Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 227: Chương 227




Trung tâm thương mại Ô thành kỳ thực không có điều kiện chiêu thương quá nghiêm khắc.

Trên báo kinh doanh viết yêu cầu rõ ràng, ngoại trừ cửa hàng thực mở ra trên 1 năm, chính là những tư liệu mà trong túi mà Lộ Nam chuẩn bị.

Thành phố này phát triển kinh tế hàng hóa nhỏ, các ngành nghề ngoại thương, zf cũng cho các hộ kinh doanh cung cấp đủ tiện lợi khi giao dịch.

Chẳng hạn như:

Các loại giấy chứng nhận thực hiện mau chóng đơn giản.

Chỉ cần có giấy ủy thác và căn cước của người ủy thác, thủ tục đăng ký hoặc hủy bỏ giấy chứng nhận đều làm xong mau chóng.

Bảo hiểm của nhân viên có thể không cần mua tới 3 loại (BH hưu trí, BH thất nghiệp, BH chữa bệnh), thậm chí không ai điều tra thì không đóng cũng được.

Công ty nhỏ và các hộ kinh doanh cá thể có thể lựa chọn chủ động đăng ký và giao thuế thường niên, thậm chí mỗi tháng còn có chính sách miễn thuế theo mức.

Cách quản lý khoán canh tác này là đặc sắc ở Ô thành, nhưng sau này sẽ chậm rãi quy tắc hóa. Trong đó có một số điều không phù hợp pháp luật... Chẳng hạn như tới ngân hàng mở tài khoản thậm chí không cần tới người đứng tên kinh doanh, cái này cũng thuận tiện cho Lộ Nam. Không bàn nhiều, cũng không nhận xét.

Dù sao báo kinh doanh vừa công bố điều kiện, các ông chủ nhỏ thoạt đầu dương dương tự đắc vì "thông minh, biết né thuế" tới tấp há hốc mồm.

Có thể nói, trong 100 công ty nhỏ, hộ kinh doanh, không mấy ai đóng bảo hiểm cho nhân viên cả, tập tục ở đây là thế, rất nhiều nhân viên cũng chọn không đóng, như vậy mỗi tháng ông chủ có thể hỗ trợ cho họ mấy trăm tệ, đôi bên đều hài lòng; càng khỏi bàn tới chủ động nộp thuế, mức thấp nhất cũng hiếm thấy công ty nào chủ động đóng.

Bất luận là những người sống ở Ô thành vài năm hay vài chục năm, lúc trước đều từng cười nhạo: "zf miễn thuế, lúc báo cáo doanh thu hàng năm báo ít một chút là được, còn chủ động đi nộp thuế, có phải ngốc không? Thấp nhất 1 tháng cũng phải tốn 5 nghìn tệ nha."

Nhưng bây giờ, bọn họ cảm thấy bọn họ mới ngốc!

Nhìn quy định trên tờ báo kinh doanh, nếu nói những việc như hợp đồng thuê nhà còn có thể nghĩ cách sửa lại..., như vậy những việc chứng minh nộp tiền khác đều làm trên máy, không thể làm giả.

Những ông chủ này ảo não, bởi vì bọn họ rất coi trọng trung tâm thương mại này.

Mấy năm nay, các chợ, phố chuyên doanh ở Ô thành gom cùng loại hàng hóa bày bán cùng nhau. Mô hình này mặc dù sẽ có cạnh tranh lành mạnh hoặc ác ý, nhưng bởi vì hình thành thị trường cung ứng hàng quy mô hóa, nên mạnh hơn nhiều những cửa hàng mở nhỏ lẻ rời rạc, cũng hấp dẫn khách hàng tới chọn mua.

Cho nên trung tâm thương mại do chính phủ xây dựng, tuyệt đối là miếng bánh ngon.

2 năm trước Hoàng nữ sĩ không hiểu điều này, nhưng bây giờ bà ấy biết chút kỹ xảo trong đó, cho nên lúc trước mới tiếc nuối.

Lộ Nam đưa ra tư liệu lúc Tiểu Hồ và nhân viên còn lại đã tan làm, trong cửa hàng chỉ có hai mẹ con họ.

Hoàng nữ sĩ do dự: "Đăng ký? Cửa hàng của chúng ta không đủ tư cách."

Nhưng khi Lộ Nam khóa kỹ cửa hàng, mở túi tài liệu ra, trải hết tư liệu trên bàn, đọc từng cái tương ứng với quy định trên báo kinh doanh... Đọc xong toàn bộ, Hoàng nữ sĩ khiếp sợ: "Con làm đống này từ bao giờ, sao mẹ không biết?"

[A, cái này ư.] Lộ Nam giải thích: "Năm ngoái lúc làm giấy đăng ký thuận tiện làm luôn thủ tục, mỗi tháng trừ chi phí con cũng đúng giờ bỏ tiền vào."

"Một tháng trừ đi bao nhiêu tiền?" Hoàng nữ sĩ cầm sổ tiết kiệm, mở ra nhìn kỹ.

Đã mở bài, đương nhiên phải nói rõ luôn - dù sao năm trước cũng tầm này nói thẳng với mẹ, lần này chắc cũng không có vấn đề đi?

Lộ Nam khẽ nói ra một con số, sau đó quan sát phản ứng của mẹ.

Hoàng nữ sĩ đanh mặt lại, lát sau, bà ấy hít vài hơi thật sâu, hỏi: "Trong túi còn lại là cái gì?"

"Là tư liệu của con."

"Cái gì? Chẳng phải lúc đó con nói..." Nói tới một nửa, Hoàng nữ sĩ đột nhiên phản ứng lại, năm ngoái nó chỉ nói hùn vốn làm ăn, còn chủ động đi làm những thủ tục này, đến khi làm xong giấy tờ, mình chỉ thuận miệng hỏi nó một câu sao chỉ có tên mình, sau đó không nhìn rõ địa chỉ phía trên còn có một số nhà khác!

Con gái lúc đó đã giấu diếm, hôm nay lại chuẩn bị được đầy đủ như vậy, hiển nhiên là có dự tính trước.

Điều này, khiến Hoàng nữ sĩ yên lặng hồi lâu.

Lộ Nam đã đoán được, công khai chuyện này không thể thuận lợi, cho nên theo thói quen làm nũng, muốn mẹ nhẹ nhàng bỏ qua.

Dù sao chiêu này rất hữu dụng trong năm nay.

Nhưng cô đánh giá thấp sự tức giận của Hoàng nữ sĩ.

"Tốt, tốt lắm. Bây giờ có chuyện gì con không dám làm nữa không?" Hoàng nữ sĩ đã rất lâu không cười lạnh như vậy.

Bà ấy sắt mặt lại, khóe miệng hằn sâu nếp nhăn.

Lộ Nam cảm thấy không ổn, vội vàng giải thích: "Không có gì nữa, mẹ à. Trung tâm thương mại đã xây 3 năm, năm ngoái con nghe nói cuối năm nay sẽ xây xong kỳ đầu hơn nữa bắt đầu chiêu thương, cho nên nghiên cứu chính sách chiêu thương thị trường bán buôn quy mô nhỏ do tập đoàn thương mại Ô thành đầu tư, chuẩn bị những tư liệu này trước. Con có nắm chắc, không phải làm bừa."

"Nghe nói? Nghe ai nói?" Bây giờ Hoàng nữ sĩ không dễ lừa gạt như xưa, nếu tin tức này dễ dàng nghe nói như thế, như vậy những phố chuyên doanh gần đây sẽ không có 2/3 hộ kinh doanh rên rỉ tiếc nuối - trong số họ không thiếu người kinh doanh nhiều năm ở Ô thành, chẳng lẽ không có quan hệ? Không biết hỏi thăm?

Lộ Nam hết sức tự nhiên nói ra cớ đã chuẩn bị sẵn: "Nghe thấy tin tức từ chỗ khách hàng, chính là Tứ Phương Kiến Trúc, bọn họ nhận thầu mấy công trình giai đoạn đầu của trung tâm thương mại, có quan hệ tốt với lãnh đạo cao tầng của tập đoàn thương mại Ô thành."

Cô cũng không tính đang lừa người, Tứ Phương Kiến Trúc quả thật có công trình này, Chương Kỳ cũng quả thật có quan hệ tốt với phía họ, không khớp nhất là chuyện tư cách chiêu thương, Chương Kỳ căn bản chưa từng nói cho Lộ Nam biết.

Lộ Nam bất đắc dĩ nghĩ: chả lẽ, ta nói ta sống lại một đời?

Hoàng nữ sĩ tin tưởng nguồn tin tức của con gái, nhưng không có nghĩa sẽ bỏ qua chuyện này, bà ấy tỏ ra khó tin: "Một tờ giấy chứng nhận một tháng phải nộp thuế 12 nghìn tệ, một năm 150.000 nghìn tệ, hai tờ chính là 300.000 tệ. Chỉ vì nghe nói, mà con dám làm thế. Lộ Nam, con biết con đang làm gì không? Nếu tin tức sai lầm, số tiền này đã trôi sông rồi."

"Hơn nữa, con xem báo viết gì đi, tư cách chiêu thương! Tư cách là gì, là khi trình lên tài liệu còn phải sàng lọc, nếu hộ kinh doanh phù hợp điều kiện quá nhiều, sẽ tiến hành rút thăm... Đến cuối cùng, chưa chắc đã có tư cách tiến vào trung tâm thương mại. Con đang đánh bạc đấy." Hoàng nữ sĩ nói xong, đau đầu nhức óc.

Bà ấy cảm thấy con gái bây giờ làm việc quá nóng vội, rất nguy hiểm: có phải bởi vì trước kia kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán, cho nên cảm thấy đầu cơ trục lợi là hay?

Lộ Nam không muốn tranh chấp với Hoàng nữ sĩ, bởi vì cô biết bây giờ có nói gì bà ấy cũng không nghe lọt.

Để mẹ không làm ra hành vi không lý trí, Lộ Nam thu lại toàn bộ tư liệu, sau đó nghiêm túc nói với mẹ: "Mẹ, con đã suy tính kỹ mới làm như vậy, hơn nữa, cho dù không phải vì tư cách chiêu thương, mức buôn bán của chúng ta đã vượt qua mức miễn thuế, đóng thuế không phải là việc nên làm ư?"

Lúc này tuyệt đối không thể nói câu kiểu: số tiền trong sổ tiết kiệm là con gửi vào, dù sao tiêu tiền thưởng của con, tiền trôi sông thì cứ mặc kệ nó trôi.

Câu nói này Lộ Nam 25 tuổi của đời trước có thể sẽ thốt ra, nhưng nói xong câu này thì có lẽ tối nay hai mẹ con ai cũng không ngủ được.

Cho nên Lộ Nam vô cùng cơ trí lòng vòng nói về chuyện pháp luật quốc gia.

Hoàng nữ sĩ ngây ra giây lát.

Nếu không phải chính mắt thấy con gái 2 năm nay làm việc thế nào ở Nguyên Xuyên, có lẽ bà ấy sẽ tin nó là công dân tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt.

Bỗng nhiên, di động của Lộ Nam vang lên, cô nhìn thấy Lâm Yến nghe theo tin nhắn ám chỉ của cô, gọi tới, bèn hắng giọng, bắt máy: "Alo? Có chuyện gì? Nói đi..."

Lấy cớ vạn năng Nhà tiêu thụ nội thành Hoa An có việc tìm, Lộ Nam chớp mắt, (giả vờ) dè dặt bảo Hoàng nữ sĩ phải đi trước.

"Con do mẹ sinh ra, mẹ còn không đi guốc trong bụng con?" Biết rõ con gái tìm cớ rời đi, Hoàng nữ sĩ cũng không ngăn cản.

Bà ấy nhìn thấy con gái bây giờ, liền nghĩ tới nó hoàn toàn không thương lượng với mình đã làm ra quyết định liều lĩnh.

Đó là hơn 300.000 tệ, không phải 30 tệ!

Nghĩ tới đây, Hoàng nữ sĩ càng thêm tức giận, nếu con gái còn ở đây, bà ấy không dám đảm bảo có nói ra câu gì tổn thương lòng người hay không.

Nhưng bà ấy suy đi nghĩ lại, nghĩ tới lời khuyên của bác sĩ tâm lý, nghĩ tới sự thay đổi của mình 2 năm nay, nghĩ tới khoảng thời gian cả nhà đi du lịch vui vẻ... tất cả những việc này đều do con gái thúc đẩy.

Hoàng nữ sĩ không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu chứ.

Nghĩ tới những chuyện này, lòng bà ấy mềm xuống, tự nhủ: kiểu đánh cuộc này của nó không giống với chơi bài, chơi mạt chược, chẳng lẽ mình lại mắng cho nó một trận chỉ vì nó đầu tư lỗ vốn ư?

Đặc biệt là hiện tại khoản tiền này xem ra chưa chắc đã lỗ vốn, cùng với quan trọng hơn là - số tiền này do nó tự kiếm được, nó là người trưởng thành, đã đi làm 2 năm, còn rất ưu tú trên chức trường, nó không cần nghe theo những lời khuyên cũ rích của mình, cũng vẫn rất xuất sắc.

Tâm tình mâu thuẫn này khiến vẻ mặt Hoàng nữ sĩ đặc biệt rối rắm: "Đi đi, mẹ nhìn thấy con là thấy đau đầu."

Lộ Nam đương nhiên không thừa nhận: "Có chuyện đột xuất thật mà, bye bye mẹ~"

Hoàng nữ sĩ hừ lạnh, lấy một hộp bánh quy và hộp sữa: "Ăn xong rồi hãy về, mùa đông trời tối sớm, lúc về lái chậm thôi."

...

Lộ Nam cho rằng Hoàng nữ sĩ tức giận vài hôm sẽ nguôi giận, nào ngờ, tối hôm đó bỗng nhận được 150.000 tệ do Hoàng nữ sĩ gửi tới.

[A, cái này, thực ra gửi hơi nhiều rồi...]

Nhưng cô không dám chuyển tiền trở lại - tìm mắng chắc?

Mãi tới ngày trình tư liệu, Hoàng nữ sĩ đều không đoái hoài gì tới Lộ Nam. Cop‎ qua‎ cop‎ lại,‎

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.