Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 212: Chương 212




Kỳ thực dạo này Trần Kiêu tán gẫu với Lộ Nam không cố tình nhắc tới tiến độ việc này, nhưng nghe anh ta hai lần vô tình nhắc tới chuyện về nhà ăn cơm, Chủ tịch có lẽ sẽ đồng ý ủng hộ anh ta chọn 1-2 nơi thí điểm.

Lộ Nam hiểu rõ: Hải Lâm là thành phố đầu tiên ký Nhà tiêu thụ nước ngoài, lại gần bến cảng, nhất định sẽ được chọn.

Cô nói một câu không mấy xác thực "có lẽ sắp có tin tức rồi", lại khiến Vương Hưng Long mừng rỡ muốn nhảy dựng lên - đây chính là Lộ Nam, người trước kia ký hợp đồng 10 triệu cũng không lộ chút manh mối nào. Cô ấy luôn nói năng cẩn thận, nếu cô ấy nói vậy, chứng tỏ mình có thể yên tâm chờ tin tốt.

Vương Hưng Long và Lộ Nam nói chuyện khá nhỏ, lại không nói rõ ràng, mấy giám đốc thành phố đang thu dọn đồ trên bàn họp cho dù tò mò, cũng hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì.

Giám đốc Đường cũng lộ vẻ suy tư, Lộ Nam trước kia ở văn phòng Hải Lâm, bây giờ làm ra thành tích như vậy, không biết trong lòng Lão Vương có cảm tưởng gì: Kiêu ngạo thay? Hay là ghen ghét?

Dù sao bây giờ Lộ Nam hoàn toàn khác hẳn năm trước, bây giờ cô ta là nhân vật nổi danh nhất trong tỉnh, trong Đại khu Hoa Đông, họp tổng kết cuối năm còn giành được danh hiệu nhân viên ưu tú, là người duy nhất trong Đại khu.

Lão Đường vừa nghĩ, vừa lén nhìn Trương Phi: còn vị này, hoàn toàn giải thích cho câu "hàng so hàng muốn ném, người so người muốn chết." Năm ngoái khoe khoang hợp đồng 9 triệu tệ, đến giờ cũng không thấy bóng dáng đâu, ban nãy còn tích cực chủ động xin tới hội Đường rượu xuân năm nay, kỳ thực ngay cả Ngô Xuyên cũng không muốn để ý tới hắn ta, nếu không phải không tìm được ai tình nguyện đi, phỏng chừng Ngô Xuyên cũng không muốn chọn hắn. Ta thì xui xẻo, sao lúc đó lại ngẩng đầu chứ? Chạm mắt với Ngô Xuyên, thế là bị điểm danh... không biết trở về có thể xin giám đốc Lộ cho xem tiểu kết năm ngoái để tham khảo không.

Lộ Nam bị Lão Đường nhớ tới báo cáo, buổi trưa ăn cơm với Toa Toa như thường lệ, dù sao vẫn phải duy trì tình cảm bạn bè. Sau đó buổi chiều tới CBD chơi, thuận tiện mua bánh ngọt trà chiều cho Hoàng nữ sĩ và nhân viên của bà ấy.

Bây giờ, Hoàng nữ sĩ nhìn thấy mấy miếng bánh ngọt nhỏ và mấy cốc cafe tốn khoảng 70-80 tệ, đã không giống như lúc đầu xót tiền, thậm chí bà ấy còn bắt đầu quen với vị cafe, mà không giống lúc trước cảm thấy vừa chua vừa đắng, còn không bằng gói cafe hòa tan.

Lộ Nam khẽ trêu chọc Hoàng tổng càng ngày càng tây, bị Hoàng nữ sĩ lườm cho một cái.

Bởi vì buổi tối còn phải liên hoan, chưa tới 4h chiều Lộ Nam đã rời đi, lúc đi, trong lòng vui mừng: cái này chứng tỏ thói quen tiêu dùng và ăn uống của Hoàng nữ sĩ cũng dần thay đổi, đều là thay đổi theo hướng tốt.

Liên hoan buổi tối họp tháng là thông lệ, không có chuyện gì đáng nói, dù sao không ai dám "tìm chết".

Sáng hôm sau, Lộ Nam đi dạo phố với Hoàng nữ sĩ, bỗng nhận được điện thoại của Chương Kỳ.

"Chương tổng? Hôm nay ư?" Lộ Nam nhìn đồng hồ: "Xin lỗi Chương tổng, tôi đang ở ngoài, chắc phải chạng vạng mới về Hoa An."

Nghe giọng nói của Chương Kỳ không phải chuyện khẩn cấp, Lộ Nam hết sức ngang nhiên biểu thị hôm nay mình không ở Hoa An! Tốt nhất là ngày mai hãy gặp!

[Chủ Nhật nha! Trâu cày cũng phải nghỉ ngơi chứ!]



Chương Kỳ bình thản nói: "Không sao, vậy chập tối gặp đi. 5h? Hay 6h?"

"5h đi." Bây giờ mới 9h sáng, cô còn có thể theo kế hoạch cùng dạo phố, mua quần áo, ăn cơm trưa với Hoàng nữ sĩ rồi về.

Anh ta cúp máy, Lộ Nam vừa ngoảnh lại, bỗng nhìn thấy vẻ mặt "mẹ không nghe trộm, do tiếng di động to", bà ấy hỏi: "Chủ Nhật mà khách hàng còn tìm con?"

"Ai da mẹ của con ơi, làm tiêu thụ làm gì có Chủ Nhật, chỉ cần khách hàng tìm, mỗi ngày đều là ngày làm việc. Giống như cho dù Từ Trừng Chi suy xét tới sai múi giờ, nhưng có khi tìm mẹ thảo luận việc mua sắm hàng hóa, cũng đâu phải ở ban ngày? Càng khỏi cần nói những khách hàng ngoại quốc của mẹ, lúc hỏi mẹ căn bản mặc kệ trong nước là mấy giờ phải không?"

Quả thật là thế, Hoàng nữ sĩ bắt đầu quen với công việc ngoại thương, buổi tối thường xuyên 11-12h nhận được tin nhắn của khách hàng, bà ấy thở dài: "Được rồi, không quản được con."

Trước kia con gái cầm tiền lương nghiệp vụ viên đã dám lấy ra chơi chứng khoán, mua phòng, mua xe, vay tiền ngân hàng, to gan lớn mật lắm. Bây giờ thu nhập tăng vọt, bà ấy càng không quản nổi nó - bởi vì rời xa môi trường sống cũ, tâm tính dần bình thản, Hoàng nữ sĩ không thể không thừa nhận, con gái hết sức giỏi giang, còn giỏi hơn cả mình.

Nếu năm trước nữa, tiền thưởng của nó là 40-50 nghìn tệ, vậy năm ngoái tiền thưởng tối thiểu phải tăng lên 20 lần đi?

Hoàng nữ sĩ chỉ biết thưởng cuối năm của con gái nhất định hơn 1 triệu tệ, cụ thể thì không hỏi, cũng ngại hỏi, dù sao bà ấy cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa hơi thất bại.

Lộ Nam kéo tay Hoàng nữ sĩ: "Đi dạo phố thôi, quần áo ở Hoa An không đẹp bằng ở Hải Lâm, con phải mua mấy bộ về!"

Du Hà Phi bây giờ không làm ở cửa hàng Luna nữa, nhưng Lộ Nam vẫn rất thích phong cách ở đó.

Hoàng nữ sĩ cũng không phải lần đầu tiên tới, bà ấy cũng tán thành, nói: "Quần áo chỗ này phù hợp cho tầm tuổi như con mặc đi làm." Vừa nghiêm chỉnh vừa không cứng nhắc.

Đồ mùa xuân là đồ mới, ưu đãi ít hơn, nhưng Lộ Nam mở thẻ qua Du Hà Phi, nên được chiết khấu tối đa, được tặng thêm ít khăn lụa, đai lưng gì đó. Lộ Nam phối hợp 3-4 bộ, mỗi bộ đều rất đẹp, cuối cùng người trả tiền là Hoàng nữ sĩ, điều này khiến lòng tự trọng của Hoàng nữ sĩ lại trở về.

Lộ Nam nghĩ: biện pháp này quả nhiên là trăm lần đều có tác dụng.

Sau đó tới cửa hàng quần áo cho phụ nữ trung niên, Hoàng nữ sĩ dưới sự thúc giục của con gái cũng mua 2 bộ quần áo, mua xong hơi hối hận, giá cao.

Lộ Nam cười khì: "Chúng ta đều có quần áo mới, em trai không có cũng đáng thương nha, con làm chị gái mua cho nó 2 bộ, lần sau mẹ về nhà mang cho nó nhé."

Quần áo của thiếu niên không cần phải hàng hiệu cũng không tốn nhiều tiền, Hoàng nữ sĩ không cướp trả tiền với con gái.

Ăn xong cơm trưa, Hoàng nữ sĩ bắt Lộ Nam phải ngủ trưa, tính bà ấy nóng vội, chưa tới 2h đã đuổi người: "Bây giờ trời tối sớm lắm, tỉnh ngủ rồi thì về sớm đi, nếu không lại để khách hàng phải chờ thì không tốt."

Lộ Nam biết nếu mình không nghe theo, Hoàng nữ sĩ có thể cứ 5p nhắc lại một lần.

Thế là cô ngoan ngoãn: "Vâng, vậy con đi đây. Bye bye mẹ~"

"Bye bye." Hoàng nữ sĩ cũng buột miệng nói chào tạm biệt bằng tiếng Anh, rồi dặn dò: "Lên cao tốc lái chậm thôi, tới nơi nhớ gửi tin nhắn."

Lộ Nam gật đầu.

"Buổi tối không uống rượu đó chứ?" Sắp tạm biệt, Hoàng nữ sĩ còn không yên tâm hỏi.

"Không uống đâu ạ, khách hàng hẹn con ở quán trà."

"Ừm, được rồi, con đi đi."

...



Chạng vạng 4h50, phòng trà Đạo Nhất.

Lúc Lộ Nam tới Chương Kỳ đã có mặt, nhìn hơi ấm trong phòng và dấu vết trên bàn chưa dọn sạch sẽ, trước khi cô tới, có lẽ đã có một nhóm người rời đi.

[Cho nên vị đại Chương tổng này quả thực rất thích bàn công việc ở phòng trà.]

"Giám đốc Lộ, ngồi đi." Chương Kỳ nói với nhân viên thu dọn bàn: "Một bình Phổ Nhĩ chín."

Lộ Nam lễ phép cười: "Chương tổng hẹn tôi để nói gì?"

"Tôi nghe nói, Hồng Đồ Tửu Nghiệp đã ngừng hợp tác với bên cô?"

Chuyện này không cần giấu, sắp tới ngành rượu trắng Hoa An đều sẽ biết, Lộ Nam gật đầu.

Chương Kỳ thấy cô ta không tỏ ra khó chịu khi nhắc tới chủ đề này, bèn cười nói: "Hồng Đồ Tửu Nghiệp tham nhiều ăn không hết, không bằng tập trung làm rượu vàng. Nhưng Hàn tổng lùi ra, giám đốc Lộ có gì khó xử không?"

[Nghe lời này, hình như là tới giúp đúng lúc cần.]

Nhưng Lộ Nam không cảm thấy trên trời tự dưng sẽ rơi xuống bánh có nhân, bèn lấy lui làm tiến: "Quả thật có một chút."

"Tứ Phương Kiến Trúc chúng tôi hợp tác với Nguyên Xuyên 2 năm, cũng khá vui vẻ, nghe nói quyết định của Hàn tổng, tôi nghĩ, chi bằng thuận tay giúp giám đốc Lộ, hợp đồng của chúng tôi có thể tăng lên 1-2 triệu tệ." Chương Kỳ chỉnh dây đồng hồ, từ tốn nói.

Lộ Nam rũ mắt, dường như đang suy tư, lại dường như động tâm.

Lát sau, cô ngẩng lên cười nói: "Hết sức cảm kích ý tốt của Chương tổng, nhưng kinh doanh là kinh doanh. Công ty tôi lúc ký kết hợp đồng với Nhà tiêu thụ, đều sẽ suy xét tới giá thị trường bản địa và năng lực của Nhà tiêu thụ, hi vọng thị trường phát triển phồn vinh, đồng thời Nhà tiêu thụ cũng có thể đạt được hồi báo. Cho nên, tôi không đồng tình với cách nói ban nãy của ngài - ngài muốn tăng lượng hợp đồng, đương nhiên trong tiền đề tạo ra thêm nhiều lợi nhuận, mà không phải vì giúp tôi một tay. Đúng không?"

Chương Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu: "Giám đốc Lộ thật là..."

"Được rồi, tôi quả thật muốn giúp đỡ cô. Nhưng cô nói cũng có lý, làm ăn là làm ăn, giao tình là giao tình" Chương Kỳ nhẹ nhấp một ngụm Thiết Quan Âm: "Vậy theo giám đốc Lộ phân tích, công ty tôi có nên tăng lượng hợp đồng không?"

Lộ Nam hỏi ngược lại: "Chương tổng có hứng thú với kênh tiêu thụ khác không?" Để tránh Chương Kỳ không hiểu, Lộ Nam giải thích về những kênh bán hàng khác.

Chương Kỳ nghe xong, hơi nhíu mày: tốn nhiều thời gian, còn tốn cả sức người sức của, mà... rượu xa xỉ lại khó bán.

Từ lúc bước vào kinh doanh, số tiền qua tay anh ta chưa bao giờ là con số nhỏ.

Lộ Nam dự đoán trước, nói: "Vậy tôi không kiến nghị ngài tăng lượng hợp đồng."

Chương Kỳ hơi tiếc nuối.

Ngồi nghỉ một lát, ăn chút trà bánh, Lộ Nam tạm biệt Chương Kỳ.

Ra khỏi phòng trà Đạo Nhất, Lộ Nam nghĩ, Chương Kỳ hôm nay nói những lời này với ý gì?

Nghĩ đi nghĩ lại, đầu tiên, có lẽ anh ta muốn báo đáp đề nghị để Chương Lễ tới Singapore của cô năm ngoái - dù sao lần này Chương Lễ trở về tuy rằng không thay đổi triệt để, nhưng cũng coi như thay da đổi thịt. Nghe nói vì tiết kiệm tiền, lúc bay còn không ngồi khoang hạng nhất.

Nguyên nhân thứ hai - vì năng lực cá nhân của ta hơn người, nên vị đại Chương tổng này muốn đầu tư vào ta.



Không thể trách cô quá tự luyến, bởi vì đây là sự thật khách quan không thể phủ nhận.

...

Mấy hôm sau, chuyện Hồng Đồ Tửu Nghiệp và rượu Nguyên Xuyên ngừng hẳn hợp tác lan truyền, nhưng khiến những người như Ngô Khắc Thành của rượu Lệnh Dương kinh ngạc ở chỗ, văn phòng Hoa An không hề sốt ruột, ngược lại còn ký 5 Nhà tiêu thụ bán rượu Lưu thông, cho dù mỗi nhà chỉ ký 500.000 tệ, cộng lại cũng thành 2.5 triệu tệ! Huống hồ còn có những ông chủ bán buôn "can đảm" hơn chút, ký hợp đồng 700-800.000 tệ.

Tới tận đây, văn phòng Hoa An vừa vặn có 1-2 Nhà tiêu thụ Lưu thông trên khắp các thành phố và huyện thị lân cận, Lộ Nam hoàn thành bố cục kênh phân phối Lưu thông ở Hoa An.

Kênh phân phối Lưu thông có Lý Bân, Lý Tử Hằng, Tiền Hâm lần lượt kết nối với 2 nhà, 4 nhà, 4 nhà, vinh quang biến thành kênh phân phối bận rộn nhất văn phòng Hoa An.

Quản lý Lý Bân có phần không phục, nhưng hai thủ hạ đều nghe lệnh Lộ Nam răm rắp, còn có Hoàng Đạt Phương khuyên nhủ: "Chúng ta là quản lý nghiệp vụ viên, quản cả kênh phân phối là được, Lão Lý sao ngốc thế, lo 2 nhà, 3 nhà nữa để làm gì? Mệt chết đi được, mà nhận được thêm bao tiền chứ? Có thời gian này, chi bằng thúc giục thủ hạ hoàn thành kế hoạch năm, vượt mức nhiệm vụ thì hơn. Anh xem giám đốc Lộ, văn phòng ta nhiều việc không? Người ta bắt lớn thả nhỏ, mới không ảnh hưởng tới thành tích của văn phòng, anh không phục không được!"

Lý Bân: có lý, nhưng ta lại bị Hoàng Đạt Phương dạy dỗ...

Hoàng Đạt Phương ẩn sâu công và danh với mọi người, nhưng quay lại tranh công với Lộ Nam: "Giám đốc Lộ yên tâm, Lão Lý ngu ngốc này cứ để tôi khuyên bảo!"

Kế tiếp, văn phòng Hoa An tin vui tới tấp, đầu tiên là Ái Trân Tửu Nghiệp thuận lợi tiến vào các thương trường, siêu thị cỡ lớn, làm thêm kênh phân phối Thương siêu, sau đó là Danh Tửu Thế Gia gia hạn hợp đồng 4 triệu (quả nhiên do Hồng Lập Quân chủ động đề ra), đầu tháng 5 Tần Nghiên thông báo nhà đầu tư và nhà tài trợ, "Chu kim sơn" sẽ chiếu vào 2/6.

Lộ Nam hồi tưởng lại, vẫn là thời gian như cũ - bởi vì ngày này trong phương ngôn Giang Nam còn hơi buồn cười.

Nhưng hiện nay cảm thấy buồn cười chỉ một mình Lộ Nam mà thôi.

Tần Nghiên đã tận lực, không chọn được tuần lễ hoàng kim 1/5, trong kỳ nghỉ hè lại có mấy bộ phim bom tấn nước ngoài, suy đi tính lại chỉ có thể sắp xếp trước Đoan Ngọ, "chém giết" với mấy bộ phim thiếu nhi. Đặc biệt phải đề một câu dù Đoan Ngọ hiện tại là ngày nghỉ chính thức, nhưng cứ như bị trúng tà, 3 năm liên tục gần đây chiếu phim vào dịp này đều thất bại hàng loạt.

Hướng Bắc an ủi Lão Du: "Không sao, anh đây là lấy độc trị độc."

Rốt cuộc là ai độc? Lão Du bày tỏ: tôi thật sự không thấy an ủi tí nào.

Tần Nghiên đập tay lên tay Hướng Bắc: "Thôi được rồi, đừng kích thích cậu ta."

Chị ta quay sang nói với Lão Du: "Tôi biết cậu và Hướng Bắc đều cố hết sức rồi, chuyện còn lại giao cho tôi." Chị ta nghĩ kỹ rồi, lần này nhất định phải đưa "Chu kim sơn" đi tranh giải!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.