Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Chương 126: Chương 126: Mạc chúc




Editor: Calcium

Thiên Niệm sau khi xử lý xong các công việc ở nước ngoài liền về thành phố C. Sau mấy ngày sống cuộc sống tiểu biệt thắng tân hôn với Tống Bân xong thì hẹn Ninh Phong và Dung Tuân ăn cơm.

Thực ra không nói về vấn đề công việc, sau khi anh và Tống Bân ở bên nhau thì Ninh Phong cũng coi như một đứa em trai rồi, rảnh tìm hai đứa em tới ăn cơm cũng là việc nên làm.

Dung Tuân ở nhà sửa đi sửa lại kịch bản, đầu óc đã có chút mụ mị, vừa hay Thiên Niệm hẹn hai người tới ăn cơm, cậu liền thả lỏng một chút, không chút do dự buông chuyện kịch bản, cùng Ninh Phong nhận lời.

Lần gặp lại Thiên Niệm này, cảm giác anh đã gầy hơn trước không ít, đây cũng không còn cách nào. Là nghệ sĩ, bận lên thì căn bản sáng tối có được ăn cơm hay không cũng không chắc, cho nên muốn gầy đi không phải việc gì khó khăn. Nhưng được cái ngoài việc gầy đi ra thì khí sắc của anh lại rất tốt, ngược lại khiến người khác thấy yên tâm không ít.

“Anh thấy hình như Dung Tuân có hơi tiều tụy đi thì phải.” Thiên Niệm đánh giá Dung Tuân, mặc dù cậu không gầy đi, nhưng nhìn hơi mệt mỏi.

“Gần đây em bận sửa kịch bản, đôi khi không có linh cảm, nên hơi vất vả.” Dung Tuân mỉm cười nói. Được thần tượng của mình chú ý cũng như quan tâm khiến cậu vô cùng vui sướng.

“Thầy Ân Hạo viết kịch bản mới à?” Thiên Niệm hỏi. Dung Tuân theo Ân Hạo học tập chuyện này gần như mọi người trong nhà đều biết, không phải bí mật gì.

“Không phải thầy mà là em.” Dung Tuân có hơi ngượng ngùng trả lời.

“Hả?” Thiên Niệm hơi chọn mi, có chút bất ngờ.

Ninh Phong nói thay Dung Tuân: “Chuyện này nói ra hơi dài dòng, lát nữa vừa ăn vừa kể đi.”

“Được a.” Thiên Niệm đáp.

Đồ ăn dần được đưa lên, bốn người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Thể trọng Thiên Niệm giảm xuống khiến Tống Bân rất không vui, cho nên vẫn luôn tự tay gắp thức ăn cho anh. Thiên Niệm từng hứa hẹn rằng sẽ cố gắng ăn uống để bổ sung lại thể trạng, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn này sẽ không nhận việc nữa. Tống Bân phải luôn luôn quan sát Thiên Niệm, nếu anh chàng này không làm như lời hứa thì khẳng định anh sẽ phạt.

Biết được kịch bản mà Dung Tuân viết chính là câu chuyện của hai người, lại được đạo diễn Arthur nhìn trúng, Thiên Niệm rất bất ngờ, đồng thời lại vui thay cho Dung Tuân, thành tâm thành ý nói: “Chúc mừng em! Có bộ phim này, về sau em sẽ càng phát triển hơn nữa.”

“Nhờ lời Niệm ca.” Dung Tuân mỉm cười nói: “Có thể hợp tác với đạo diễn Arthur em thực sự rất vinh hạnh. Nhưng kịch bản còn cần sửa lại, chọn diễn viên cũng gặp phải khó khăn. Không biết bao giờ mới có thể bắt đầu quay nữa.”

Dung Tuân tuy rằng không tham gia tuyển chọn diễn viên, nhưng tiến độ bên đó cả Ân Hạo và Arthur đều báo cho cậu biết.

Thiên Niệm vừa ăn chỗ thức ăn mà Tống Bân gắp cho vừa hỏi: “Đạo diễn Arthur mà muốn tuyển diễn viên, vậy thì các công ty quản lý hẳn phải đấu tranh giành nhân vật này về cho nghệ sĩ nhà mình rồi?”

“Nhận được không ít thông tun, nhưng cuối cùng lại không chọn được ai thích hợp với vai chính đó.” Dung Tuân nói.

Thiên Niệm cười cười trêu cậu một câu: “Hay là anh đi casting thử xem nhé?”

Lời này vốn chỉ là câu đùa giỡn của anh mà thôi, nhưng không ngờ vừa nói ra cả Dung Tuân và Ninh Phong đều nhìn chằm chằm vào anh, giống như đã tìm được phương án giải quyết.

Thiên Niệm thấy thế vội vàng nói: “Đừng, anh chỉ là thuận miệng nói đùa thôi, gần đây anh muốn nghỉ ngơi.”

Tuy Thiên Niệm chỉ là vô tâm nhắc tới, nhưng cả Ninh Phong và Dung Tuân đều cảm thấy nếu nhân vật này do anh đảm nhận, khẳng định sẽ rất xuất sắc. Hơn nữa cảm thấy việc này tuyệt đối có tính khả thi.

“Anh, anh đi thử đi. Nói thật, nhân vật này nếu cho người khác, em cảm thấy hơi đáng tiếc, bọn họ không biết gì về Dung Tuân, sẽ không diễn được ra hình ảnh của em ấy. Em nghĩ anh hẳn là hiểu ý em. Nếu anh đồng ý, em có thể liên hệ với bên đó giúp anh.” Ninh Phong nghiêm túc nói.

Thiên Niệm trầm mặc suy xét một lát rồi quay đầu qua hỏi Tống Bân: “Em đi có được không?”

Anh hỏi như vậy không phải vì công việc của anh cần có sự đồng ý của Tống Bân mà vì lời hứa trước đó của anh.

Đối mặt với sự chủ động hỏi ý kiến mình của Thiên Niệm, Tống Bân thực ra rất bất đắc dĩ. Anh hiểu Thiên Niệm rất thích đóng phim, anh không có khả năng ngăn cản công việc yêu thích của Thiên Niệm được. Nhưng đồng thời lại lo lắng cho thân thể của Thiên Niệm, dù sao thì đóng phim cũng là một việc rất vất vả, tiêu hao nhiều thể lực. Hiện tại còn chưa bổ sung thể lực từ công việc trước đó về đã muốn đi casting phim mới, Tống Bân thực sự rất lo lắng.

Thấy anh không nói lời nào, Thiên Niệm mỉm cười nói với Ninh Phong và Dung Tuân: “Anh nghĩ là không...” Nói chưa dứt lời đã bị Tống Bân chặn lại.

“Em đi đi, anh không can thiệp vào công việc của em, nhưng em phải điều dưỡng thân thể thật tốt, đừng khiến anh lo lắng.” Tống Bân nói. Loại chuyện thế này, một trong hai người nhất định phải thỏa hiệp, so với việc khiến Tống Bân từ bỏ một bộ phim, anh cảm thấy anh không nên làm vậy, cố gắng điều dưỡng tốt cho Thiên Niệm sẽ ổn hơn.”

Thiên Niệm cười cầm tay Tống Bân nói: “Nhất định. Mà phải thông qua tuyển chọn đã rồi hãy noi, em đi thử xem sao đã, dù sao cũng là kịch bản đầu tiên của Dung Tuân, về tình về lý em vẫn nên ủng hộ thì hơn.”

Tống Bân thầm thở dài trong lòng, nói thật, anh thật sự không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của Thiên Niệm, chỉ sợ Thiên Niệm lại nguyện ý tuân thủ hứa hẹn, vì anh mà thỏa hiệp...

“Em hiểu rõ trong lòng là được rồi, ăn cơm đi. Lát nữa Ninh Phong giúp em hẹn thời gian casting.” Tống Bân tiếp tục gắp đồ ăn cho Thiên Niệm.

“Được.” Thiên Niệm cười vui vẻ, tiếp tục dùng bữa.

HIện tại hai chữ “kích động” căn bản không thể nào diễn tả nổi tâm trạng của Dung Tuân lúc này, thần tượng của cậu muốn đi casting kịch bản của cậu, đây có cảm giác nhưng cùng mua một quyển sách cùng một thư viện với nhau vậy.

Ninh Phong không kéo dài thời gian, lập tức gọi điện cho Arthur liên hệ casting. Bọn họ đều là diễn viên chuyên nghiệp, cho dù Thiên Niệm là người yêu của Tống Bân, là “chị dâu” của Ninh Phong thì sẽ không ảnh hưởng đến biểu hiện trong công việc của hai người. Thiên Niệm giống anh cũng đã sống hai đời người, cho nên trên vấn đề này cả anh và Thiên Niệm đều không cần nói cũng có chung nhận thức, không để kịch bản ảnh hưởng tới thực tế, cũng sẽ không để chuyện ngoài đời thực ảnh hưởng tới sự phát huy vai diễn trong lúc đóng phim.

Arthur bên kia đang thấy bất hạnh vì không chọn được diễn viên, vừa nghe Ninh Phong đề cử lập tức đồng ý để Thiên Niệm tới casting. Danh tiếng của Thiên Niệm lớn hơn so với Ninh Phong, Arthur từng đã nghe đến tên này, vừa hay tiện thể xem mặt luôn, nếu là một nhân tố sáng giá, ông hẳn sẽ suy xét các bộ phim về sau.

Sau khi nói về việc casting thì cả bốn người không nói chuyện về kịch bản nữa mà chuyển qua việc khác, dù sao người một nhà dùng cơm với nhau nói về mỗi chuyện công việc thì thật không thú vị.

Ninh Phong thấy tình cảm của Thiên Niệm và Tống Bân rất ổn định, trong lòng lại vui thay cho anh, như hiện tại có thể coi là trạng thái tốt nhất từ trước đến giờ của anh.

Buổi casting được sắp xếp vào ba ngày sau, bp đi cùng Thiên Niệm. Thiên Niệm không hề nhắc Dung Tuân nói trước về nhân vật với anh mà chỉ xem một trích đoạn kịch bản và tiểu thuyết bên phía đoàn phim đưa qua cho anh.

Cùng ngày hôm đó, cả Arthur và Ân Hạo đều ở đó, để Thiên Niệm diễn thử cảnh diễn nội tâm của nhân vật chính bị bạn cùng phòng biết được là đồng tính luyến ái, sau đó bị xa lánh. Đoạn này không có lời thoại, hoàn toàn diễn bằng ánh mắt nhân vật. Có thể nói là tương đối khó khăn.

Thiên Niệm so với nhân vật trong kịch bản lớn hơn một chút, khí chất có chút không tương xứng, lúc anh vừa vào cửa, Arthur liền hơi do dự. Nhưng sau khi bắt đầu cảnh quay, Thiên Niệm cúi đầu điều chỉnh trạng thái, sau đó ngẩng đầu, dường như lập tức kéo tất cả mọi người vào thời kỳ cấp ba - ánh mắt sạch sẽ, ngây ngô tránh né, hướng nội hiền hòa, thêm một chút sự khổ sở cô độc...Tất cả đều hoàn chỉnh khắc họa trên người Thiên Niệm khiến Arthur nháy mắt thất thần. Bản thân Thiên Niệm không phải nhân vật trong kịch bản nhưng có thể khiến bản thân trở thành nhân vật trong đó.

Chờ Thiên Niệm diễn thử xong, Arthur nặng nề vỗ tay từng cái một nói: “Ta nghĩ vai diễn này phi ngươi mạc chúc” (hai từ “mạc chúc” t không hiểu lắm, nhưng đọc thì đại khái ý chắc là vai diễn này là dành cho Thiên Niệm hay sao đó, cầu cao nhân chỉ điểm...)

“Cảm ơn.” Thiên Niệm rất nhanh đã thoát vai, ổn định lại cảm xúc của bản thân, nắm tay cảm ơn đạo diễn. Anh biết, hợp tác được với Arthur là một cơ hội rất tốt, đồng thời thấy may mắn vì bản thân quen biết Dung Tuân, giúp anh từ Dung Tuân mà nghiền ngẫm ra nhân vật này. Nếu không nhờ vậy, anh muốn lấy được vai diễn này thật ra không quá khó, chỉ là sau đó phải sửa lại tâm thái, một lần nữa hiểu về nhân vật, sẽ gây lãng phí thời gian.

Cứ như vậy, Thiên Niệm chính thức gia nhập đoàn làm phim.

Bên phía Ninh Đường vốn định cấp vốn đầu tư cho bộ phim này, tuy rằng phim của Arthur không thiếu người muốn đầu tư nhưng ông muốn tỏ ý ủng hộ Dung Tuân. Nhưng sau đó không thể không từ bỏ kế hoạch này. Nếu ông đầu tư, bên ngoài mà biết được, mười người thì có tám chín người sẽ nghĩ rằng Ninh Phong và Thiên Niệm là nhờ vốn mới được đóng phim này, điều này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt tới hai người, cho nên Ninh Đường chờ đến Tết sẽ đưa cho Dung Tuân một cái lì xì thật lớn, coi như là ủng hộ.

Trải qua vô số lần chỉnh sửa lại kịch bản, trung tuần tháng 11 bộ phim điện 《Chuộc lỗi》chính thức khởi quay. Dung Tuân là biên kịch sẽ đi theo đoàn phim toàn bộ thời gian, nhưng không ngờ còn có sự xuất hiện của Tư Hiền.

Ninh Phong nhìn thấy Tư Hiền cũng kinh ngạc: “Sao cậu lại tới đây?”

Tư Hiền cười khẽ một tiếng: “Tôi từng nói tôi muốn làm đạo diễn rồi mà nhỉ? Vừa hay các học phần đã học gần xong rồi, lúc này tôi có thể theo đuổi thứ mình thích rồi. Dựa vào quan hệ trong nhà nên tôi tới đây làm công.”

Ninh Phong thật ra đã quên mất, Tư Hiền đời trước đúng là một đạo diễn có tài, tuy nhiên....

“Nếu cậu muốn học, tôi có thể giúp cậu thành trợ lý đạo diễn để học tập. Hiện tại cậu tới làm công quá vất vả.” Ninh Phong biết nhân viên hỗ trợ trong đoàn vất vả đến nhường nào, rất nhiều việc phải nhúng tay vào, hơn nữa tiền lương lại ít.

Tư Hiền cười lắc đầu nói: “Như vậy mới có thể học được nhiều thứ hơn, vất vả một chút có xá gì. Tôi biết nếu tôi nhờ chắc chắn cậu sẽ tìm cho tôi một vị trí thoải mái, cho nên mới nhờ gia đình, để họ giúp tôi tới đoàn, không cần loại ưu đãi kia. Có thể học hỏi nhiều điều mới là quan trọng.”

Ninh Phong bất đắc dĩ cười, có đôi khi Tư Hiền mà trở nên ngoan cố thì anh cũng không còn cách nào.

“Được rồi, nếu không chịu được thì có thể tới phòng tôi nghỉ ngơi, chú ý thân thể.” Ninh Phong nói. Anh có một phòng nghỉ riêng, từ đầu định chỉ để cho mình Dung Tuân thích vào lúc nào thì vào, hiện tại xem ra có thêm Tư Hiền.

“Biết rồi.” Tư Hiền cười gật đầu.

Ninh Phong còn định quan tâm một chút tới chuyện của Tư Hiền và Hướng Ngạn nhưng Tề Thanh lại nói đạo diễn có việc cần tìm anh nên không hỏi nữa, đến phía đạo diễn trước. Dù sao cùng một đoàn phim, về sau sẽ có nhiều cơ hội dò hỏi, không nhất định phải lúc này. Hơn nữa có thêm người quen trong đoàn cũng giúp anh chiếu cô đến Dung Tuân nhiều hơn, là việc tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.