Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 100: Chương 100




Trước Đêm bình an một ngày, Lộ Nam biết ý gửi tin nhắn cho mẹ, hỏi tối mai có muốn tới khu đại học chơi với mình và mấy người bạn không.

[Lễ của người phương tây.]

[Thanh niên các con chơi đi, gọi mẹ làm gì?]

Cho dù không giận con gái, Hoàng Lệ nữ sĩ cũng sẽ không đi.

Nhưng, bà ấy vẫn không nhịn được, gọi lại cho con gái: "Đừng chơi quá muộn, chú ý an toàn."

"Vâng, con biết rồi." Lộ Nam ngoan ngoãn nghe lời.

Tắt máy, Hoàng nữ sĩ tiếc nuối nghĩ: nếu con gái cũng nghe lời trong những việc lớn như ở việc nhỏ thì tốt rồi. Thật bướng bỉnh, cũng không biết giống ai?

Ngẫm ngợi hồi lâu, Hoàng nữ sĩ phát hiện, con gái quá quật cường hình như không thể ném nồi cho chồng cũ...

Họp sáng hôm sau, Vương Hưng Long lặp lại ngữ điệu: "Tuần cuối cùng, nắm chắc hồi khoản!"

Sau tết Dương anh ta phải bay tới tổng công ty mở họp tổng kết cuối năm, áp lực to lớn nha.

Cho nên vài ngày cuối cùng tháng này, anh ta trong mắt trừ bỏ hồi khoản liền không quan tâm việc gì khác.

Vương Hưng Long nhìn những thanh niên bên dưới đang không biết thả hồn đi đâu, liền mất kiên nhẫn vẫy tay: "Tôi biết các anh các chị đều chờ đón ngày lễ, phải không?"

Mọi người giấu đầu hở đuôi trả lời "không phải", "không có".

Vương Hưng Long tức giận: "Chơi xong Giáng Sinh lập tức thu hồi tâm tư cho tôi, tiếp tục nắm chặt hồi khoản, biết chưa? Tan họp tan họp!"

Phía dưới một mảnh vui sướng kêu "cảm ơn giám đốc Vương", "hẹn gặp lại giám đốc Vương", đối lập hoàn toàn so với những câu trả lời thưa thớt ban nãy.

Phan Toa Toa liếc Lộ Nam, sau đó mau chóng thu thập máy tính, sổ, bút trên bàn.

Hai người họ lúc ăn trưa liền thương lượng, Lộ Nam lái xe, Phan Toa Toa thì ném xe ở bãi đậu xe văn phòng thành phố.

Du Hà Phi chuyển tới ban Thương mại điện tử, liền có 2 ngày nghỉ cuối tuần (vui vẻ), Lộ Nam trước khi xuất phát hẹn trước thời gian, tới cửa ký túc xá đón cô ấy.

Mặc dù đã biết Lộ Nam mua xe, nhưng nhìn thấy con Benz đỏ xinh đẹp và nội thất, Du Hà Phi vẫn không nhịn được than thở một tiếng, sau đó nói: "Không biết bao giờ tớ mới gom đủ tiền mua xe."

Lộ Nam cười nói: "Xe à, cố gắng một chút là được, mua thay đi bộ, trả trước mấy chục nghìn tệ là được. Nhưng nhà thì không thể nói mua liền mua được."

"Tớ nhớ công ty cậu phúc lợi khá tốt, đóng tiền công quỹ mua nhà cho các cậu đúng không? Còn cho nhân viên lâu năm vay với lãi suất thấp, hoặc không cần trả lãi gì đó..., dù sao nếu cậu đủ tư cách xin thì nhất định đừng bỏ lỡ nhé." Lộ Nam vẫn là mớ lý luận đó, không mua được căn to thì mua căn nhà nghèo, không mua được nội thành thì mua hẻo lánh một chút.

Phan Toa Toa cũng ủng hộ quan điểm của Lộ Nam.



Du Hà Phi bị hai người họ nói mà sửng sốt.

Lộ Nam hi vọng Hà Phi có thể nghe lọt, cùng lắm thì sau này thường xuyên tẩy não cho cậu ấy, miễn cho 7-8 năm sau lại thở vắn than dài kêu hối hận quá, không mua phòng ở thành phố Hải Lâm cho sớm, sau đó lấy ra toàn bộ tích lũy để trả trước một căn phòng.

Kết thúc đề tài này, Phan Toa Toa mới sực nhớ ra, hỏi: "Ấy, về sau cậu trả lời đàn em đó thế nào?"

Du Hà Phi nháy mắt: đàn em nào?

Phan Toa Toa nói: "Tuần trước, trước khi cậu đề nghị về trường, đã có người hẹn Lộ Nam đấy - là một đàn em là nam."

"A hiểu rồi." Du Hà Phi chỉnh lưng ghế ngồi, nói với Phan Toa Toa: "Tớ kể cho mà nghe, Lộ Nam nhà chúng ta bốn năm ĐH thật là... không để ý tới chuyện gì khác, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền. Bao nhiêu đàn anh đàn em đều bó tay với cô ấy, không ngờ đã tốt nghiệp nửa năm, còn có đàn em trong trường nhớ mãi không quên à?"

Lộ Nam bất đắc dĩ: "Gì chứ. Là người quen biết lúc chơi ván trượt ở công viên dịp quốc khánh."

"Đàn em còn biết chơi ván trượt à?" Phan Toa Toa chậc lưỡi: "Loại đào hoa này sao không tới lượt tớ nhỉ? Tớ còn đeo thạch anh nữa, ai biết 5-6 tháng rồi, đừng nói hoa đào, ngay cả hoa khiên ngưu tớ cũng không thấy một đóa."

Du Hà Phi vô cùng nhiệt tình: "Cậu thử hồng thạch xem, nghe nói hồng thạch có thể mời gọi đào hoa đó."

"Thật không?" Hiển nhiên, Toa Toa rất hứng thú với chủ đề này.

Lộ Nam gõ tay lái: "Không đúng, cậu đeo thạch anh 5-6 tháng ư?" Lúc đó chẳng lẽ còn chưa từ bỏ Trần Kiêu?

Toa Toa cười khó xử: "Trên đời trai đẹp vô số, không được người này tớ đổi người khác. Cần gì chỉ đâm đầu vào một người, đúng không?"

Du Hà Phi gật đầu thật mạnh: "Toa Toa, tớ và cậu đúng là chỉ hận không quen nhau sớm."

Lộ Nam liếc bọn họ người ngồi trước kẻ ngồi sau, hận không thể kết nghĩa trong xe, ngán ngẩm lắc đầu.

"Lạc đề rồi lạc đề rồi. Cậu còn chưa kể cậu trả lời đàn em thế nào đâu?"

Lộ Nam vô ngữ, đề tài bay xa như thế còn có thể bị cậu tìm về, thật không hổ là Sherlock Toa Toa: "Tớ nói thật, mặc dù sẽ về trường, nhưng đã hẹn bạn trước."

Không thể nói dối là sẽ không tới đi?

Mặc dù trường học rất lớn, nhưng lỡ như gặp được thì khó xử thế nào chứ?

"Đàn em không hỏi cậu hẹn con trai hay là con gái à?" Phan Toa Toa theo đuổi không bỏ.

Lộ Nam lắc đầu: "Không có." Đương nhiên là bởi vì cô dùng tiểu xảo, ám chỉ Trì Yến mình đã hẹn bạn khác giới.

Phan Toa Toa thở dài: "Ôi, đàn ông bây giờ, hễ gặp cản trở liền từ bỏ."

"Có phóng đại quá không thế?" Lộ Nam khách quan nói.

Một đường tán gẫu, đã tới nơi.

Hôm nay họp tuần kết thúc sớm, 3 người Lộ Nam lái xe hơn 40p, tới trường, còn chưa tới 5h chiều.

"Ăn gì?" Du Hà Phi hỏi, hôm nay xem như cô ấy mời, Lộ Nam lái xe, Phan Toa Toa trước đó là khách hàng của cô ấy, cho nên Du Hà Phi dự định mời cơm.

Phan Toa Toa nói: "Tớ muốn ăn ở trường cũ của các cậu."

A, cái này, không khỏi quá đơn giản đi?

Du Hà Phi biết tối nay cơm tối không tốn bao nhiêu tiền - gần trường mà, đều là quán ăn giá rẻ, nhưng cô thật không ngờ, Phan Toa Toa bạch phú mỹ lại muốn tới nhà ăn trong trường.

"Đúng vậy, trước kia tớ không thi đỗ ĐH này nha, bây giờ có cơ hội tới, tớ, liền, phải, ăn, trong, nhà, ăn!" Phan Toa Toa bướng bỉnh. Còn kém bao nhiêu điểm mới đỗ? Phan Toa Toa còn lâu mới nói.

Lộ Nam quyết định: "Đi nhà ăn thứ ba đi, có món xào và lẩu niêu."

Du Hà Phi thuận tiện hỏi mượn một đàn em thẻ cơm, chọn xong món trả lại tiền mặt cho cô ấy.

Còn chưa ăn được mấy miếng, bỗng nghe thấy có người gọi: "Đàn chị Lộ Nam."



Lộ Nam theo tiếng quay lại, nhìn thấy 4 nam sinh, người ở giữa chẳng phải Trì Yến thì là ai?

Trì Yến sải bước tới trước mặt Lộ Nam: "Đàn chị đi với bạn à?" Ngữ điệu hơi kỳ lạ, dường như đang chất vấn: đây là bạn chị?

[Ta biết mà, ngàn vạn lần không thể xem thường định luật Murphy.] Lộ Nam mỉm cười: "Đàn em cũng tới ăn cơm à?"

"Các đàn chị có ngại thêm bàn không?" Trì Yến trưng cầu ý kiến 3 chị gái.

Dù sao Phan Toa Toa không ngại hơn nữa còn rất hoan nghênh.

Cuối cùng nhóm Trì Yến 4 người liều mạng chen vào bàn dài bên cạnh, Trì Yến như nguyện ngồi cạnh Lộ Nam.

Cậu ta nhiệt tình đề cử sở trường của đầu bếp nhà ăn thứ ba, bạn bè cậu ta hết nhìn nổi, nói: "Lão Trì, đàn chị Lộ Nam mới tốt nghiệp nửa năm, chưa đến mức mất trí nhớ đâu."

Phan Toa Toa tò mò: "Cậu cũng biết Lộ Nam à?" Vừa nói vừa liếc Lộ Nam, dường như biểu thị: cậu xem cậu xem, đàn em này chắc là nói ngọt rất nhiều về cậu ở ký túc xá.

Không ngờ bạn của Trì Yến lại nói: "Biết chứ, bọn em vừa vào học năm đầu, đêm liên hoan mừng học sinh mới, đàn chị Lộ Nam là chủ trì. Khi đó bọn em được trợ giảng phổ cập qua, đàn chị Lộ Nam là nhân vật phong vân của học viện Quản trị Kinh doanh chúng em đấy."

Phan Toa Toa vô cùng hiếu kỳ: "Kể xem nào?" Loại oán trách: "Lộ Nam cậu thật là, quen biết lâu như vậy còn không kể với tớ."

Lộ Nam đỡ trán: "Đều là lịch sử đen tối."

"Đàn chị, khiêm tốn quá mức chính là tự kiêu nha." Đàn em A vừa giới thiệu công lao vĩ đại của Lộ Nam lúc còn ở trường không đồng ý, nói: "Chị tham gia nhóm duy nhất giành giải Nhất cuộc thi sinh viên lập nghiệp mở rộng khi học năm đầu của trường ta nha, Lão Chu lên lớp thường nhắc tới chị mà."

Du Hà Phi cũng góp lời: "Còn có chuyện này, không biết Lão Dư có kể cho bọn em không - à, chắc bọn em học Luật Kinh tế phải không? Lão Dư là giảng viên môn đó."

"Học kỳ này còn chưa học ạ." Học đệ A lắc đầu.

"Chuyện gì chuyện gì?" Phan Toa Toa và các đàn em đều tò mò.

Lộ Nam nhắm mắt: mặc dù da mặt ta rất dày, nhưng thật sự không thể nghe người ta tâng bốc mình ngay trước mặt được.

Thế là cô nói: "Mình đi mua mấy bình đồ uống, mọi người uống gì?"

"Tùy tiện." Phan Toa Toa chờ nghe bát quái vẫy tay, không thèm để ý nói.

Du Hà Phi liền kể: "Mọi người không biết thì thôi, Lộ Nam ấy à, trí nhớ quá tuyệt vời. Năm đó bọn tôi học Luật Kinh tế, Lão Dư hay gọi người đọc thuộc lòng 8 yếu tố lớn trong hợp đồng và điều khoản trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng, vốn dĩ gọi lần lượt là có quy luật, có thể nhanh chóng tốc ký điều khoản mà mình sẽ phải đọc thuộc, đúng không?"

Mọi người gật đầu.

"Kết quả nha, Lão Dư phát hiện như vậy không được. Không có khó khăn, sau đó ông ta sẽ..." Du Hà Phi ngừng một lát.

Quả nhiên Phan Toa Toa và Trì Yến vội vã hỏi: "Sẽ thế nào?"

Kép phụ thức thời khiến Du Hà Phi rất có cảm giác thành tựu, cô ấy liền tiếp tục: "Thế là Lão Dư liền nghĩ ra chiêu mới, xáo trộn điều khoản gọi người đọc thuộc lòng, lúc này mấy người đều không nói được. Lão Dư hơi tức giận, lúc chọn tới tên Lộ Nam liền há mồm kêu cô ấy đọc ngược lại."

"Hả?" Mặc dù biết Du Hà Phi hiện giờ kể lại chuyện này, chứng tỏ lúc đó Lộ Nam khẳng định không sao, nhưng nghe thấy đọc ngược lại, Phan Toa Toa và nhóm Trì Yến cũng rất lo lắng, còn học đệ A ngoại trừ lo lắng, còn sinh ra ý nghĩ "Lão Dư dạy Luật Kinh tế thật quá biến thái".

Du Hà Phi gật đầu nói: "Không sai, đọc ngược lai. Kết quả mọi người đoán Lộ Nam đọc thế nào?"

"Thế nào?" Phan Toa Toa tính nóng nảy sắp sốt ruột hỏng rồi!!!

"Lộ Nam hỏi: "Giảng viên Dư, đọc ngược lại từ chữ cuối cùng về trước, hay là từ điều khoản cuối cùng về trước."" Du Hà Phi dứt lời, nhìn lướt qua sắc mặt mọi người, hài lòng thấy 4 nam 1 nữ đều há mồm khiếp sợ, liền cảm thấy hoàn mỹ: "Lão Dư nói: đương nhiên là từ điều khoản cuối cùng trở về trước, nếu có thể đọc từ chữ cuối cùng trở về trước, tôi liền cho cô điểm tối đa môn này kỳ này. Sau đó Lộ Nam liền mở miệng nói từ chữ cuối cùng ngược lại trước, một chữ không sai đọc thuộc lòng."

Học đệ A miệng thật lâu không thể khép lại: "Đàn chị Lộ Nam thật lợi hại nha!"

Du Hà Phi gật gù: "Máy rà quét bằng hình người, không phải hư danh."

Đến khi Lộ Nam ôm mấy bình đồ uống trở về, mấy người đang ngồi đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái.

Toa Toa vội vàng tiếp nhận đồ uống trong tay cô, nói: "Sau này hễ có bất kỳ hoạt động đánh bài nào, nhất định phải chọn tớ làm đồng minh được không? Nam Nam, đồng ý với tớ đi!"



Thu hoạch một đợt nịnh hót, Lộ Nam vừa nghe vừa cười: "Ăn xong chưa?"

Phan Toa Toa gật đầu: "Xong rồi. Chúng ta đi thôi?"

"Đàn chị, chị mới ăn mấy miếng. Muốn em đi mua cho chị thứ gì khác không?" Trì Yến hơi do dự nói.

Lộ Nam từ chối: "Buổi tối tôi ăn ít."

Trì Yến nhíu mày: "Nhưng mà..."

Học đệ A đụng phải cậu ta một chút: "Được rồi, Lão Trì, đàn chị gầy thế này, nhất định là kiểu người không thích ăn nhiều, cậu đừng lấy sức ăn của mình áp vào người khác. Đàn chị là em gái! Em gái đấy!"

Phan Toa Toa lườm học đệ A một cái, học đệ A ngoan ngoãn kêu: "Đàn chị là chị gái! Chị gái ạ!"

Người đi làm vẫn có khí chất khác hẳn với học sinh, tổ hợp 7 người đi trong vườn trường, trông khá bắt mắt.

Lúc chuyển qua giảng đường tới hội trường, còn gặp phải giảng viên Chu.

Lộ Nam chủ động chào hỏi, giảng viên Chu cười tủm tỉm: "Lộ Nam đấy à? Tốt lắm, ngày lễ về trường đi dạo. Tối nay hoạt động hình như khá thú vị, là các đàn em của cô lên kế hoạch tổ chức, kéo tới tài trợ đấy. Chơi hết mình nhé."

"Còn nữa, cái này cho cô. Vừa rồi các nữ sinh đưa tôi quá nhiều." Trong túi nilo mà giảng viên Chu xách là mười mấy quả táo thắt nơ, xách nặng muốn chết, lập tức cho bọn họ mỗi người một quả.

Các nam sinh hi hi ha ha cảm ơn giảng viên Chu.

Lúc đưa cho Lộ Nam, giảng viên Chu dừng lại một chút: "Lộ Nam, mỗi lần tạm biệt học sinh, tôi đều sẽ nói với họ một câu. Tạ sư yến các bạn học tới kính rượu, lời tôi nói, cô còn nhớ không?"

Lộ Nam gật đầu: "Giảng viên Chu, tôi nhớ. Ngài nói vườn trường khác với xã hội, tôi vẫn luôn ghi tạc đáy lòng."

Giảng viên Chu vui mừng gật đầu: "Nhớ thì tốt. Cô rất thông minh, cũng rất nỗ lực, bất kể ở ngành nghề nào đều sẽ tỏa sáng, giảng viên đều coi cô vì vinh. Cô cũng vậy, Du Hà Phi, mấy hôm trước tôi dùng cơm với ông chủ Tại Thủy Nhất Phương, ông ấy còn khen sinh viên tốt nghiệp trường ta có chủ kiến biết sáng tạo đấy."

Du Hà Phi không ngờ giảng viên Chu cũng nhớ tới công ty mà mình đang làm, liền cảm động tới mức liên tục gật đầu.

Vẫy tay tạm biệt giảng viên Chu, Phan Toa Toa hỏi: "Vị giảng viên Chu này, là chủ nhiệm lớp của các cậu lúc trước à?"

Lộ Nam lắc đầu: "Là Phó viện trưởng của học viện, từng dạy bọn tớ 2 môn."

"Thế mà còn có thể nhớ các cậu, có thể thấy năm đó các cậu rất xuất sắc nha." Toa Toa vỗ tay khen Lộ Nam và Du Hà Phi.

Lộ Nam cười nói: "Giảng viên Chu dạy marketing, EQ cao, đối nhân xử thế chu toàn, là chúng tớ thúc ngựa cũng không đuổi kịp."

"Cho nên ông ấy nói gì với các cậu ở tiệc tạ sư?"

Lộ Nam nhìn Du Hà Phi, sau đó nói với Phan Toa Toa: "Giảng viên Chu nói, trên bàn tiệc tạ sư, chúng tớ kính ông ấy chén rượu này, ông ấy uống xong, để chúng tớ nhấp một ngụm là được, bởi vì ông ấy vẫn là giáo viên của chúng tớ, phải bảo vệ học sinh của mình. Nhưng nếu sau này chạm mặt ngoài xã hội, gặp nhau trên bàn rượu, thì các bạn học sinh phải có tâm đề phòng ông ấy..." 2q

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.