Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Chương 54: Chương 54: Đại học




Dung Tuân chọn giường nằm gần cửa sổ phía bên tay trái, Ninh Phong chọn giường nằm cùng dãy với giường cậu, nhìn qua thì tưởng là chọn lựa ngẫu nhiên nhưng chỉ có mình anh biết được dụng ý của vị trí này, khi đó thì đuôi giường này sẽ nằm ngay sát đầu giường kia, vị trí này đặc biệt tiện cho việc buổi tối mò sang giường cậu, như thế dễ hơn là nằm ở giường đối diện nhiều. Tư Hiền lịch sự nhường Thương Kỳ chọn trước, Thương Kỳ chọn giường đối diện với giường của Dung Tuân, giường còn lại đối diện với giường Ninh Phong đương nhiên thuộc về Tư Hiền.

Thương Kỳ là một người khá dễ sống chung, thu dọn xong hành lý của bản thân thì liền qua giúp đỡ Dung Tuân và Tư Hiền. Theo trực giác của Thương Kỳ thì Dung Tuân và Tư Hiền dễ thân thiết hơn, còn Ninh Phong ít nhiều thì cũng là một ngôi sao, cảm giác không dễ tiếp cận, cũng lo lắng mình sẽ khiến đối phương khó chịu, nên cũng không dám qua giúp anh.

Tuy rằng mới ở chung với nhau không lâu nhưng Dung Tuân cảm thấy mình rất hợp với Thương Kỳ, cũng rất thích nói chuyện với hắn. Tư Hiền thì vốn là một người dễ sống chung nên đương nhiên sống cùng Thương Kỳ cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Còn Ninh Phong thì chưa thể hiện ra thái độ thích hay không thích, dù sao thì cũng mới chỉ quen biết một thời gian ngắn, anh muốn có thêm thời gian để quan sát đánh giá xem liệu có đáng giá kết giao với Thương Kỳ hay không. Đương nhiên anh sẽ không phản đối Dung Tuân kết giao bằng hữu, trước kia cậu vốn không có bạn bè, nếu không có anh bên cạnh, thì đến giờ cậu vẫn cô đơn lẻ bóng. Cho nên nếu cậu đã đồng ý kết bạn thì anh sẽ duy trì vẻ bề ngoài là một người bạn đáng tin cậy với đối phương, cho dù người bạn đó của cậu có thân với anh hay không thì anh vẫn sẽ làm vậy vì cậu.

“Trưa chúng ta gọi cơm hộp đi? Chúc mừng ngày đầu tiên chúng ta cùng phòng.” Tư Hiền đề nghị. Khu vực này vị trí tiện lợi hơn hồi cấp ba rất nhiều, cơm hộp bên ngoài có thể trực tiếp giao đến dưới kí túc xá luôn, trường sẽ không quản, cũng sẽ không ngăn cản người giao hàng ở bên ngoài.

“Được nha” Thương Kỳ đồng ý.

Dung Tuân nhìn về phía Ninh Phong, cậu không biết anh có muốn ăn không.

Anh cười với cậu: “Tôi sao cũng được.”

Dung Tuân mỉm cười gật đầu, hỏi bọn hắn: “Có chỗ nào ngon ngon không?”

Gần đại học này không thiếu nhất chính là đồ ăn ngon, rất nhiều đồ ăn của cửa hàng bên đường có khi còn ngon hơn so với trong khách sạn mà quan trọng nhất là giá cả phải chăng. Hơn nữa đa số các cửa hàng đều sẽ có ship tới trường. Nhưng hôm nay bọn họ vừa mới tới, chưa có số điện thoại, cũng không rõ đồ của cửa hàng nào ngon, có khả năng phải đi hỏi thăm một chút đã.

“Vừa rồi lúc đến đây, tôi nhìn thấy trên đường có một số sinh viên đang phát tờ rơi về đồ ăn, chúng ta xuống xem xem có gì ngon không.” Thương Kỳ nói.

Có rất nhiều sinh viên vào kỳ nghỉ hoặc cuối tuần sẽ lựa chọn vừa học vừa làm, phát tờ rơi đối với bọn họ có thể nói là công việc dễ tìm nhất, cũng dễ làm nhất.

“Lát nữa tôi có việc đi mua máy bình nước, tiện đường sẽ lấy vài tờ về cho.” Tư Hiền nói. Giờ vẫn còn sớm, bọn họ đều chưa đói bụng, nên cũng không vội lắm.

Chờ tới sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Tư Hiền liền xuống lầu mua nước, trong khu vực kí túc xá có một siêu thị mini, tiện cho sinh viên xuống mua đồ. Thương Kỳ cũng muốn mua ít đồ nên cùng Tư Hiền rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn Ninh Phòng và Dung Tuân.

Ninh Phong lôi kéo Dung Tuân ngồi xuống ghế nói: “Em nghỉ một lát đi đừng làm mình mệt.”

Cậu lúc này thực sự không mệt, hành lý thì cậu không phải xách, sách vở quần áo cũng chả phải là cậu thu dọn, việc cậu làm cũng chỉ có sắp xếp giường đệm cho mình và anh mà thôi, hơn nữa còn có Thương Kỳ hỗ trợ, căn bản chả tốn chút sức nào.

Anh cầm tay cậu nói: “Có Thương Kỳ ở đây thật chả tiện gì cả, muốn ôm em một chút cũng phải kiềm chế.” Từ khi xác định được tâm ý của mình, anh vẫn thường thường ôm cậu, bám cậu, hoặc là làm ra một số hành động thân mật khác. Nhưng điều kiện hiện tại không cho phép anh cũng chỉ có thể chịu đựng.

Dung Tuân thấy vậy cười một lúc rồi nắm lại tay anh, không nói thêm gì.

“À có chuyện muốn bàn với em.” Ninh Phong nói.

“Chuyện gì?” Dung Tuân hỏi lại.

“Hôm nào có thời gian, anh muốn hẹn gặp Quy Hoành, đem chuyện của mình nói với hắn. Giấu diếm hắn lâu thế, cảm thấy cũng phải nói cho hắn biết.” Ninh Phong nói.

Đã có Tư Hiền biết chuyện, giờ muốn nói Quy Hoành biết cũng không khiến Dung Tuân lo lắng như lúc trước.

Nhắc đến Quy Hoành, lần này hắn không báo danh vào trường mỹ thuật đã chọn trước đó mà báo một trường tốt hơn một chút là Trường đại học N ngành mỹ thuật. Bởi vì kết quả thi lần này của hắn không tệ, hơn nữa thi năng khiếu cũng rất khả quan, cho nên chọn lựa trường tốt hơn cũng đáng, khiến người khác không ngờ tới mà đỗ vào ngành mỹ thuật đại học N.

Đại học N cách đại học A rất gần, thuộc cùng một khu cho nên có thể nói vận may của Quy Hoành tốt thật. Ban đầu ngành mỹ thuật ở cơ sở khác, cách bên này rất xa, nhưng năm nay khu vực đó cần cải cách đất đai, nên cơ sở này bị dỡ, nên ngành nào thuộc bên cơ sở này cũng đều chuyển hết về cơ sở chính, Quy Hoành thơm lây, không cần phải chạy qua chạy lại nữa.

“Ừm, cũng tốt mà.” Dung Tuân gật đầu, như thế thì về sau hai người sẽ không phải né tránh Quy Hoành nữa, dù sao thì về sau cậu vẫn muốn qua lại với Quy Hoành.

Tư Hiền và Thương Kỳ sau khi đi siêu thị thì lấy về không ít tờ rơi ở dọc đường, về đến phòng liền bày ra bàn dài trong phòng để hai người kia chọn lựa.

Nếu đã gọi là chúc mừng thì đương nhiên phải chọn đồ ăn liên hoan, mà đã là liên hoan thì pizza, nướng BBQ, gà rán, hamburger sẽ phù hợp hơn nhiều so với hoành thánh hay cơm đĩa.

Cuối cùng sau một hồi bàn bạc, bốn người quyết định lựa chọn pizza và một số đồ ăn vặt, chủng loại phong phú, giá cả vừa phải, phù hợp với sinh viên.

Sau khi đồ ăn được đưa đến, bốn người quây quần bên bàn dài, nâng đồ uống, cụng ly và chúc mừng cho duyên phận cùng phòng, cũng chúc mừng cuộc sống đại học sắp tới.

Một mặt nguyên nhân cũng vì nhà trường mà sinh viên không cần học quân sự, trực tiếp bắt đầu lao vào cuộc sống đại học bận rộn. Vài ngày sau, bốn người đã làm quen được với hoàn cảnh ở đây, dưới sự trợ giúp của luật sư, Dung Tuân đã thành công ký hợp đồng với bên mạng văn học.

Thượng Kỳ là một người thích yên tĩnh, cho nên bầu không khí trong phòng họ vẫn luôn rất tốt, Dung Tuân cũng có thể an ổn trong bầu không khí này mà viết truyện dài kỳ. Thượng Kỳ sau khi biết Dung Tuân đã từng xuất bản truyện ngắn thì vô cùng bất ngờ, cũng nhiệt tình muốn mua một quyển, ủng hộ cậu. Nhưng sách của cậu đã bán hết, nhà xuất bản tạm thời chưa có kế hoạch in ấn bản thứ hai cho nên Thương Kỳ không có cách nào đành từ bỏ, hơn nữa còn nói nếu Dung Tuân có ý tưởng muốn viết về lĩnh vực âm nhạc, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi hắn.

Trong trường có không ít học tỷ nhận ra Ninh Phong, mà anh thì vẫn cư xử như bình thường, không kiêu căng hay vênh váo tự đắc. Người khác chào hỏi thì anh sẽ lịch sự mà chào hỏi lại. Nhưng khi có người yêu cầu muốn chụp ảnh chung thì anh sẽ uyển chuyển mà từ chối. Không phải cảm thấy mình có bao nhiêu ghê gớm mà đơn thuần chỉ là không muốn Dung Tuân ghen mà thôi.

Kỳ thực về lý do mà Tư Hiền muốn học ngành báo chí, Ninh Phong vẫn luôn cảm thấy thật khó hiểu. Ngành này tốt xấu gì thì cũng phải nhúng một chân vào giới giải trí nhưng cũng chỉ là ngoài lề mà thôi, so với nguyện vọng của Tư Hiền thì đáng ra hắn phải học ngành đạo diễn mới đúng, theo cái ngành báo chí này làm gì?

Anh cũng nói bóng nói gió mà hỏi về phương hướng phát triển tương lai sau này của Tư Hiền, Tư Hiền vẫn có cùng phương hướng như đời trước là muốn làm đạo diễn. Anh mới hỏi muốn làm đạo diễn thì học ngành báo chí làm gì? Tư Hiền nói hiện tại mà vào nghề thì sẽ rất ít có hội nói chuyện với người chuyên nghiệp, tuy rằng hắn muốn làm đạo diễn nhưng không phải chỉ có ngành đạo diễn mới có tư cách trở thành đạo diễn. Hắn cảm thấy ngành báo chí sẽ trợ giúp hắn nhiều hơn về sau này.

Hiểu được suy nghĩ và mục tiêu của Tư Hiền, Ninh Phong cũng không nói gì thêm. Đúng là đời trước Tư Hiền cũng không học ngành đạo diễn nhưng cụ thể là ngành gì thì anh không nhớ rõ, nhưng sự thật đã chứng minh, cho dù Tư Hiền không xuất thân từ chính quy nhưng lại trở thành một đạo diễn giỏi.

Đảo mắt đã tới ngày quay MV, Bách Phỉ đã trở lại, sau khi giúp Ninh Phong ký hợp đồng thì cũng không ngay lập tức về bên phía Thiên Niệm mà chỉ để lại trợ lý ở bên đó. Với địa vị hiện tại của Thiên Niệm, hắn không nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên cạnh, nhưng vai diễn lần này của Thiên Niệm là vai phản diện khiến hắn cảm thấy có một cảm giác quá mức tăm tối giống như là thật vậy khiến hắn không yên tâm. Có nhiều diễn viên vì diễn quá nhập vai không thoát được vai diễn đến mức không thể tự kiềm chế được bản thân, cuối cùng xảy ra vấn đề. Bách Phỉ rất lo lắng, cho nên mới ở suốt bên đó.

Tuy nhiên sau mấy ngày quan sát thì hắn phát hiện tình huống bản thân lo lắng nhất không hề xảy ra, lúc không đóng phim thì tính cách ở ngoài rất bình thường, có đôi khi còn không biết là gọi điện cho ai mà gương mặt lộ ra nét tươi cười rất đẹp, nhìn ra thật nhẹ nhõm. Cho nên sau khi chắc chắn Thiên Niệm thực sự sẽ không xảy ra vấn đề gì thì Bách Phỉ mới dám ở lại thành phố C lâu hơn giúp Ninh Phong.

Địa điểm quay MV là một khu vườn sinh thái ở khu vực ngoại thành. Phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, người cũng không đông, việc này đối với Trình Tử Hủy cũng tương đối thuận tiện, không cần lo lắng bị các fan vây quanh.

Ninh Phong tới từ rất sớm, dù sao thì hiện tại lai lịch trong giới của anh còn chưa nổi, cũng phải thể hiện tốt một chút, lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương.

Bách Phỉ dẫn anh đi chào hỏi mọi người trong đoàn xong thì Ninh Phong đi trang điểm. Trình Tử Hủy chưa tới, chuyên viên trang điểm còn khá nhiều thời gian tạo hình cho Ninh Phong.

Nhân lúc chuyên viên trang điểm tìm đồ dùng, Ninh Phong nhắn tin cho Dung Tuân nói bản thân đã đến nơi, nhắc cậu ở trường nhớ ăn cơm, viết truyện cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không được để mình mệt mỏi.

Dung Tuân nhanh chóng hồi âm: “Em biết rồi, anh làm việc tốt a.”

Ninh Phong lộ ra ý cười, cất điện thoại đi.

“Bạn gái sao?” Chuyên viên trang điểm bước tới, thấy gương mặt anh lộ ra ý cười cưng chiều liền bắt chuyện.

“Không phải.” Cũng không phải người quen biết gì, Ninh Phong cũng không muốn tiết lộ nhiều, nhưng lại không muốn đối phương thấy mình quá lạnh lùng mới dừng một chút nói thêm: “Là người nhà thôi.”

Kỳ thực anh nói như vậy cũng không sai, Dung Tuân đối với anh không chỉ là người yêu mà còn là người nhà.

“Thì ra thế.” Chuyên viên trang điểm gật đầu, cũng không tò mò thêm nữa. Lăn lộn trong giới này cũng lâu rồi, cô biết chuyện gì có thể hỏi tiếp, chuyện gì nên dừng lại.

Trong phòng nghỉ chỉ có Ninh Phong và chuyên viên trang điểm, một hồi lâu sau thì không khí có điểm hơi ngượng ngập.

Chuyên viên trang điểm tìm đề tài nói chuyện: “Lúc tới đây tôi có nghe người trong đoàn nói tổ làm phim bên cạnh hôm nay cũng quay quảng cáo về mỹ phẩm dưỡng da, cũng không phải nhãn hiệu gì nổi tiếng lắm, nhưng nghe nói gương mặt đại diện là Thượng Lỗi.”

Nhân lúc chuyên viên không chú ý, Ninh Phong khẽ nhíu mày, Thượng Lỗi hiện tại vẫn như cũ chưa nổi tiếng, nhưng trong giới thì vẫn biết đến. Phải biết rằng, có một số nghệ sĩ giai đoạn trước đó không phát triển được nhưng khả năng gặp thời thì sẽ nhảy bật hẳn lên trở nên vô cùng nổi tiếng, nên trong giới gần như ai cũng đều phải biết tới thì mới tránh khỏi việc đắc tội với người khác.

Tuy nhiên sau lần gặp Thượng Lỗi và Lư Kha ở nhà hàng Đông Nam Á kia thì Ninh Phong cũng không để ý đến hai người này lắm. Hai người kia cũng chưa làm ra hành động gì đâm sau lưng. Nhưng cứ hễ nhắc đến hai người này, anh vẫn cảm thấy phải giải quyết nhanh chóng một chút thì tốt hơn, tránh xảy ra hậu hoạn.

Ninh Phong đang cân nhắc thì Trình Tử Hủy đến. Vì thế mà toàn bộ đoàn làm phim bắt đầu vây xung quanh cô mà chào hỏi. Ninh Phong không vội vã đến chào, dù sao thì cũng phải hóa trang rồi thay trang phục, phòng nghỉ chắc chắn sẽ chen chúc rất đông, anh lúc này mà qua thì không hợp lắm, có khi còn làm chậm trễ thời gian của đối phương. Cho nên anh chờ đến khi cô chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cũng không muộn.

Bên này Ninh Phong đã chuẩn bị xong, ngồi trên sô pha lật tạp chí chờ đến lúc bắt đầu quay MV. Cách âm ở hành lang không tốt lắm, có hơi ầm ĩ. Không bao lâu thì anh liền nghe thấy có người nói Lư Kha đưa Thượng Lỗi tới.

Đuôi mắt Ninh Phong khẽ nheo một cái, cảm thấy Lư Kha đúng là một tên không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Hai tổ quay phim này không liên quan gì đến nhau nhưng Lư Kha vẫn quyết định chạy qua, không cần đoán cũng hiểu hắn là muốn hướng tới Trình Tử Hủy. Loại bản lĩnh tận dụng mọi thứ này khó ai mà có được.

Ninh Phong không ra ngoài mà chỉ ngồi trong phòng nghỉ lắng nghe động tĩnh. Sau một trận huyên náo, Lư Kha lôi kéo Thượng Lỗi đến phòng nghỉ của Trình Tử Hủy, nhưng không ở lại lâu thì rời đi. Họ nói gì Ninh Phong cũng không rõ.

Chờ sau khi hai người đó rời khỏi phòng nghỉ, Ninh Phong mới dậy đến toilet. Theo con đường mà hai người kia rời đi thì toilet là điểm cuối cùng, vì mọi người đều đang vây quanh Trình Tử Hủy nên những nơi khác đều đang rất vắng lặng. Ở chỗ rẽ của hành lang, Ninh Phong nhìn thấy Thượng Lỗi dùng sức đẩy Lư Kha một cái, khuôn mặt tức giận nói: “Như thế nào? Anh là đang coi trọng Trình Tử Hủy? Cô ta không biết đang được ai bao nuôi đâu, anh nên chết tâm đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.