Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 210: Chương 210




Lộ Nam có an bài khác với thưởng cuối năm, trước khi phát huy tác dụng của khoản tiền này, cô chỉ giữ lại mấy chục nghìn tệ để đề phòng, còn lại ném hết vào thị trường chứng khoán là bởi - bớt việc.

Nhờ phúc người bác là cổ dân lâu năm, Lộ Nam còn nhớ sang năm sẽ có một cổ phiếu hắc mã nữa, nhưng năm nay, cô thật không nhớ có cái nào tăng mạnh.

Lộ Nam tự nhủ: ta có thể nhớ 2-3 con hắc mã đã là gian lận nhiều rồi, phải biết đủ.

Nhưng, ví dụ như cổ phiếu Quốc tửu, vẫn có thể mua.

Lạ đâu bằng quen, ngoại trừ Quốc tửu, cô còn mua cổ phiếu Lệnh Dương, cùng với cổ phiếu của các công ty rượu mà 1-2 năm tới, trong thời gian ngắn sẽ không có tin tức trái chiều - đáng tiếc Di tửu còn chưa lên sàn giao dịch, bằng không mua nó cũng nhất định sẽ kiếm lời ổn định.

Mua xong, Lộ Nam không bận tâm tới việc này nữa, chỉ thường thường liếc mắt nhìn tốc độ tăng trưởng thôi.

Còn trước mắt, vẫn phải bảo vệ tốt "chiến trường" của mình.

Thủ hạ bị Lộ Nam sai đi quét phố quét lầu, còn cô cần làm, là củng cố quan hệ với các Nhà tiêu thụ.

Kỳ thực tới lúc này, Tứ Phương Kiến Trúc có mức hợp đồng lớn nhất văn phòng Hoa An coi như ván đã đóng thuyền, nhất định sẽ gia hạn hợp đồng - năm ngoái họ đầu tư nhiều tiền tổ chức hoạt động như vậy, nếu 6 tháng cuối năm không gia hạn hợp đồng, chẳng khác nào tự dưng nhường thị trường cho kẻ khác! Đương nhiên, họ là "vịt nấu chín không biết bay", cũng không có nghĩa Lộ Nam có thể xem nhẹ họ.



Đại Chương tổng là một người vô cùng thực dụng, giám đốc Phạm phối hợp cao với văn phòng, công ty rượu Tứ Phương Kiến Trúc có thể nói là Nhà tiêu thụ chất lượng tốt. Nhưng chính vì vậy, Lộ Nam càng nhiều lần nhấn mạnh với Lâm Yến, phải thời khắc chú ý tình hình sử dụng kinh phí của họ, mỗi quý kinh phí không thể vượt quá tiêu chuẩn, cố gắng hỗ trợ vật liệu là rượu đánh giá và bình rượu nhỏ, mà không phải những đồ dùng tạp nham.

Còn có một Ái Trân Tửu Nghiệp cũng 99% sẽ ký hợp đồng, Điền Ái Trân tốn 300.000 tệ tiền mặt đầu tư vào "Chu kim sơn" của đạo diễn Du, bây giờ phim đang gióng trống khua chiêng biên tập hậu kỳ, sau này còn có những việc như tuyên truyền, phát hành..., theo lời Tần Nghiên, bộ phim sẽ công chiếu tầm đầu tháng 6. Đến lúc đó, Điền Ái Trân đã gia hạn hợp đồng với Nguyên Xuyên xong rồi.

Duy nhất phải bận tâm là, đầu tháng 6 là mùa ế hàng của thị trường phim ảnh, bộ phim nửa tài liệu nửa tự sự này rốt cuộc có thể trở thành ngựa ô như kiếp trước không? Lộ Nam không mấy lo lắng, nhưng cô vẫn dặn dò Phùng Dập làm kênh phân phối Nhà hàng kết nối với Điền Ái Trân, thống kê nắp bình của nhân viên phục vụ bên phía các nhà hàng, quán ăn phải theo quy trình công ty, nghiêm cấm xuất hiện tình trạng "râu ông nọ cắm cằm bà kia".

Nhà tiêu thụ kênh phân phối Lưu thông trải qua một năm bán chạy, năm nay tin tưởng vào Nguyên Xuyên hơn nhiều, mấy ông chủ bán buôn thậm chí chủ động liên lạc với Lộ Nam, tỏ ý muốn gia hạn hợp đồng sớm hơn.

Lộ Nam giả vờ không nhìn thấy động tác xung phong đảm nhận của Lý Bân, cô khuyến khích chỉ dạy Lý Tử Hằng và Tiền Hâm vài câu, Lý Tử Hằng thông minh trực tiếp phục tùng sắp xếp của giám đốc Lộ, sau đó vội vàng tới Hoa Tuyền bàn bạc tăng mức hợp đồng và hồi khoản. Nhà tiêu thụ kênh phân phối Lưu thông ở Hoa Tuyên ký hợp đồng tháng 9 năm ngoái, tổng cộng 700.000 tệ, ăn Tết trữ hàng không đủ, ông chủ này rất hối hận, bây giờ chớp thời cơ tốt trả tiền hàng nhân tiện bổ sung hàng hóa, Lý Tử Hằng rất có lòng tin. Còn Tiền Hâm, bây giờ cậu ta quả thực như người khác so với năm ngoái, nghe lệnh giám đốc Lộ đi bàn bạc gia hạn hợp đồng với Nhà tiêu thụ Lưu thông trong nội thành, hùng dũng hiên ngang. Có nền tảng 1 năm, cuối cùng "xúi giục" được thủ hạ của Lý Bân, Lộ Nam hài lòng gật đầu, kênh phân phối Lưu thông anh truy tôi đuổi, cô chỉ cần làm người ký hợp đồng là được.

Hồng Lập Quân làm kênh phân phối Danh yên tửu mặc dù con đường làm giàu hoang dã, nhưng rất thủ tín, Hoàng Đạt Phương lại giữ gìn quan hệ với quản lý Mã rất tốt, Lộ Nam cảm thấy năm nay thậm chí có thể nói chuyện tăng mức hợp đồng với Danh Tửu Thế Gia.

[Hoặc dứt khoát đánh cuộc một lần, trước tháng 3 ta không đi thuyết phục Hồng Lập Quân, Hoàng Đạt Phương nói rằng được Lão Mã cho biết, Danh Tửu Thế Gia năm nay sẽ chậm lại việc mở chi nhánh, gia hạn hợp đồng với chúng ta có thể sẽ vẫn giữ nguyên mức hợp đồng, đối với Hồng Lập Quân, đây là một con số bảo thủ, tiềm lực của ông ta không chỉ ở đây. Kỳ thực ta còn hơi tò mò, đến khi phim chiếu, vị Hồng tổng này không biết sẽ hối hận thế nào...] Lộ Nam đoán, làm vậy mặc dù hơi mạo hiểm, chẳng hạn như sau cùng Hồng Lập Quân có thể sẽ bị cảm động vì Ngô Khắc Thành hết sức cố chấp, trước khi phim chiếu ký Nhà tiêu thụ hai đợt hoặc Nhà tiêu thụ trung gian với rượu Lệnh Dương..., dù sao không giống Quốc tửu, Nguyên Xuyên không cấm Nhà tiêu thụ bán rượu của công ty đối thủ.

Nhưng, chỉ cần "Chu kim sơn" có hiệu quả bằng 2/3 kiếp trước, Lộ Nam bảo đảm, Hồng Lập Quân sẽ lập tức tăng mức hợp đồng.

Làm "chê trước khen sau" như vậy, càng có lợi cho việc để Hồng Lập Quân trung thành với giá trị và hình tượng của nhãn hiệu Nguyên Xuyên.

Duy nhất có chút khó khăn, là Hồng Đồ Tửu Nghiệp.

Hồng Đồ Tửu Nghiệp. Lộ Nam viết lên sổ công việc 5 kênh tiêu thụ lớn, cộng thêm thời gian năm trước và năm nay.

Hồng Đồ Tửu Nghiệp là đại biểu cho Nhà tiêu thụ truyền thống trong ngành rượu Hoa An.

Năm trước đó, mức hợp đồng của Hồng Đồ Tửu Nghiệp là 4 triệu, ký mọi kênh tiêu thụ trong nội thành, thực tế hồi khoản 3.2 triệu, trong đó Đoàn mua 500.000 tệ, Nhà hàng 700.000 tệ, Thương siêu 400.000 tệ, Lưu thông 600.000 tệ, Danh yên tửu 1 triệu, phân bố hàng hóa trung bình, tỉ lệ hồi khoản đạt 80%. Đánh giá là Nhà tiêu thụ chất lượng bình thường.



Năm ngoái, Tứ Phương Kiến Trúc và Danh Tửu Thế Gia mạnh mẽ trỗi dậy chèn ép kênh phân phối Đoàn mua và Danh yên tửu của Hồng Đồ Tửu Nghiệp, Ái Trân Tửu Nghiệp tách ra từ Hồng Đồ Tửu Nghiệp, chuyên tấn công mảng Nhà hàng, dẫn tới cuối năm ngoái, mức hợp đồng tái ký 3 triệu không làm đủ kênh phân phối của Hồng Đồ Tửu Nghiệp chỉ hoàn thành được hồi khoản 1.8 triệu, tỉ lệ hồi khoản 60%. Đánh giá là Nhà tiêu thụ suy thoái.

Nếu văn phòng Hoa An vẫn nằm trong tay giám đốc Lưu, cho dù Hồng Đồ Tửu Nghiệp không bằng trước, nhưng có hồi khoản gần 2 triệu tệ, nghiệp vụ viên trong văn phòng vẫn sẽ niềm nở với họ.

Nhưng nay đã khác xưa, Lộ Nam suy nghĩ, nếu Hàn Kiến Tân năm nay vẫn tiếp tục giữ mức hợp đồng 3 triệu tệ, cô nên thuyết phục anh ta từ bỏ Nhà tiêu thụ cỡ vừa, hạ hợp đồng xuống mức hợp lý - tiền đề là không tổn thương thể diện của Hàn Kiến Tân?

Lộ Nam nghĩ: Hàn Kiến Tân bây giờ cần nhất chính là "thể diện". Nhưng với khả năng của anh ta hiện tại, một năm bán ra 2 triệu còn là miễn cưỡng, ta tuyệt đối không thể vì giữ mặt mũi cho anh ta mà khiến Hồng Lập Quân và Điền Ái Trân hồi khoản 100% tâm sinh bất mãn.

Dù sao ngành rượu Hoa An cũng chỉ lớn như vậy, năm ngoái Hồng Đồ Tửu Nghiệp và Ái Trân Tửu Nghiệp, rốt cuộc nhà nào bán được nhiều hàng hơn, ai nấy đều biết.

[Là giám đốc thành phố văn phòng Hoa An của Nguyên Xuyên, ta không thể làm việc bỏ đá xuống giếng, họa vô đơn chí, càng không thể khi Nhà tiêu thụ không phạm sai lầm mà tùy tiện đưa ra ngừng hợp tác. Nhưng nếu Nhà tiêu thụ chủ động đưa ra, vậy cũng có thể hảo tụ hảo tán...]

Lộ Nam nghĩ vậy.

...

Nếu nói cả văn phòng ai nghe lời Lộ Nam nhất, đương nhiên là Lâm Yến; nhưng hỏi ai hiểu Lộ Nam nhất, không thể nghi ngờ là Hoàng Đạt Phương.

Hôm nay sau khi họp sáng, Lộ Nam nói: "Quản lý Hoàng, vào văn phòng tôi đi."

Hoàng Đạt Phương hồi ức một chút: hừm, ta dạo này vẫn đang quét phố quét lầu, đâu có lười biếng.

Nghĩ rồi yên tâm đi vào.

Vào văn phòng, Hoàng Đạt Phương tò mò hỏi: "Giám đốc Lộ, cô tìm tôi làm gì?"



"Là thế này, Danh Tửu Thế Gia và Hồng Đồ Tửu Nghiệp đều chủ yếu làm kênh phân phối Danh yên tửu, mà hai nhà này đều sắp tới lúc phải gia hạn hợp đồng, anh thấy họ thế nào." Lộ Nam hỏi.

Lão Hoàng có suy nghĩ không khác mấy so với Lộ Nam, nhưng về Hồng Đồ Tửu Nghiệp, anh ta cố ý nói: "Hàn tổng rất bất mãn với việc từ quý 3 năm ngoái chúng ta giảm bớt kinh phí hỗ trợ của họ, quý 4 anh ta cũng không phối hợp cao với chúng ta, tôi và Tiểu Hồ đi giục trả tiền hàng, Hàn tổng còn đe dọa, đại khái là không có rượu Nguyên Xuyên, cũng sẽ có rất nhiều xưởng rượu khác để chọn lựa."

Lộ Nam gật đầu: quả nhiên không ngoài dự đoán của ta.

Mấy hôm trước lúc cô tới xã giao thăm hỏi, Hàn tổng không dám nói với cô những lời này, nhưng lời trong lời ngoài cũng tỏ vẻ oán giận.

"Anh cảm thấy, nếu Hồng Đồ Tửu Nghiệp lùi xuống, anh và Hồ Duyệt Khánh có thể giúp Hồng tổng, Điền tổng chiếm được bao nhiêu thị phần thị trường?"

Lão Hoàng không hổ là "người hiểu giám đốc Lộ nhất", "chó săn hạng nhất của giám đốc Lộ", không động một chút lông mày, nghiêm túc bắt đầu tính toán: "Hồng Đồ Tửu Nghiệp bây giờ năm sau kém hơn năm trước, tôi trước đó còn nói bừa với Tiểu Hồ, có thể năm nay họ còn không hồi khoản nổi 1.8 triệu tệ. Quả nhiên anh hùng cùng chung ý kiến, giám đốc Lộ cũng không coi trọng bọn họ." Hoàng Đạt Phương đang tâng bốc Lộ Nam, cũng khen bản thân.

Mặc dù Hồng Đồ Tửu Nghiệp cũng làm kênh phân phối Danh yên tửu, lượng bán và hồi khoản đều tính vào thưởng cuối năm của Lão Hoàng, nhưng bọn họ năm trước nữa và năm ngoái (đặc biệt là năm ngoái) đều thuộc về trả tiền hàng thì ít lại còn lắm chuyện - lời của Hoàng Đạt Phương: ta đi làm lại không phải chỉ vì kiếm tiền, ta là vì có nơi đóng bảo hiểm xã hội cho, thuận tiện kiếm tiền.

Nghĩ tới cuối năm ăn bế môn canh ở Hồng Đồ Tửu Nghiệp, hộ lười biếng chuyên nghiệp ở bản địa cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, kích động xoa tay: "Không ngờ, văn phòng Hoa An ta cũng có ngày khởi động chế độ khôn sống mống chết với Nhà tiêu thụ. Giám đốc Lộ, cô thật là cái này!" Giơ ngón tay cái, Hoàng Đạt Phương đã giơ rất nhiều lần.

"Được rồi, đừng nịnh hót nữa." Lộ Nam nghiêm mặt: "Anh nên suy nghĩ về vấn đề tôi hỏi đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.