Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Chương 56: Chương 56: Nhà ở




Ninh Phong đặt một nhà hàng sushi băng chuyền, ban ngày khá yên tĩnh. Hai người được nhà hàng sắp xếp ngồi ở một góc băng chuyền, hiện tại trên băng đã có nhiều đồ ăn được chuẩn bị sẵn chậm rãi chạy trước mặt hai người, ngoài sushi còn có một số loại đồ ăn sáng và điểm tâm ngọt linh tinh, thích ăn gì thì lấy cái đó, vô cùng tiện lợi. Còn một số đồ ăn nóng thì sẽ phải tự gọi, Ninh Phong gọi hai phần tôm tempura, lại gọi thêm cho Dung Tuân một phần hải sản chưng trứng, Dung Tuân không có hứng thú lắm với sashimi cá, chỉ ăn hai miếng cùng lắm chắc chỉ ăn hai miếng nên Ninh Phong không gọi.

Thời gian hãy còn sớm, trong nhà hàng không có nhiều người, chỗ ngồi còn tương đối nhiều, nói chuyện khá thoải mái.

“Hôm nay về nhà đừng viết truyện nữa, em nghỉ ngơi một ngày đi.” Ninh Phong nói. Thật ra mỗi ngày nhìn Dung Tuân viết truyện anh cảm thấy cậu rất vất vả. Thích sáng tác là một chuyện nhưng cần nghỉ ngơi thì vẫn phải nghỉ ngơi.

“Vâng.” Dung Tuân cũng không phản đối, thực ra bản thân cậu cũng muốn nghỉ ngơi một ngày không có nhiều việc lắm để ở bên Ninh Phong, không cần lo nghĩ việc gì, chỉ cần ở bên anh là đủ rồi.

Dùng khăn ướt lau tay xong hai người bắt đầu ăn, trứng chưng vừa được đưa lên, tempura thì phải chờ một lát.

Ninh Phong bưng mấy đĩa sushi đặt lên bàn, một đĩa có hai miếng, dễ chia cho cả hai người.

Dung Tuân ăn trứng chưng nói: “Hôm nay các câu lạc bộ ở trường bắt đầu tuyển thành viên, rất náo nhiệt. Em giờ mới biết đại học A lại có nhiều câu lạc bộ như vậy đấy.”

“Ví dụ như?” Ninh Phong thản nhiên hỏi.

“Ví dụ như câu lạc bộ leo núi, câu lạc bộ truyện tranh, câu lạc bộ khác linh tinh. Nghe Thương Kỳ nói trường mình không hạn chế loại hình câu lạc bộ, chỉ cần hoạt động bình thường thì đều có thể đăng kí mở câu lạc bộ, chỉ cần đủ người thì sẽ được phê chuẩn.” Dung Tuân vô cùng thích sự tự do như vậy, như thế cậu có cảm giác khả năng sáng tạo sẽ là vô hạn.”

“Em muốn tham gia câu lạc bộ nào?” Ninh Phong hỏi. Anh không định tham gia câu lạc bộ, anh còn phải làm việc, tham gia cậu lạc bộ sẽ không tiện, đây cũng không coi là cưỡng ép gì cả, hoàn toàn tự nguyện. Nhưng đối với Dung Tuân thì anh ngược lại mong cậu có thể tham gia một câu lạc bộ nào đó giúp mở rộng khả năng xã giao, cho dù xuất phát từ mặt nào để suy tính thì cũng đều có lợi.

“Câu lạc bộ văn học đi, ở đấy không bị giục vội, mỗi tháng em chỉ cần giao một bản thảo là được.”

Dung Tuân đã hỏi thăm qua, câu lạc bộ văn học chủ yếu phụ trách viết báo, số lượng thành viên cũng không ít, mỗi thành viên một tháng viết một bài dạng bản thảo là ổn.

Ninh Phong gật đầu nói: “Cũng được, cũng phù hợp với khả năng của em.” Dung Tuân thích đọc sách, thích viết truyện, câu lạc bộ văn học là thích hợp nhất.

“Ừm, em đã lấy đơn đăng kí rồi, tối về điền rồi mai nộp cho bên câu lạc bộ.” Các câu lạc bộ tuyển thành viên trong vòng một tuần cho nên không cần quá sốt ruột.

Cơm nước xong, hai người cùng nhau đi xem phim rồi mới về trường học. Vì không phải là cuối tuần nên rất dễ mua vé, người xem cũng không quá nhiều, tuy rằng không phải ngồi ở ghế tình nhân nhưng hai người nắm tay nhau bên dưới thì cũng không sao cả.

Trở về ký túc xá, Thương Kỳ và Tư Hiền đều đã tắm xong, bắt đầu lên mạng. Sau khi bắt đầu vào học kỳ, việc học cũng không bận rộn lắm, vì thế mà có nhiều thời gian để lên mạng hơn, trường học cũng không cúp điện, cắt mạng, hết thảy đều tạo điều kiện cho sinh viên của mình.

Ninh Phong nhắc Dung Tuân đi tắm rửa trước, còn anh kiếm cớ ra ngoài mua đồ, tìm chỗ yên tĩnh gọi điện cho Thiên Niệm.

“Alo, tiểu Phong à?” Rất nhanh bên kia liên vang lên tiếng Thiên Niệm.

“Anh, em có làm phiền anh không?” Ninh Phong lo bản thân gọi điện ảnh hưởng đến quá trình quay phim của anh.

“Không sao, cảnh của anh hôm nay quay xong rồi, đang ở khách sạn, có chuyện gì thế?” Thiên Niệm hỏi. Anh biết nếu không có chuyện gì quan trọng thì chắc Ninh Phong sẽ không gọi điện cho anh vào lúc này.

“Anh, anh biết Lý Tình không?” Ninh Phong cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi.

“Hả? Sao em lại biết cô ấy?” Lời Thiên Niệm nói hiển nhiên anh biết Lý Tình.

Ninh Phong đem chuyện Lư Kha và Thượng Lỗi kể lại cho anh nghe, cũng đem phán đoán của mình nói cho anh biết.

Thiên Niệm khẽ cười nói: “Việc này anh biết rõ, em đừng lo lắng. Chờ bao giờ anh sẽ chậm rãi kể lại cho em nghe.”

Đầu óc Ninh Phong nhanh chóng suy nghĩ hỏi: “Người tên Lý Tính là do anh sắp xếp à?” Nghe thái độ của Thiên Niệm thì chuyện này không phải không có khả năng.

“Không phải anh, nhưng anh biết. Thiên Niệm cười cười nói: “Là anh của em sắp xếp.”

“Anh của em?” Ninh Phong cảm thấy bất ngờ, anh không hề nghĩ tới đến chuyện này trung gian còn có Tống Bân tham dự vào.

“Nói ra thì rất dài, trở về chúng ta gặp mặt rồi anh kể cho nghe.” Thiên Niệm nói.

“Được, vậy bao giờ anh về gọi điện cho em.” Ninh Phong nói. Như vậy xem ra, anh họ anh ra mặt vì Thiên Niệm. Anh không biết Thiên Niệm nói ra cho anh họ kiểu gì nhưng theo hiểu biết của anh về Thiên Niệm thì khẳng định Thiên Niệm sẽ không hại anh họ, mà anh họ cũng sẽ không phải người sẽ vô duyên vô cớ đi giúp Thiên Niệm.

Mang theo nhiều nghi vấn, Ninh Phong xuống lầu mua một ít đồ ăn vặt mà Dung Tuân thích rồi mới về phòng ngủ, xem như kiếm cớ bản thân ra ngoài.

Cuối tuần, Ninh Phong đưa Dung Tuân về nhà, Ninh Nhu cũng về. Lâu lắm không gặp cô, Ninh Nhu vẫn hoạt bát đáng yêu như mọi khi, thấy Ninh Phong và Dung Tuân về càng vui vẻ hơn, xoay quanh hai người hỏi thăm tình hình ở đại học A.

Thấy ba đứa nhỏ cùng nhau nói chuyện đến náo nhiệt, mẹ Ninh cũng không đến quấy rầy, chờ Ninh Đường về nhà ăn cơm.

“Em cũng sẽ đăng kí thi đại học A, đến lúc đó có thể gặp được các anh rồi.” Ninh Nhu nghe hai người nói, càng yêu thích không khí ở đại học A.

“Nếu đại học A có ngành em thích thì có thể suy xét.” Dung Tuân nói. Theo cậu thấy thì lựa chọn ngành mình yêu thích là một chuyện rất quan trọng. Nếu miễn cưỡng chọn ngành mình không thích thì bốn năm đại học sẽ như chịu tội vậy.

“Em còn chưa biết mình thích học ngành gì.” Ninh Nhu chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi.

“Em vẫn còn thời gian, cứ từ từ suy nghĩ.” Dung Tuân mỉm cười nói.

Khi nói chuyện, cha Ninh đã về. Mẹ Ninh nhắc ba đứa nhỏ đi rửa tay ăn cơm.

Trong bữa ăn, cha mẹ Ninh đều quan tâm đến chuyện học ở trường của Ninh Phong và Dung Tuân. Sau khi Ninh Phong bắt đầu học, cha Ninh rõ ràng đã không còn quản lý anh như trước nữa, ông cảm thấy chỉ cần anh thi vào đại học là được, trẻ nhỏ thì cũng sẽ phải trưởng thành, rồi cũng sẽ có chuyện riêng cá nhân của mình, thỉnh thoảng xem xét, nhắc là được, về sau cũng sẽ có lợi hơn.

Sau khi ăn xong, cha Ninh gọi Ninh Phong vào thư phòng, đưa cho anh một túi tài liệu.

Ninh Phong mở ra liền thấy đây là hợp đồng mua nhà, là một căn nhà mới xây ở tiểu khu, vị trí rất gần trung tâm thành phố, cho dù là đường đi hay các nhà dù lớn hay nhỏ thì đều không có gì để chê.

Cha Ninh nói: “Lúc trước khi có kết quả thi đại học ta có nói sẽ đưa lễ vật cho con, con cũng chưa nói là muốn cái gì nên ta liền tự làm chủ thay con. Con là một thằng con trai, hẳn là cần có phòng riêng của mình, ta cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cần con khỏe mạnh, tự biết lên kế hoạch cho tương lai của mình là tốt rồi.”

Phần quà này đối với Ninh Phong mà nói quả thực đúng là kinh hỉ. Trước kia anh có nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền mua một căn nhà, không ngờ cha lại suy nghĩ thay cho anh như vậy. Hiện tại giá nhà đất có thể nói là chưa cao nhưng nếu mấy năm sau thì giá sẽ dần tăng lên trời, với điều kiện nhà anh thì hoàn toàn có thể gách vác được cho nên khi nhận món quà này anh cũng không cảm thấy áp lực.

“Cám ơn cha, con rất thích.” Ninh Phong mỉm cười nói.

Cha Ninh gật đầu nói: “Căn nhà đã được trang trí ổn thỏa nhưng còn nhiều thứ đồ dùng cha nghĩ con tự mình xem, thích cái gì thì chọn lựa rồi nói với mẹ để mẹ đưa tiền.”

“Vâng.” Ninh Phong cân nhắc sẽ sắp xếp theo sở thích của Dung Tuân, đến lúc đó anh có thể đưa cậu về nhà mới rồi.

“Đúng rồi.” Ninh Phong nói: “Tháng sau con định đi học lái xe, sau khi con thi xong có bằng cha cho con mượn một chiếc nhé?”

“Được thôi. Nhưng các chi phí khác con phải tự mình gánh vác.” Cha Ninh biết anh có thể gánh vác tốt các chi phí này nên mới nói vậy. Ông đã muốn cho anh đi học từ sớm nhưng trước đó anh còn bận việc học nên ông không nhắc tới. Học lái xe thì về sau đi đâu cũng tiện hơn, không cần lúc nào cũng phải sắp xếp tài xế đi cùng.

“Vâng. Vậy con ra ngoài trước.” Ninh Phong nói.

“Đi đi.” Cha Ninh còn một số công việc khác cần phải xử lý, gần đây công ty càng ngày càng phát triển nên ông càng ít thời gian nhàn rỗi.

Ninh Phong cầm túi tài liệu xuống lầu tìm Dung Tuân, nhưng xuống đến nơi thì chỉ thấy có mình mẹ Ninh.

“Dung Tuân và tiểu Nhu đâu rồi mè?” Ninh Phong hỏi.

“Tiểu Nhu có vài đề thi không hiểu rõ nên nhờ Dung Tuân giảng giúp rồi.” Mẹ Ninh mỉm cười nói, mắt dừng lại trên túi tài lại trong tay Ninh Phong hỏi: “Có thích căn nhà đó không?”

“Vâng, rất thích.” Ninh Phong mỉm cười nói: “Cha nói mẹ sẽ mua đồ nội thất cho con, cám ơn mẹ.”

“Chuyện cần làm thôi mà.” Trước đó bà có nói sẽ tặng quà cho anh. Hiện giờ chồng bà đã mua nhà cho con, thì đồ nội thất để cho bà là việc hợp lý. Bà biết Ninh Phong có tiền tiết kiệm nhưng là một người mới vào giới giải trí, có thể kiếm được bao nhiêu tiền bà hiểu rõ, những tiền đó có thể nói là đối với phí sinh hoạt của anh thì không tệ nhưng để anh gánh thêm chi phí đồ nội thất căn nhà thì khó khăn.

Đúng lúc này Quan Mẫn gọi điện thoại đến cho mẹ Ninh để bàn bạc về công việc sắp tới, Ninh Phong cũng không quấy rầy, cầm đồ rồi lên tầng.

Đem hợp đồng đặt trong phòng mình rồi anh bước đến gõ cửa phòng Ninh Nhu.

“Vào đi.” Tiếng Ninh Nhu ở trong phòng vọng ra.

Ninh Phong đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy hai người đang ngồi đối diện với nhau, trên bàn có đặt mấy quyển sách giáo khoa.

Ninh phong bước qua, ngồi bên phía tay vin ghế soopha cạnh Dung Tuân, nói với Ninh Nhu: “Đi học không nghe giảng, cuối tuần về mới thấy có vấn đề, còn ra cái thể thống gì?”

Ninh Nhu bị anh làm cho nghẹn họng, trừng mắt một lúc sau mới nói: “Anh còn không biết xấu hổ mà nói em à?! Là ai nguyên một năm trời đều quấn lấy học trưởng Dung Tuân nhờ anh ấy giảng đề hả?!”

Ninh Phong không chột dạ chút nào mà nói: “Dung Tuân là người yêu anh, anh muốn làm thế nào thì làm thế ấy.”

“Vậy học trưởng Dung Tuân là chị dâu em a, tại sao em lại không được hỏi hả?!” Ninh Nhu vừa nói vừa mắng thầm anh cô dám tú ân ái trước mặt cô.

Ninh Phong suy nghĩ một giây nói: “Được, vậy em hỏi tiếp đi, anh ngồi đây chờ.”

Ninh Nhu hết chỗ nói, hiển nhiên là anh cô đang vì từ “tẩu tử” mà tâm tình không tồi đồng ý cho cô hỏi tiếp.

“Cứ làm như em sẽ ăn mất anh Dung Tuân không bằng.” Ninh Nhu bĩu môi, cảm thấy anh mình siêu keo kiệt.

Ninh Phong cũng mặc kệ cô, tuy Ninh Nhu là em gái anh nhưng cô từng thích Dung Tuân. Mặc dù chuyện này đã qua nhưng anh vẫn không thấy yên tâm, phải biết rằng, trong lúc yêu đương nồng nhiệt tâm lý phòng bị phải sẵn sàng không để người yêu bị cướp đi.

- -------------------------------------------------------------

Tác giả có nói: Ninh Phong mà trở nên keo kiệt thì thấy siêu cấp ấu trĩ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.