gì thì qua phòng bọn này chơi đi.”

Phòng của Quy Hoành thì bọn họ đến có vẻ không tiện, dù sai không quen với những người khác, nhưng nếu Quy Hoành đến phòng bọn họ thì lại tiện hơn.

“Ok, chiều thứ sáu tôi không tiết, trước khi đến tôi sẽ gọi điện cho các cậu.” Quy Hoành đáp.

“Được. Vậy thứ sáu gặp.” Tư Hiền nói.

“Thứ sáu gặp.” Quy Hoành nói xong cúp máy.

Tư Hiền trả điện thoại lại cho Ninh Phong nói: “Thứ sáu Quy Hoành tới phòng mình rồi tối mới đi ăn cơm.”

Ninh Phong gật đầu.

Tư Hiền lại nói với Thương Kỳ: “Tối thứ sáu ra ngoài ăn cơm với bọn tôi đi.”

Thương Kỳ đang viết liền ngừng tay nói: “Không cần đâu, các cậu khó khăn lắm mới hẹn nhau ra ngoài ăn, tôi không đi đâu.” Cậu không muốn bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến buổi hẹn gặp của bọn họ.

“Không sao đâu, vừa đúng lúc tối muốn giới thiệu cậu với Quy Hoành quen nhau, có thêm bạn càng tốt mà.” Trong khoảng thời gian chung phòng, Tư Hiền cảm thấy Thương Kỳ là một người dễ làm bạn nên muốn giới thiệu cho Quy Hoành.

Thương Kỳ suy xét một chút gật đầu nói: “Được.”

Buổi chiều hôm sau, Dung Tuân không có tiết học, sau khi ăn cơm trưa cùng Dung Tuần liền đến câu lạc bộ văn học báo danh và nộp thông tin. Ninh Phong và Tư Hiền buổi chiều đều có tiết, Thương Kỳ thì bận đến phòng tập đàn, một phòng bốn người ai cũng bận việc riêng.

Dung Tuân gõ cửa phòng câu lạc bộ, bên trong rất nhanh truyền ra tiếng người: “Mời vào.” Dung Tuân đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy các anh chị khóa trên đang đứng quanh bàn, không biết đang thảo luận vấn đề gì.

“Em chào các tiền bối, em tới nộp bảng biểu.” Dung Tuân lễ phép nói.

Một nam sinh vừa dễ nhìn lại lễ phép như vậy, rất nhanh dành được hảo cảm của các chị khóa trên. Trong đó, có một cô gái rất cao, gầy đứng lên mỉm cười nói: “Em nộp cho chị.”

Dung Tuân bước tới, đưa cho cô.

Cô liền cầm lấy xem, đang nhìn xem phòng ký túc xá là phòng nào thì trong ánh mắt liền mang theo kinh hỉ hỏi: “Có phải Ninh Phong cùng phòng với em không?”

“Vâng.” Dung Tuân gật đầu, không nói gì thêm. Cậu còn lâu mới nói nhiều với người khác về anh.

“Ninh Phong có khó gần không?” Cô gái đó lại có chút bát quái hỏi tiếp, giống như đang muốn truy tìm bí mật vậy.

“Cũng ổn.” Dung Tuân thu lại nét cười - Ninh Phong là của cậu, cậu sẽ không để người khác thông qua cậu mà tìm hiểu anh đâu!

“Được rồi, cậu đừng nhiều chuyện nữa.” Lúc này, một nam sinh khí chất vô cùng nho nhã ngồi ở vị trí chủ thượng đứng lên, đến gần Dung Tuân nói: “Anh là chủ nhiệm cậu lạc bộ văn học, Hướng Ngạn. Hoan nghênh em gia nhập.”

“Cám ơn anh.” Dung Tuân gật đầu.

“Câu lạc bộ của chúng ta cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần hàng tháng đúng hạn giao bản thảo là được. Mỗi tháng chúng ta sẽ phát hành một số báo, 5 buổi họp vào lúc 6 giờ tối, các thành viên câu lạc bộ sẽ tập trung ở đây để thảo luận về chủ đề tiếp theo, 25 ngày còn lại thì chỉ cần giao bản thảo trong tháng là được. Nếu 5 buổi họp không đến được thì phải báo nghỉ trước. Có vấn đề gì không?” Hướng Ngạn đơn giản giới thiệu về cậu lạc bộ cho Dung Tuân.

“Không có.” Nghe vậy có thể thấy thời gian rảnh rỗi dư ra khá nhiều.

“Vậy tốt, tháng này em mới gia nhập câu lạc bộ không cần giao bản thảo, từ tháng sau sẽ bắt đầu tham gia hoạt động chính thức của câu lạc bộ. Có chuyện gì sẽ gọi điện báo cho em.” Hướng Ngạn nói.

“Vâng. Nếu không còn chuyện gì, em về trước.” Dung Tuân nói.

“Được.” Hướng Ngạn gật đầu.

Dung Tuân chào các anh chị khóa trên rồi rời đi.

Dung Tuân vừa đi, câu lạc bộ liền như nổ tung, các cô gái cũng gỡ xuống bộ mặt rụt rè trong lần đầu gặp đàn em khóa dưới, vẻ mặt hưng phấn thảo luận.

“Cậu nói xem, về sau tớ lấy cớ thường xuyên đến tìm đàn em để nói chuyện thì có thể thường xuyên gặp Ninh Phong không? Nhân đó lâu ngày sinh tình, cũng không phải không có khả năng nhỉ?”

“Cậu đừng có mà làm vậy, khiến đàn em sợ bây giờ.”

“Các cậu có thấy em trai vừa nãy vô cùng đáng yêu không?”

“Ừ, nhìn rất sạch sẽ, nhìn rất dễ trêu chọc. Tên là gì ấy nhỉ?”

“Dung Tuân. Đúng rồi, tớ nghe nói bên khoa Âm nhạc cũng có một tài tử trong cùng phòng họ đó.”

“Cậu nói tới Trương Kỳ sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà tài tử này thần thần bí bí, khó mà nhìn thấy lắm.”

“Cậu muốn gặp thế thì đến phòng tập đàn của bên khoa âm nhạc đi.”

“Cho xin đi, Phòng đan khoa âm nhạc đâu phải chỗ ai muốn vào thì vào, đâu có dễ thế.”

Hướng Ngạn bất đắc dĩ nhìn mấy cô nói: “Các cậu dừng ở đây đi, câu lạc bộ mình tuyển người cũng không dễ, đừng có dọa em ấy sợ bỏ chạy mất.”

Tập thể các nữ sinh liền trừng mắt liếc Hướng Ngạn một cái, Tề Thanh nói: “Gay câm miệng!”

Dung Tuân lúc này không biết gì về tình hình trong câu lạc bộ, về nhà liền tắm rửa, sau đó lật xem tập san đồ nội thất. Chủng loại thật sự rất phong phú, chọn đến hoa cả mắt, nhưng chuyện này không cần phải vội vàng, cứ xem đi xem lại, nếu thích thì chọn.

Ninh Phong về đến phòng, liền nhìn thấy cậu mang một thân sạch sẽ hương thơm ngào ngạt vừa tắm rửa xong đang ngồi xem tập san. Buông cặp sách, anh liền đi qua bế cậu đặt lên mặt bàn hỏi: “Hôm nay đến câu lạc bộ có thuận lợi không?”

“Có.” Cậu gật đầu, sau đó nắm lấy áo anh bất mãn nói: “Nay các chị khóa trên toàn hỏi em về anh, nhưng em không muốn nói cho các chị ấy biết.”

Ninh Phong cười ra tiếng nói: “Vậy thì không nói, anh tốt thế nào chỉ cần em biết là đủ rồi.”

“Ừm!” Dung Tuân nghiêm túc gật đầu.

Anh liền cúi xuống hôn lên môi cậu, một Dung Tuân keo kiệt như vậy khiến anh chỉ muốn giấu cậu trong nhà không cho bất kì ai nhìn thấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.